Loading...
Tôi tên là Lâm Huyền Nguyệt, hai mươi hai tuổi, sinh viên năm ba khoa Văn hóa dân gian của một trường đại học tổng hợp phía Nam Trung Quốc.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, tôi chẳng khác gì hàng ngàn nữ sinh khác:
sáng chen chúc trên xe buýt, trưa vùi đầu trong thư viện, tối gục trên bàn vì hạn nộp bài.
Tôi từng tin cuộc đời mình sẽ trôi đi như vậy — bình lặng, vô danh, không vết gợn.
Nhưng có một điều, tôi chưa từng nói với ai.
Từ nhỏ, tôi luôn cảm nhận được những thứ mà người khác không thấy.
Không phải nhìn thấy ma quỷ rõ ràng, mà là cảm giác…
như có ánh mắt vô hình đứng sau lưng,
như có hơi lạnh lướt qua gáy ở những nơi không nên có gió.
Tôi tự nhủ đó chỉ là thần kinh nhạy cảm.
Cho đến ngày tôi nhận được bức thư ấy .
Bức thư đến vào một buổi chiều mưa, khi tôi đang ngồi trong thư viện cổ của trường.
Phong bì màu vàng úa, không tem, không dấu bưu điện.
Chỉ có ba chữ viết bằng mực đen đã nhòe:
“Về từ đường.”
Chữ viết giống hệt nét b.út của bà ngoại tôi — người đã mất bảy năm trước .
Tim tôi chợt trĩu xuống như bị ai bóp c.h.ặ.t.
Từ đường nhà họ Lâm ở quê ngoại đã bỏ hoang từ lâu.
Người trong làng nói nơi đó “ không sạch”, không ai dám đến gần sau khi bà ngoại mất.
Tôi không tin tà ma.
Nhưng đêm ấy , khi gió thổi tắt đèn phòng ký túc, tôi biết mình buộc phải quay về.
Quê ngoại tôi nằm ở vùng sơn cước phía Nam, nơi núi non như những chiếc móng vuốt khổng lồ ôm trọn thôn làng nhỏ bé.
Tôi đến nơi vào lúc trời sập tối.
Cả thôn chìm trong một thứ tĩnh lặng dị thường, không ch.ó sủa, không tiếng côn trùng.
Từ đường họ Lâm nằm cuối làng, mái ngói xám phủ đầy rêu, cửa gỗ mục nát khép hờ như một con mắt già nua không chịu nhắm lại .
Tôi đẩy cửa.
Rẹt——
Âm thanh gỗ cọ vào nền đá vang lên ch.ói tai trong đêm.
Bên trong lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.
Mùi ẩm mốc trộn với mùi nhang cũ, xộc thẳng vào mũi khiến tôi buồn nôn.
Chính giữa từ đường…
là một quan tài đen.
Không phải loại quan tài nhỏ dùng trưng bày.
Mà là quan tài thật, dài, lớn, đặt thẳng trên bệ đá, phủ vải đỏ đã phai màu.
Tôi đứng c.h.ế.t lặng.
Tôi nhớ rõ, từ đường họ Lâm chưa từng đặt quan tài.
Một cơn gió lạnh không biết từ đâu tràn tới, thổi bay tấm vải đỏ.
Trên nắp quan tài, khắc dày đặc những ký hiệu cổ — giống bùa chú hơn là chữ viết .
Tim tôi đập dồn dập.
Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết khi hoàn hồn, trời đã tối hẳn.
Bên ngoài, sương phủ trắng như khói.
Tôi định rời đi thì…
Bốp .
Một tiếng động rất nhẹ, vang lên từ bên trong quan tài.
Tôi cứng người .
Bốp… bốp…
Như tiếng móng tay gõ vào gỗ.
Không nhanh, không gấp.
Chậm rãi.
Có nhịp điệu.
Một cảm giác lạnh buốt tràn từ sống lưng lên tận đỉnh đầu.
Tôi
lùi
lại
một bước, lưng va
vào
bàn thờ phía
sau
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/da-khe/chuong-1
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/da-khe/1.html.]
Trên bàn thờ, bát hương đổ nghiêng, tro rơi xuống đất… xếp thành một hàng chữ xiêu vẹo:
“Âm khế đã mở.”
Tôi không còn nghi ngờ mình đang mơ nữa.
Tôi xoay người , muốn chạy.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy … nắp quan tài khẽ rung lên.
Không bật ra .
Chỉ rung rất nhẹ.
Như có thứ gì đó… đang cười bên trong.
Một giọng nói vang lên, không rõ từ đâu , không rõ nam hay nữ:
“Cuối cùng… cũng trở về rồi .”
Tôi hét lên, nhưng cổ họng không phát ra được âm thanh.
Chân tôi mềm nhũn, ngã quỵ xuống nền đá lạnh.
Tầm mắt mờ đi , tôi nhìn thấy… một bàn tay trắng bệch, không móng, từ khe nắp quan tài… chậm rãi thò ra .
Tôi nhắm c.h.ặ.t mắt.
Khi mở ra lần nữa, quan tài đã yên lặng như chưa từng động đậy.
Bàn tay biến mất.
Chữ trên nền tro cũng không còn.
Chỉ còn tôi , ngồi giữa từ đường lạnh ngắt, và một cảm giác vô cùng rõ ràng trong tim:
Tôi không phải người đầu tiên ngồi ở đây.
Và cũng sẽ không phải người cuối cùng.
Đêm ấy , tôi ngủ lại từ đường.
Không phải vì can đảm.
Mà vì… tôi không thể bước ra khỏi cánh cửa ấy .
Mỗi lần chạm vào tay nắm cửa, tôi đều nghe thấy tiếng thì thầm:
“Khế ước đã ký, không thể quay đầu.”
Tôi hiểu rồi .
Bức thư không phải mời tôi trở về.
Mà là…triệu hồi.
Và kể từ khoảnh khắc ấy , cuộc đời của Lâm Huyền Nguyệt đã bước vào con đường không còn thuộc về người sống nữa.
Tôi rời quê ngoại vào sáng hôm sau .
Trời xám xịt, mây thấp đến mức tưởng như có thể với tay chạm vào .
Khi chiếc xe khách rời khỏi thôn làng, tôi ngoái đầu nhìn lại từ đường họ Lâm lần cuối.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ khép hờ.
Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác… có ai đó đang đứng trong bóng tối, nhìn theo tôi .
Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.
Tôi không quay lại nữa.
Ba tiếng sau , tôi trở về thành phố.
Dòng người đông đúc, xe cộ ồn ào, ánh đèn neon ch.ói mắt — mọi thứ đều quen thuộc, bình thường đến mức khiến tôi hoài nghi:
Liệu đêm qua có thật không , hay chỉ là một cơn ác mộng dài?
Nhưng khi tôi mở túi xách, nhìn thấy một mảnh vải đỏ cũ kỹ nằm lặng lẽ bên trong — mảnh vải đã phủ trên quan tài đêm ấy — tôi biết mình không thể trốn tránh.
Ký túc xá nữ khu C, tầng sáu.
Tôi đẩy cửa phòng, mùi nước lau sàn trộn với mùi kim loại quen thuộc xộc vào mũi.
Bạn cùng phòng chưa về, căn phòng trống trơn, yên tĩnh đến lạ.
Tôi đặt balô xuống, chưa kịp ngồi thì…
ting.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn từ số lạ, không hiển thị tên:
“Cô đã mở khế ước.”
Tim tôi thắt lại .
Tôi gõ:
Ai vậy ?
Không có hồi âm.
Màn hình tối dần, phản chiếu gương mặt tôi — tái nhợt hơn tôi tưởng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.