Giữa tháng Sáu, Nhật Thủy đã nóng đến mức phải thay áo hai dây.
Cô khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, vừa ngồi vào xe của Minh Luân đã cởi ra ngay.
“Sao sáng sớm mà cũng nóng thế này, em sắp tan chảy mất.” Cô không nhịn được mà than thở với Minh Luân.
Minh Luân bật điều hòa lên, không nói gì. Điện thoại trong túi rung lên, Nhật Thủy lấy ra xem, là cuộc gọi thoại của Thanh Hằng.
“Cậu xem tin nhắn trong nhóm chưa?” Vừa bắt máy, Nhật Thủy đã nghe thấy giọng lớn của Thanh Hằng.
Minh Luân kéo tấm chắn trước mặt cô xuống trước khi đạp ga.
Nhật Thủy nhìn anh đầy ngọt ngào, miệng trả lời: “Cậu đang nói đến lễ kỷ niệm 100 năm trường A vào ngày 26 và 27 hay là việc cô giáo chủ nhiệm bảo mỗi người quay một video chúc mừng trường?”
“Cả hai, cậu quay video chưa?”
“Chưa, em đã chặn nhóm chat từ lâu, sáng nay mới biết Chuyện này.”
“Tớ có thể đến công ty của cậu nhờ người Minh Luânyên nghiệp đánh đèn quay không?” Thanh Hằng cười khúc khích hỏi.
“Được chứ, nhưng cậu nên đến sớm một chút, sáng sớm ánh sáng đẹp.”
Thanh Hằng không ngờ cô lại tin thật, bật cười, “Chị ơi, tớ còn phải đi làm nữa, tớ không quay đâu, trường cứ coi như tớ chết đi.”
Nhật Thủy cười một trận, đổi tư thế thoải mái hơn rồi hỏi:
“Thế cậu có đi lễ kỷ niệm không? Tớ hơi muốn đi.” Cô dựa đầu vào cửa kính, lén liếc nhìn biểu cảm của Minh Luân.
Cô nhớ lại lúc ăn sáng cùng Minh Luân, hỏi anh có muốn về trường xem không, anh lập tức từ chối.
Thanh Hằng bên kia đầu dây nâng cao giọng, “Hả? Hè năm ngoái mấy đứa bạn cấp ba rủ nhau về trường A chơi, cậu trả lời tớ câu gì còn nhớ không? Cậu hỏi tớ có điên không, đã ra khỏi tù rồi còn quay lại thăm tù à?”
Nhật Thủy vội tắt loa ngoài, bị cô ấy chặn họng đến mức nửa ngày không nói được câu nào.
“Dạo này cậu ngày càng sắc sảo và cay nghiệt, với tớ chẳng có chút kiên nhẫn nào.”
“Ai bảo tớ không có người yêu bên cạnh, nội tiết tố rối loạn.”
Nhật Thủy lảm nhảm vài câu rồi cúp máy.
————
Sau khi ăn tối cùng Minh Luân, Nhật Thủy cầm tạ của anh lắc vài cái bỗng nhớ ra video phải nộp cho cô giáo chủ nhiệm trước 10 giờ sáng mai vẫn chưa quay.
Cô đi vào bếp, Minh Luân đang rửa bát bên bồn rửa, cô từ từ đi tới ôm anh từ phía sau.
Bếp rất yên tĩnh, cô chỉ nghe thấy tiếng nước chảy qua kẽ tay Minh Luân, là âm thanh của mùa hè.
Một lúc sau, cô mới lên tiếng:
“Chúng ta không mua găng tay cao su sao, sao anh không dùng?”
Minh Luân tiếp tục động tác trên tay, đặt hai đôi đũa đã rửa sạch vào ống nhỏ.
“Sắp xong rồi.”
Nhật Thủy gật đầu, đặt cằm lên lưng anh, “Thế anh quay video chưa?”
“Không quay.”
“Tại sao?”
“Vì anh là lớp trưởng.” Thực ra là không muốn.
Nhật Thủy lập tức đưa tay đang ôm eo anh lên, cười khúc khích định sờ cằm anh: “Ồ, anh lạm dụng chức quyền.”
Minh Luân ngẩng cao đầu, không để cô chạm vào, Nhật Thủy nghịch ngợm một lúc, lại dán người vào anh.
“Nhưng anh rất ăn ảnh mà, lần đầu tiên em với anh—” Cô định nói trong video cô cho anh uống thuốc rồi lên giường bị quay lén, anh trông rất đẹp trai, nhưng chủ đề này là cấm kỵ, bao lâu nay cô luôn cẩn thận chưa từng nhắc đến, vừa rồi nhất thời nóng vội suýt nói ra.
Hai tay cô căng thẳng nắm chặt thành nắm đấm nhỏ, thấy Minh Luân không có phản ứng gì đặc biệt, mới yên tâm.
Nhưng sau đó cô không nói gì nữa, cứ yên lặng nằm trên lưng Minh Luân.
Khi Minh Luân lau sạch bàn bếp rồi quay người lại, liền thấy Nhật Thủy đang nhìn anh với ánh mắt đầy nịnh nọt.
Biểu cảm này anh quá quen thuộc, hầu như ngày nào cũng thấy vài lần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuong-tinh/chuong-48
Anh thở dài khẽ khàng, “Tối muộn rồi, cậu lại muốn làm gì?”
Nhật Thủy chớp mắt với anh, “Cô giáo chủ nhiệm của em yêu cầu em quay video chúc mừng trường cũ, sáng mai phải nộp, anh giúp em quay được không?”
Minh Luân lau tay, bước vào phòng khách.
“Không được.”
Nhật Thủy nghe giọng điệu của anh liền biết có cửa, trực tiếp kéo tay anh, nhét điện thoại vào tay anh, “Quay đi mà, anh không giúp em quay, em chỉ còn cách mai đến lớp nhờ người khác thôi, nhưng em ngại làm phiền người ta lắm.”
Minh Luân dừng bước, nhìn cô nhạt nhẽo, “Cậu mà cũng có Chuyện ngại à.” Nhưng tay đã cầm lấy điện thoại của cô.
Nhật Thủy cúi đầu chỉnh lại váy, ngẩng lên liền thấy Minh Luân đã nhíu mày, nhìn màn hình mới biết điện thoại cô sắp hết pin, chức năng chụp ảnh không dùng được.
“À, em quên sạc pin rồi, đừng nhíu mày, dùng điện thoại anh quay rồi gửi cho em là được mà.”
Cô trực tiếp lấy điện thoại từ túi quần anh đưa cho anh, Minh Luân không chút biểu cảm nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Nhật Thủy bật hết đèn trong phòng khách, đứng cách Minh Luân một khoảng, thấy anh giơ điện thoại lên, mới hỏi:
“Trong ống kính da em có trong suốt không?”
Minh Luân mím môi nhìn ống kính, qua loa “Ừ” một tiếng.
“Phải trông hoàn hảo không tì vết mới được đấy.”
Minh Luân không kiên nhẫn nhìn cô, “Thế cậu tự quay đi.”
“Thôi được, em không kén cá chọn canh nữa, em tin tưởng kỹ thuật của anh.” Cô nói hai chữ cuối đầy ám muội, Minh Luân giả vờ không nghe thấy.
“Ánh sáng có hơi tối không?”
“Bình thường.”
Nhật Thủy định nói không thì sáng mai quay cũng được, nhưng nhớ lại mấy ngày liền sáng sớm cô cựa quậy trên người Minh Luân, cuối cùng suýt để anh đi làm muộn, thật sự không có tự tin mai có thể dậy sớm.
“Kệ đi, quay luôn bây giờ đi.”
Minh Luân gật đầu nhẹ với cô ra hiệu bắt đầu, Nhật Thủy lập tức mỉm cười dịu dàng vào ống kính, nói lời thoại đầy màu mè.
Ban đầu cô còn biết nhìn vào ống kính điện thoại, sau khi giới thiệu xong, ánh mắt đã không tự chủ dời sang người cầm điện thoại.
Minh Luân đơ người, một lúc sau mới nhấn nút tạm dừng, bình thản nhìn cô: “Đừng nhìn anh, nhìn vào ống kính.”
Nhật Thủy chấm chân xuống đất, nói nhỏ: “Em biết rồi.”
Minh Luân lại đưa mắt về màn hình điện thoại, thấy Nhật Thủy nửa ngày không mở miệng, hơi khó hiểu.
“Sao không nói?”
Nhật Thủy mặt hơi đỏ, “Em quên lời rồi, em quên mất phải nói gì tiếp theo…”
Minh Luân ngẩn người, “Bây giờ nghĩ ra chưa?”
“Chắc là rồi.”
Kết quả lần này, chưa đầy mười giây giọng Nhật Thủy càng lúc càng nhỏ, ánh mắt lại hướng về Minh Luân.
Hai người đối mặt nhau trong màn hình điện thoại nhỏ xíu, Minh Luân thấy cô ngây ngô nhìn mình, chưa kịp nhấn tạm dừng, Nhật Thủy đã đi tới, cô ngượng ngùng nói:
“Em không quay nữa.”
Minh Luân hỏi: “Sao vậy?” Lời vừa thốt ra, chính anh cũng ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn lúc này của mình.
“Em thôi mai đến công ty nhờ người khác vậy, đối diện anh hình như em không nói được gì.” Giọng cô có chút bực bội, còn có chút ngại ngùng, “Anh đứng trước mặt em, em chỉ muốn nhìn anh.”
Nhịp tim Minh Luân vì lời nói thẳng thắn không che giấu của cô mà đập nhanh hơn, anh đứng yên để cô quấn lấy người mình, một lúc sau mới vỗ nhẹ lưng cô.
“Thế đi tắm đi.”
“Anh bế em đi tắm.” Nhật Thủy nũng nịu không chịu động đậy.
Mãi sau, anh mới lấy lại giọng điệu bình thường.
“Cậu nói tối qua là lần cuối cùng.”
Nhật Thủy khó tin nhìn anh, “Sao anh có thể dễ dàng tin lời phụ nữ nói trên giường như vậy?”
Nói xong cô không cho Minh Luân cơ hội phản ứng, “Đi mà, em thích làm với anh trong phòng tắm.” Cô hôn lên cổ anh từng cái một, mỗi cái đều hôn rất lớn, tay cũng bắt đầu không yên đưa vào trong áo anh sờ soạng. “Với lại, anh cũng thích mà, đúng không?”