Loading...
Đức Thịnh lại một lần nữa đâm mạnh về phía trước, Thanh Huyền không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, đôi ngực đầy đặn của cô theo nhịp rung lên, quầng nhũ hoa hồng hào càng nổi bật trên làn da trắng mịn mềm mại, khiến người ta muốn ôm chặt và mân mê cô thật mạnh.
Thanh Huyền cực kỳ nhạy cảm, mỗi lần cây dương vật to lớn của Đức Thịnh chui vào trong cơ thể, cô đều không chịu nổi mà phát ra những tiếng rên nhẹ, cô vặn mình, cố gắng kéo hai người ra xa hơn một chút, nhưng không ngờ cửa mình cô lại chặt đến mức mỗi một tấc di chuyển đều khiến Đức Thịnh tập trung mọi giác quan vào điểm giao hợp.
Đầu dương vật tròn trịa chạm vào cửa mình mềm mại, ấm áp, cây dương vật như có hàng ngàn bàn tay mềm mại cùng lúc vuốt ve, hút anh tiến sâu hơn, vừa chặt vừa mê hoặc, chỉ riêng việc cắm cây dương vật vào cửa mình cô thôi cũng khiến Đức Thịnh cảm nhận được khoái cảm ngập tràn.
Cửa mình cô co thắt mạnh, ôm chặt lấy anh.
Đức Thịnh rên khẽ, giữ chặt eo Thanh Huyền, ghì cô cố định tại chỗ: “Thanh Huyền, đừng cử động nữa…”
Anh hơi dùng lực, cây dương vật to khỏe lại tiến sâu thêm một tấc, chạm thẳng điểm nhạy cảm, Thanh Huyền thở gấp gọi lên một tiếng, cửa mình bị lấp đầy hoàn toàn, thậm chí nơi giao hợp bắt đầu hơi đau nhói, như không chịu nổi cây dương vật thô to đó.
Đức Thịnh nhìn xuống chỗ hai người dính sát nhau, không ngờ chỉ một cái nhìn đã khiến anh gần như phát điên.
Cây dương vật to lớn mà anh không thể nắm hết bằng một tay đang cắm sâu trong cửa mình mềm mại của cô, cửa mình bị căng đến mức tối đa, chỉ mới đâm vài nhát mà âm hộ đã đỏ sưng, môi âm đạo ướt dính, liên tục tiết ra dịch trong suốt lấp lánh, bẹn cô ướt đẫm như bùn lầy, nhưng khiến cổ họng anh khô nóng không chịu nổi.
Anh không giữ được nữa.
Đức Thịnh tăng tốc, cây dương vật theo nhịp đẩy ra đẩy vào trong cửa mình cô.
Thanh Huyền nắm chặt cánh tay anh, mắt đỏ hoe.
“Thanh Huyền, nói cho anh biết, anh đang làm gì bây giờ?”
“Không…” Cô mới nói được một chữ thì Đức Thịnh đã đâm mạnh cây dương vật vào điểm nhạy cảm.
Cô kêu lên một tiếng.
Anh đỡ lấy mông cô, vòng chân cô quanh eo mình, ngay lập tức bế cô lên.
Thanh Huyền lơ lửng trong không trung, phải ôm chặt cổ anh, sợ rơi xuống, cơ thể cô hơi lún xuống, cây dương vật cắm sâu vào điểm nhạy cảm hơn nữa, vừa đau vừa căng, nhưng cũng có một cảm giác khoái lạ mà cô không thể nói thành lời, từng đợt sóng khoái cảm cuốn trôi cô.
Đức Thịnh lại đâm một cú, bắt đầu bước đi chậm rãi, vừa đi vừa cắm cây dương vật cứng cỏi vào cửa mình cô.
Thanh Huyền gần như bị làm cho chết ngất: “Đức Thịnh… Đức Thịnh… đừng… đừng như vậy… ư ư… anh… ưm… a…”
“Nói đi, anh đang làm gì đây?” Giọng anh hơi khàn khàn.
Thanh Huyền đỏ mặt, không dám nhìn anh, nhỏ giọng trả lời: “Đang… đang làm tình…”
“Không đúng.” Đức Thịnh cười nhẹ, “Trả lời sai sẽ bị phạt đấy.”
Cô vội sửa lời: “Đừng đừng đừng… em nói…”
Anh chờ câu trả lời của cô.
“Anh… anh đang dùng cậu nhỏ to lớn của anh làm tình với em…”
Giọng cô rất nhỏ, nói xong liền giấu mặt, nhưng từng chữ vẫn rơi vào tai Đức Thịnh rõ mồn một.
Anh giữ chân cô, đẩy cô áp vào tường, vừa làm tình vừa hôn cô say đắm.
“Thanh Huyền của anh thật quyến rũ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.