Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Mang theo đủ loại nghi ngờ, Lãng Cửu Xuyên bước tới linh đường. Nào ngờ vừa mới đặt chân vào sân, thân thể nàng liền lảo đảo một cái. Thần hồn hoảng hốt, suýt chút nữa thì văng luôn ra khỏi cỗ thân thể này .
Trong đầu nàng lập tức lóe lên một đoạn khẩu quyết, những ngón tay khẽ nhúc nhích, gắt gao ấn c.h.ặ.t thần hồn giữ lại bên trong cơ thể.
Tên Phán quan c.h.ế.t tiệt kia , còn dám mạnh miệng nói cái gì mà thần hồn của ta cùng với cỗ thân thể này là phù hợp nhất cơ đấy. Ta phi!
Lãng Cửu Xuyên đưa mắt nhìn về phía một góc sân, mười mấy cái đầu trọc lốc ch.ói lọi dưới ánh mặt trời suýt nữa thì chọc mù hai con mắt ch.ó của nàng. Đã thế, những âm thanh tụng niệm kinh Phạn liên miên không dứt kia lại càng giống như ma âm xói thẳng vào màng nhĩ, hung hăng quất mạnh lên thần hồn của nàng.
Nói cho cùng thì nàng cũng chỉ là mượn xác hoàn hồn, mà xui xẻo thay lại còn gá vào một cái xác tàn phá thiếu hụt, cả thần hồn lẫn thể xác đều chẳng hề nguyên vẹn. Hiện giờ lại phải trực tiếp đối diện với những kinh văn ch.ói lòa kim quang thế này , quả thực là tự rước lấy cực hình.
Lãng Cửu Xuyên chỉ đành âm thầm niệm chú định hồn để tự gia cố cho chính mình . Cỗ thân thể lung lay sắp đổ của nàng liền được Kiến Lan vội vã đưa tay ra đỡ lấy.
Kiến Lan bị dọa cho sợ không hề nhẹ, vừa nương tay đỡ lấy nàng vừa run rẩy hỏi: "Ngài không sao chứ?"
Nha hoàn kinh hãi nhìn chằm chằm sắc mặt của Lãng Cửu Xuyên, theo bản năng nuốt ực một ngụm nước bọt. Sau cú lảo đảo vừa rồi , khuôn mặt vị Cửu cô nương này lại càng thêm xanh xao trắng bệch, không có lấy nửa điểm huyết sắc, thoạt nhìn y hệt như sắc mặt của người c.h.ế.t vậy .
Còn có cả đôi bàn tay kia nữa, tay của nàng chạm vào cũng lạnh lẽo như băng.
Trong lòng Kiến Lan không nhịn được mà run bần bật.
Vị Cửu cô nương danh bất hư truyền này , trăm nghe không bằng một thấy, lẽ nào thực sự là một con bệnh ốm yếu mong manh đến mức gió thổi là bay hay sao ?
Lãng Cửu Xuyên c.ắ.n c.h.ặ.t khớp răng, khẽ lắc lắc đầu, lạnh nhạt đáp: "Vào trong thôi."
Nghe vậy , Kiến Lan lại càng dồn thêm sức lực vào đôi tay đang đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng sẽ thực sự ngã quỵ xuống đất.
Lúc này mặt trời đã ngả bóng qua trưa, lượng người đến phúng viếng cũng thưa thớt hơn hẳn so với ban sáng, nên Lãng Cửu Xuyên tiến vào cũng chỉ lác đác bắt gặp vài ba bóng người .
Đợi đến khi nàng bước hẳn vào bên trong linh đường, trong số đám tăng nhân đang tụng kinh ngoài sân, bỗng có một vị lão tăng với dáng người thon gầy ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông ta hướng thẳng về phía cửa linh đường, hàng lông mày bạc khẽ nhíu lại .
Một luồng khí tức thật kỳ quái.
Lại nói Lãng Cửu Xuyên vừa bước vào linh đường, những người đang mặc áo đại tang quỳ rạp trên chiếc chiếu góc Đông Nam đều đồng loạt đưa mắt nhìn sang. Ánh mắt bọn họ đầy vẻ kinh ngạc cùng xa lạ, nhưng sau khi nghe ai đó khẽ thì thầm một câu, nét mặt tất cả liền lộ ra vẻ thấu hiểu.
Hóa ra là kẻ mang điềm xấu của Nhị phòng kia a.
Lúc này bên trong linh đường cũng chẳng có mấy người ngoài, vậy nên không ít kẻ cứ thế không kiêng nể gì mà công khai soi mói, đ.á.n.h giá nàng.
Thoạt
nhìn
nàng cũng quá mức ốm yếu
rồi
đi
,
chưa
kể đến khuôn mặt
kia
nữa,
nhìn
sắc mặt chẳng khác gì Lão thái gia đang
nằm
im lìm trong quan tài
kia
là bao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-co-nuong-mang-mot-than-phan-cot-tinh-tinh-ngong-cuong/chuong-3
Lãng Cửu Xuyên hoàn toàn không thèm để tâm đến những ánh mắt đang chòng chọc đổ dồn về phía mình . Nàng chỉ lướt mắt nhìn về phía cỗ quan tài bằng gỗ nam tơ vàng có chạm khắc chữ "Thọ" đang đặt tựa sát vào tường. Lão thái gia của Lãng gia đã được khâm liệm tươm tất, chỉ còn chờ đến giờ là đóng đinh hạ huyệt.
"Cửu cô nương, xin ngài hãy dâng hương và dập đầu bái biệt Lão thái gia đi ." Một tên quản sự hiển nhiên đã biết rõ thân phận của nàng, vội vàng châm lửa ba nén nhang rồi đưa tới trước mặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuu-co-nuong-mang-mot-than-phan-cot-tinh-tinh-ngong-cuong/chuong-3-nguoi-dang-day-ta-lam-nguoi-sao.html.]
Lãng Cửu Xuyên nhất thời không hề nhúc nhích, cảnh tượng này khiến cho mí mắt của những người xung quanh giật lên liên hồi.
Thế này thì cũng quá mức không hiểu chuyện rồi đi ?
Thư Sách
Quả nhiên là thứ nghiệt chủng được nuôi lớn ở nơi thôn trang hẻo lánh, một chút quy củ lễ nghi cũng không có , thật sự là quá mức thô bỉ, quê mùa.
Kiến Lan thấy thế cũng sinh ra vài phần sốt ruột, đành hạ giọng thúc giục: "Cô nương?"
Lãng Cửu Xuyên lúc này mới kéo thần trí trở về. Dưới ánh mắt soi rọi của mọi người , nàng lộ ra vẻ mặt cực kỳ không tình nguyện mà đưa tay nhận lấy nén nhang, hướng về phía quan tài bái nhẹ ba bái, rồi tiện tay cắm thẳng vào chiếc lư hương đã chất đầy chân nhang tàn phía trước linh cữu.
Đợi đến khi nàng vừa dâng hương xong, liền có một vị bà t.ử khác ra hiệu bảo nàng bước tới gần quan tài để chiêm ngưỡng dung nhan người c.h.ế.t lần cuối. Bà t.ử này mang theo một khuôn mặt lãnh ngạnh, lạnh lùng lên tiếng: "Cửu cô nương, làm phận cháu gái, ngài đã rời nhà từ lâu, chưa từng được ở trước gối Lão thái gia mà phụng hiếu bề trên . Hiện tại đến lúc này , ngài đương nhiên phải khóc tang và dập đầu cho thật kêu để thể hiện trọn vẹn đạo hiếu của mình ."
Nhìn khắp cả cái gian phòng này đi , từ lớn đến bé, kẻ nào kẻ nấy đều là con hiền cháu thảo, có ai là không khóc đến mức hai mắt đỏ hoe sưng múp cơ chứ? Thế nhưng vị Cửu cô nương này thì sao , đừng nói là đỏ mắt, trên mặt ngài ấy ngay cả một chút biểu tình bi thương thương cảm cũng chẳng thấy tăm hơi đâu .
Đúng là kẻ không được nuôi lớn trong phủ, trái tim này quả nhiên cũng lãnh ngạnh và m.á.u lạnh hơn người bình thường.
Lãng Cửu Xuyên dư sức nghe ra sự bất mãn xen lẫn ý khinh thường nồng đậm trong giọng nói kia . Nàng khẽ nheo hai mắt lại , lạnh lùng phóng ánh nhìn quét qua người bà t.ử.
Thật là buồn cười hết sức, nàng đã lâu không trở về nhà, chẳng lẽ là do bản thân nàng không muốn về chắc?
Rõ ràng là do cái Lãng gia này chưa từng nhớ tới việc phải đón nàng về phủ. Đợi đến lúc nhớ ra rồi , thì lại là cuống cuồng đón về chỉ để chịu tang, hơn nữa... mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi .
Lãng Cửu Xuyên hàng thật giá thật kia sớm đã c.h.ế.t đến không thể c.h.ế.t thêm được nữa, ngay cả linh hồn giờ này cũng phiêu bạt tan biến nơi nào chẳng hay .
Nghĩ tới đây, lệ khí chôn giấu sâu nơi đáy mắt nàng liền không nhịn được mà tiết ra ngoài. Vừa âm lãnh lại vừa thấu xương.
Lãng Cửu Xuyên nhìn chằm chằm bà t.ử kia , cất giọng âm trầm hỏi ngược lại một câu: "Gia quy của Lãng gia các người , chính là để cho một tên nô tài lên mặt dạy dỗ chủ t.ử cách làm người sao ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.