Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
21
Ngày hôm sau , Cố Đình An nhìn tôi với vẻ mặt chẳng có gì khác lạ, chỉ là ánh mắt thì dịu dàng đến mức tan chảy.
Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Trong lòng thầm gào thét điên cuồng: Ai cứu con với, cứu con với...
Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ, cùng với sáu lần uống đến mức nôn thốc nôn tháo, phía đối tác cuối cùng cũng chịu mủi lòng, đồng ý ký lại hợp đồng.
Khắp nơi hân hoan, lòng người phấn khởi.
Lúc biết tin này , nước mắt tôi tuôn rơi lã chã vì xúc động.
Cứ cái đà sớm tối ở cạnh Cố Đình An thế này mãi, tôi sợ mình trụ không nổi mất.
Ánh mắt hắn ngày càng lộ liễu, hành động ngày càng táo bạo. Hắn quan tâm tôi từng li từng tí, chăm sóc tận răng, làm tôi cứ ngỡ hắn mới là trợ lý còn tôi mới là sếp không bằng.
Đến lúc này tôi mới nhận ra , hóa ra tôi không hề ghét cái bệnh lụy tình, tôi chỉ ghét khi đối tượng của sự lụy tình đó không phải là mình mà thôi.
Sau khi ký xong hợp đồng, tôi quyết đoán đưa đơn xin nghỉ việc.
" Tôi không đồng ý."
Cố Đình An giống như một con sư t.ử bị nhốt trong l.ồ.ng, cứ thế đi tới đi lui quanh tôi .
"Công ty hiện tại phát triển chẳng phải đang rất tốt sao ? Tại sao cô lại muốn đi ?"
Tôi không hề lay chuyển, đem cái lý do đã chuẩn bị từ trước ra nói với hắn :
"
Tôi
muốn
tự
mình
khởi nghiệp để
làm
sếp, đó là ước mơ cuối cùng của
mọi
kẻ
đi
làm
thuê.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cuu-roi-tong-tai-nao-yeu-duong/chuong-10
"
Mấy ngày trước , 10 triệu tệ cuối cùng mà Cố phu nhân hứa cũng đã về tài khoản. Trong tay tôi giờ có hơn 30 triệu tệ, tự tin đang ở mức cao ngất ngưởng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/cuu-roi-tong-tai-nao-yeu-duong/chuong-10.html.]
Cố Đình An như đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì đó, giọng hắn chùng xuống:
" Tôi biết cô đang lừa tôi . Có phải vì tình cảm của tôi làm cô cảm thấy áp lực không ?"
Vẻ mặt hắn tổn thương sâu sắc, làm tôi nhìn mà cũng thấy mủi lòng.
Tôi định an ủi hắn một chút, thế là buột miệng:
"Hể, anh đừng nói thế chứ, anh cũng biết tự lượng sức mình đấy chứ bộ."
22
Cuối cùng thì Cố Đình An cũng chịu đồng ý cho tôi nghỉ việc.
Ngày tôi rời đi , hắn cứ nắm khư khư cái tờ quyết định nghỉ việc của tôi không chịu buông tay.
"Sau này chúng ta vẫn là bạn chứ?"
Tôi dùng sức kéo mấy cái mà tờ giấy vẫn nằm im bất động trong tay hắn , đành phải bất lực trả lời:
"Dĩ nhiên rồi ."
"Thế tôi có thể gọi điện cho cô không ?"
"Được."
" Tôi có thể đến tìm cô không ?"
"Cũng được luôn."
Cố Đình An mừng rỡ ra mặt: "Thật không ? Cô sẽ không đổi ý rồi chặn số tôi đấy chứ?"
"Thật chứ sao không ." Tôi nhìn hắn đầy khó hiểu. "Anh nghĩ cái gì vậy ? Anh còn nợ tôi hơn bốn triệu tệ chưa trả đâu đấy, đời nào tôi lại đi chặn số anh ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.