Loading...

Cứu Rỗi Em
#4. Chương 4

Cứu Rỗi Em

#4. Chương 4


Báo lỗi

Nhưng tôi chỉ nói vậy mà thôi.

Giang Lộc lại thật sự làm chuyện hạ lưu.

Anh ăn uống no nê lại đi nhà vệ sinh rửa mặt lần nữa.

Lúc anh nằm cạnh tôi còn trừng mắt ngẩn người, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay đi quá vội, tôi chưa kịp về nhà lấy thuốc.

Hơi thở của anh nặng nề nhìn tôi , cánh tay dài ôm tôi vào lòng.

"Ôn Nguyệt, em muốn thật à?"

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa ?"

Nếu đã không ngủ được vậy thì hãy làm chuyện tôi chưa từng làm đi .

Tôi ôm cổ anh hôn lên.

Nụ hôn vụng về mang theo sự lạnh lẽo tê dại.

Giang Lộc hít sâu một hơi đè tôi xuống, anh đảo khách thành chủ, nụ hôn nóng bỏng và cứng rắn giống như hòa tan tôi .

Nhưng anh vẫn kìm chế cúi đầu hỏi tôi lần nữa: "Thật sự có thể chứ?"

Tôi sắp khóc rồi, khó chịu chết đi được, sao bây giờ anh lại hỏi chuyện này chứ.

Tôi ôm cổ anh hôn loạn xạ.

Giang Lộc không do dự nữa, cuồng nhiệt cắn môi tôi .

Bàn tay to lớn ấm áp luồn vào tóc tôi .

Bầu không khí trầm lắng, kìm nén dần nóng lne.

Tôi hít hơi dài và sâu.

Hai năm rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình như thật sự đang sống.

Hơi thở của Giang Lộc hỗn loạn.

Anh run giọng vùi đầu vào cổ tôi : "Ôn Nguyệt, anh rất nhớ em."

"Xin lỗi, anh về muộn rồi."

Nhưng đêm nay là lần duy nhất tôi không uống thuốc vẫn ngủ ngon.

*

Năm đó, Giang Lộc chuyển đến lớp chúng tôi khi đang học lớp mười.

Ngày đầu tiên anh đến đã khiến cả trường rộn ra ̀ng, vừa cao lại đẹp trai, nghe nói là con trai nhà giàu nhất huyện.

Nhưng tôi cảm thấy đó chỉ là lời đồn, vì con nhà có tiền sẽ không đến trường chúng tôi học.

Ngôi trường với cơ sở vật chất hạng hai như vậy chỉ là nơi tập trung của những người học kém như tôi .

Lúc giáo viên bảo Giang Lộc ngồi cùng bàn với tôi , thật ra tôi cảm thấy không thích.

Vì tôi đã nhìn thấy sắc mặt ghen tị của những cô gái khác.

Tôi chỉ muốn bình yêu sống qua ba năm cấp ba.

Sau đó học đại học, chọn một ngành mình có thể kiếm đủ sống.

Sau này không chết đói là được.

Đây chính là kế hoạch cuộc đời tôi .

Nhưng Giang Lộc quá chói mắt, ví dụ như đôi giày ta ́m nghìn tệ anh mang, còn túi xách hơn mười nghìn tệ kia .

Mà tôi , chiếc áo thun chín tệ chín còn do dự mãi, suy nghĩ xem tôi nên mua bộ đồ đó không .

Đây chính là khoảng cách không thể vượt qua giữa các tầng lớp xã hội.

Càng không nói đến chuyện anh có ngoại hình xuất sắc.

Điều khiến người ta tức giận nhất chính là thành tích của anh vô cùng tốt.

Lần đầu tiên thi tháng, anh đã nhẹ nhàng giành giải nhất toàn trường.

Nghe giáo viên nói, thành tích này có thể đứng top ba của huyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-roi-em/chuong-4
vn - https://monkeyd.net.vn/cuu-roi-em/chuong-4.html.]

Lần thứ ba tôi thấp thỏm tìm giáo viên hi vọng đổi chỗ ngồi cho tôi lại bị Giang Lộc bắt gặp.

*

Hôm đó tan học, anh duỗi tay ngăn tôi ở trước trường học.

"Ôn Nguyệt, tôi đã làm gì cậu? Sao cậu né tránh tôi như thế?"

Thật ra tôi chỉ sợ những nữ sinh thầm mến anh sẽ bắt nạt tôi , chuyện này rất thường gặp trong trường chúng tôi .

Nhưng hôm nay tôi không nói gì cả, vì Giang Lộc tức giận giống như muốn đánh người.

Anh còn túm cổ áo tôi mời tôi ăn malatang, anh nói bà nội bị bệnh nặng biết khôngchữa được nên muốn về quê, khăng khăng trở về

Anh chuyển về quê vì muốn ở bên cạnh bà nội những ngày cuối cùng, nhưng bố mẹ không đồng ý.

Trên thế gian này không ai hiểu anh .

Anh nói xong muốn khóc, suýt chút nữa nước mắt đã rơi vào bát malatang.

Tôi sắp bị dọa chết.

Gần trường có rất nhiều học sinh, nếu như bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao đây.

Tôi có ta ̀i đức gì mà chọc Giang Lộc đến mức phát khóc chứ.

Tôi an ủi dỗ dành đủ kiểu, Giang Lộc chẳng những không bình tĩnh lại mà còn khóc dữ dội hơn.

Như vậy... Khiến người ta rất tức giận.

"Con mẹ nó cậu có thể ngừng khóc không ?"

Tôi đập mạnh lên cánh tay anh .

Giang Lộc không khóc nữa, anh nói: "Ôn Nguyệt, vậy nói xong rồi, từ hôm nay trở đi chúng ta làm bạn."

Tôi ...

Sao lại làm bạn?

Giang Lộc nói đã biết bí mật của nhau thì nhất đi ̣nh phải làm bạn.

Ngày đó anh còn quấn lấy tôi bảo tôi nhất đi ̣nh phải nói bí mật của mình cho anh biết.

Tôi nói bố tôi thu phế liệu, mẹ nhặt ve chai.

Anh tôi đánh nhau vào tù vẫn chưa được ra tù.

*

Tôi nghĩ rằng Giang Lộc sẽ biết khó mà lui, không rút ngắn quan hệ với tôi nữa.

Nhưng anh lại vô cùng hưng phấn nói: "Anh ấy ngầu quá, khi nào anh ấy ra , tôi muốn mời anh ấy ăn cơm."

Bệnh tâm thần!

Tôi trừng mắt đạp xe đạp đi .

Giang Lộc còn ở phía sau đuổi theo một đoạn.

Nhưng từ ngày đó, khoảng cách giữa tôi và anh được kéo gần lại bằng một cách kì lạ.

Anh lợi dụng mọi thứ giám sát chuyện học của tôi .

Cho dù tôi có đồng ý hay không , anh vẫn muốn kèm tôi học.

Qua nửa năm, thành tích của tôi vượt lên hơn hai trăm hạng cùng khối.

Nói thật không vui là giả.

Tôi cầm ống heo, bên trong có mười mấy tệ muốn mời anh ăn cơm.

Nhưng hôm nay lại là ngày đau buồn nhất của Giang Lộc, bà của anh qua đời.

Anh liên tục khóc, trong phòng bệnh đông đúc tràn ngập bi thương.

Tôi đứng ở cửa, nhìn Giang Lộc nửa quỳ trên giường, kéo tay bà nội mà khóc.

Dường như anh rất thích khóc.

Nhưng ngày đó tôi cũng khóc.

Tôi nhìn thấy Giang Lộc khóc, không hiểu sao cũng rơi nước mắt.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Cứu Rỗi Em – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Sủng, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo