Loading...
20
Lễ xong, ta vốn định rời đi , nhưng chưa đi được bao xa thì bất chợt bị một tiểu nha hoàn gọi giật lại .
Cô bé nói Lương cô nương có lời mời ta qua gặp mặt.
Ta nhíu mày, định bụng khước từ, nhưng Thái t.ử cũng nghe thấy, người quay đầu nhìn ta rồi bảo: "Nàng cứ đi đi ."
Ta hết cách, đành phải nhận lời.
Hôn phòng nằm ở hậu viện, yên tĩnh hơn nhiều.
Đợi khi ta bước vào phòng, nha hoàn nọ nhìn ta một cái thật sâu rồi quay người đi mất.
Trong lòng ta vô đoan dấy lên nỗi bất an.
Ngay lúc ấy , Lương Uyển Nguyệt lên tiếng: "Ngươi tới rồi , ngồi đi ."
Ta ngoảnh lại , thấy nàng ta bình thản lạ thường, không còn vẻ cao cao tại thượng, cũng chẳng hề châm chọc gắt gao.
Ta mím môi, rốt cuộc cũng bước tới ngồi xuống đối diện nàng ta .
Nhất thời, ta chẳng biết nên nói gì.
Đáng lý ra phải chúc mừng nàng ta đại hôn, nhưng mối hôn sự này vốn không phải tâm nguyện của nàng ta , nếu ta còn chúc tụng, e là nàng ta sẽ nổi trận lôi đình.
Ta chẳng muốn cùng nàng ta "đánh ghen" làm gì, nên dứt khoát im lặng.
Đối diện, Lương Uyển Nguyệt thong dong ngắm nhìn ta một hồi.
Hôm nay nàng ta trang điểm rất lộng lẫy, chợt nở nụ cười yên nhiên, tựa như minh châu sinh vầng sáng, mỹ ngọc tỏa hào quang.
Nàng ta rót một chén rượu đẩy về phía ta : "Nói đi cũng phải nói lại , ta thật ngưỡng mộ ngươi, xuất thân không cao mà lại có thể gả vào hào môn."
Ta: "..." Đây tính là gì đây? Mỉa mai ta sao ?
Ta đại lượng, không thèm chấp nhặt với nàng ta , nhưng cũng không nhận chén rượu đó.
Lương Uyển Nguyệt dường như cũng đoán được ta sẽ không nhận, bèn tùy tay đặt lên bàn, rồi cùng ta hàn huyên: "Ngươi biết không ? Lâm Như Phong thích đi dạo kỹ viện, hồng nhan tri kỷ vô số , vậy mà cũng được coi là một mối hôn sự tốt sao ?"
Nói đến đây, nàng ta như cảm thấy nực cười , bật cười thành tiếng: "Ha ha ha ha —"
Nàng ta vừa cười vừa khóc , hốc mắt ướt đẫm, rồi đột ngột nâng tay, uống cạn chén rượu ấy .
Ta im lặng nhìn nàng ta uống hết chén này đến chén khác.
Ban đầu ta còn nghi trong rượu có độc, nhưng thấy nàng ta vẫn bình thường, lòng mới hơi nhẹ nhõm.
Thế nhưng chỉ một lát sau , ta bỗng ngửi thấy mùi khét.
Quay đầu nhìn lại , đồng t.ử ta chợt co rụt.
21
Chẳng biết từ bao giờ, bên ngoài hôn phòng đã bốc cháy.
Đám lửa lan nhanh cực độ, chỉ chớp mắt đã bao vây toàn bộ căn phòng.
"Lương Uyển Nguyệt, cô điên rồi sao ?!"
Ta kinh hãi quay lại nhìn người vẫn đang thản nhiên uống rượu, lập tức gào lên: "Người đâu ! Cháy rồi !"
Lương Uyển Nguyệt mặc kệ ta kêu cứu, nàng ta ném chén rượu đi , thần tình dần trở nên điên dại: "Dựa vào cái gì mà người ta không gả được ngươi lại có thể gả chứ! Ta sống không tốt , thì ai cũng đừng hòng sống tốt !"
"Cha mẹ xưa nay chưa từng thương ta , cứ thế đẩy ta vào hố lửa..."
Nàng ta vừa nói vừa c.h.ử.i, tiện tay giật phượng quan hà bí ném xuống đất.
Một tiếng "bộp" vang lên, ngọc trai văng tung tóe khắp sàn.
Ta định xông ra mở cửa nhưng lại nhận ra cửa đã bị người bên ngoài chèn c.h.ặ.t, hoàn toàn không mở nổi.
Ngọn lửa bừng bừng mang theo hơi nóng hầm hập phả vào mặt.
Ta ho sặc sụa.
Người bên ngoài nhanh ch.óng phát hiện hỏa hoạn, tiếng hô hoán cứu hỏa vang lên rầm trời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/da-du-ky-ngo/9.html.]
Ta vô thức trốn
vào
góc trong, ôm c.h.ặ.t lấy bụng
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/da-du-ky-ngo/chuong-9
Lương Uyển Nguyệt điên đủ rồi , nàng ta bù đầu rối tóc quay lại , nhìn thấy vòng bụng hơi nhô lên của ta , đôi mắt trợn ngược: "Ngươi có t.h.a.i sao ? Của ai? Của Thái t.ử ca ca hả?"
Nàng ta lao tới, hai tay bám c.h.ặ.t vai ta , ngón tay như muốn lún vào da thịt.
Ta đau đớn gạt nàng ta ra , cũng nổi cáu: "Không phải ! Đã bảo là ta một chút cũng không thích Thái t.ử mà!"
"Ngươi... sao ngươi dám... uế loạn thâm cung?" Lương Uyển Nguyệt kinh ngạc há hốc mồm.
Ta đảo mắt trắng: "Sao hả, cô thích Thái t.ử thì bắt mọi người đều phải thích Thái t.ử chắc?"
"Ngươi —" Lương Uyển Nguyệt vừa giận vừa thẹn, nhưng hỏa thế mỗi lúc một lớn, dần nuốt chửng bóng dáng hai chúng ta .
...
Đến khi Thái t.ử dẫn người dập tắt được lửa, bên trong chỉ còn lại hai bộ hài cốt cháy đen.
Trình Liễm nhận được tin vội vã quay lại , nhìn thấy cảnh tượng ấy , l.ồ.ng n.g.ự.c trào lên một ngụm m.á.u tươi, thân hình lảo đảo sắp ngã.
22
Ta không c.h.ế.t.
Lương Uyển Nguyệt cũng không c.h.ế.t.
Mặt mũi hai chúng ta đầy tro bụi, ngồi trên cỗ xe ngựa ở ngoại thành mà thở dốc hồng hộc.
Mãi một lúc lâu sau , Lương Uyển Nguyệt mới quay lại nhìn ta : "Này, ngươi vẫn ổn chứ?"
Ta xoa bụng, xác định đứa nhỏ không sao mới lý nhí đáp: "Ừm."
Chuyện là cách đây không lâu, sau khi Bệ hạ ban hôn, Lương Uyển Nguyệt đã bí mật tìm đến tẩm điện gặp ta .
Nàng ta không tìm Thái t.ử, mà lại tìm ta .
Ban đầu ta còn cảnh giác, nhưng không ngờ nàng ta lại hỏi ta có muốn rời khỏi nơi này không .
Ta tất nhiên là muốn .
Thế là hai ta cùng bàn bạc, nàng ta đưa ra một ý kiến kinh hãi thế tục: giả c.h.ế.t để rời đi .
Lòng ta đập loạn nhịp vì kinh ngạc.
"Tại sao ... tại sao cô lại nói với ta chuyện này ?"
Ta nghe thấy chính mình hỏi vậy .
"Ngươi đã chẳng thích Thái t.ử, việc gì phải bám trụ ở đây? Tiếc rẻ vinh hoa sao ? Hay là tình lang của ngươi không có tiền? Hạng nam nhân gì mà phế vật thế!" Lương Uyển Nguyệt thần sắc không tự nhiên, nàng ta vốn chẳng dám thừa nhận mình không đủ can đảm làm một mình .
Ta lắp bắp: " Nhưng ... nhưng huynh ấy không biết chuyện này ."
"Đợi thoát được rồi báo cho hắn cũng chưa muộn." Lương Uyển Nguyệt trước giờ vốn táo bạo, lập tức chốt hạ.
Ta nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, đằng nào bị phát hiện cũng là đường c.h.ế.t, trốn đi có lẽ còn một tia sinh cơ.
Thế là ta đồng ý.
Vốn dĩ hai ta bàn là sẽ tìm cơ hội giả bệnh rồi uống t.h.u.ố.c giả c.h.ế.t, chẳng ngờ Lương Uyển Nguyệt lại làm một trận rầm rộ đến mức này .
Nhưng nghĩ lại , tính nàng ta vốn kiêu kỳ, chắc chắn không nuốt trôi cơn giận này .
Cũng may mọi người đều lo dập lửa, chẳng ai chú ý hai chúng ta lẻn ra cửa sau lên xe ngựa rời đi .
Xe ngựa chạy thẳng tới một ngôi miếu.
Lương Uyển Nguyệt đã trút bỏ gấm vóc lụa là, mặc y phục giản dị.
Ta nhìn nàng ta hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Cô từ bỏ thân phận đích nữ Lương gia, sau này cũng không còn cách nào ở bên Thái t.ử được nữa..."
Nghe vậy , Lương Uyển Nguyệt im lặng một lát, rồi ánh mắt kiên định nói : "Ta thà c.h.ế.t chứ không muốn bị giam cầm ở Lâm gia, sinh con đẻ cái cho kẻ mình không yêu!"
Ta không biết nên tán thưởng sự dũng cảm cô độc ấy hay nên bảo nàng ta ngốc nghếch.
Có lẽ chính ta cũng ngốc rồi , mới điên cuồng đi theo nàng ta , từ bỏ ngôi vị Thái t.ử phi mà vạn người thèm khát.
Nhưng dòng m.á.u trong ta đang sục sôi, từng hơi thở đều mang hương vị của tự do.
Ta tự do rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.