Loading...
Chu Nhã: “ Nhưng nhìn người mình thích ở bên người khác, cậu cam tâm sao ?”
Ngay bên cạnh, Tôn Thành Vũ cũng chen vào : “Cậu không sợ bọn tôi nói hết chuyện này cho Lộ Trường Minh à ?”
Hai tiếng phản pháo bật ra cùng lúc, nghe rõ ràng là họ đã “ bị chạm tự ái” nhiều lần nên vội vã kiếm cớ gỡ gạc. Nhưng đầu óc lẫn tâm tính của họ đều quá kém.
Đến mức này , tôi chẳng buồn phí lời thêm nữa.
Quả nhiên, Lộ Trường Minh đã đến chất vấn tôi .
Ngay trong tối hôm đó.
“Hứa Khinh Vũ! Có người nói với tôi , cậu giúp tôi theo đuổi Lăng Truy Nguyệt chỉ là để lợi dụng tôi !”
Tôi giả vờ ngơ ngác nhìn anh ta . Anh ta như muốn nổi giận, nhưng lại kìm không được , cuối cùng đành tức tối đá mạnh vào lan can xi măng dưới bồn cây xanh, rồi lặp lại nguyên văn những lời tôi đã nói với Chu Nhã và Tôn Thành Vũ lúc ban ngày.
“Cho nên, tất cả những gì cậu làm đều chỉ để lợi dụng tôi , bám lấy nhà họ Lộ và nhà họ Lăng?”
Tôi nhìn anh ta , đôi mắt run rẩy, sợ hãi đến mức ngấn lệ:
“ Tôi còn tưởng… khi anh nhờ tôi giúp anh theo đuổi Lăng Truy Nguyệt, anh cũng nghĩ như vậy .”
Lộ Trường Minh sững người , ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi.
Trước khi anh ta kịp mở miệng, tôi đã vội vàng giải thích:
“ Tôi biết bề ngoài anh trông dữ dằn, nhưng thật ra bên trong lại rất lương thiện và mềm lòng. Cho nên anh sẽ không cố tình làm khó tôi , mà là tin tưởng năng lực của tôi , lại thương xót hoàn cảnh của tôi , nên mới cho tôi cơ hội này . Nhưng xin lỗi … tôi quá ngốc, không ngờ rằng anh không muốn để người khác biết sự thật này . Thật ra tôi thật sự rất biết ơn, rất biết ơn anh … nên mới không kiềm được muốn khoe khoang ra ngoài.”
Sắc mặt Lộ Trường Minh thay đổi liên tục.
Tôi tiếp lời:
“Đặc biệt là khi đối diện với những người luôn bắt nạt tôi , coi thường tôi .”
Lộ Trường Minh lập tức bắt trúng trọng điểm:
“Có người bắt nạt cậu ?”
Tôi đỏ hoe mắt, khẽ gật đầu.
“Họ luôn nói tôi cả đời này cũng không thể ngóc đầu lên, vĩnh viễn chỉ có thể dính bùn, chỉ xứng làm một hòn đá nhỏ vô danh bên vệ đường… Xin lỗi , tôi chỉ là quá muốn chứng minh cho họ thấy, tôi cũng có lúc may mắn được người xuất sắc chú ý đến.”
Mỗi câu tôi nói ra , sắc mặt Lộ Trường Minh càng khó coi. Đến câu cuối cùng, đúng lúc ấy , một giọt nước mắt rơi xuống.
“Thật sự xin lỗi , tôi sẽ không như vậy nữa.”
“Không, không , không phải lỗi của cậu .” Lộ Trường Minh vừa luống cuống giúp tôi lau nước mắt, vừa vội vàng nhận lỗi về mình .
“Là tại tôi , là tôi không biết nhìn người , không ngờ hai kẻ kia lại đáng ghét như vậy . Đừng khóc nữa, tôi sẽ giúp cậu báo thù, được không ?”
Tôi khẽ lau nước mắt, rồi lại nở một nụ cười :
“Không cần đâu , tôi không sao mà, chỉ cần anh không giận là được rồi . Cũng trách tôi nhiều chuyện.”
Lộ Trường Minh tức tối:
“Cậu không hề nhiều chuyện! Là bọn họ quá đáng! Tôi nhất định sẽ dạy cho chúng một trận ra trò!”
Tôi gật đầu, nghiêm túc nói :
“Cảm ơn anh , Lộ Trường Minh. Anh thật sự là người tốt nhất mà tôi từng gặp.”
Mặt Lộ Trường Minh thoáng đỏ lên, vội quay đi chỗ khác, khẽ lẩm bẩm:
“Biết tôi tốt mà còn đẩy tôi cho người khác.”
Tôi nghiêng đầu khó hiểu:
“Hả? Anh nói gì cơ?”
“Không có gì.”
Hai chúng tôi im lặng đứng đối diện nhau khá lâu, bầu không khí hơi gượng gạo.
Cuối cùng Lộ Trường Minh gãi gãi sau gáy, nói :
“Cũng muộn rồi , cậu về phòng nghỉ sớm đi .”
Tôi gật đầu, mỉm cười chúc anh ta ngủ ngon rồi xoay người định đi lên lầu. Nhưng anh ta lại gọi tôi .
“À đúng rồi , sau này nếu còn ai bắt nạt cậu , cậu nói thẳng cho tôi biết , tôi sẽ giúp cậu giải quyết.”
Tôi ngẩn ra , rồi nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu thật mạnh.
“Ừ, cảm ơn anh , Lộ Trường Minh.”
Anh
ta
rảo bước
đi
với dáng vẻ lâng lâng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-ca-truong-khong-he-lanh-lung/chuong-3
Tôi đứng trên ban công, nhìn theo bóng lưng tràn đầy hứng khởi ấy , khẽ nhếch môi.
Người đàn ông này … cũng dễ thương ra phết.
Ngày hôm sau .
Tôi như thường lệ dậy sớm, trên đường đến căn tin thì gửi tin nhắn cho Lộ Trường Minh và Lăng Truy Nguyệt hỏi họ muốn ăn gì.
Lăng Truy Nguyệt chọn sữa đậu nành và bánh bao nhân đậu đỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-ca-truong-khong-he-lanh-lung/chuong-3.html.]
Lộ Trường Minh thì ngay lúc tôi vừa ra khỏi ký túc đã hỏi tôi đang ở đâu . Tôi nhắn lại , anh ta bảo tôi đợi ở cổng căn tin.
Chẳng bao lâu sau khi tôi tới nơi, Lộ Trường Minh đã chạy nhanh đến. Đến cách tôi nửa bước chân, anh ta mới dừng lại , thở ra một hơi nhưng không hề lộ vẻ mệt mỏi.
Không hổ là đại ca trường, thể lực thật sự quá tốt .
Tôi mỉm cười nói :
“Thật ra nếu anh muốn ăn gì, tôi có thể mang tới cho anh , không cần tự chạy qua đâu .”
Anh ta lại chẳng hưởng ứng, ngạo kiều đáp:
“ Nhưng tôi muốn ăn ở căn tin cơ.”
Tôi bật cười : “Cũng được thôi.”
Anh ta hỏi lại “cũng được ” nghĩa là gì, tôi không trả lời, chỉ hỏi:
“Vậy anh muốn ăn gì?”
Anh ta lại hỏi ngược: “cô thì sao ?”
Tôi tùy tiện đáp: “ Tôi ăn gì cũng được , xem anh muốn gì.”
“Vậy tôi cũng thế.”
Tôi nheo mắt nhìn anh ta cười một lúc. Bị tôi nhìn chằm chằm, anh ta hơi mất tự nhiên, vành tai đỏ bừng, lúng túng hỏi tôi nhìn gì. Tôi chỉ sang cửa sổ bán bánh tiểu long bao:
“Ăn quán này nhé?”
Lộ Trường Minh quay đầu nhìn , tai càng đỏ hơn, có chút bực bội:
“Tùy!”
Tôi chớp mắt: “Nếu anh không muốn ăn thì…”
Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã cắt ngang:
“Ăn quán này ! Chính nó!”
Nói xong, anh ta hằm hằm đi thẳng ra cửa sổ mua bánh bao.
Tôi không nhịn được , bật cười . Đáng yêu thật đấy.
Ăn sáng xong, tôi lại đi mua phần cho Lăng Truy Nguyệt. Lộ Trường Minh, vừa được dỗ cho lông xù bớt dựng, lại tức giận ngay lập tức.
“Sao cô biết cô ta thích ăn gì hả?”
Tôi nghiêm túc giải thích:
“ Tôi đã cẩn thận tìm hiểu sở thích của bạn Lăng Truy Nguyệt.”
Anh ta càng nổi nóng:
“cô còn đi tìm hiểu sở thích của cô ta ? Thế cô có biết sở thích của tôi không ? Bỏ mặc tôi mà đi điều tra người khác?”
MMH
Bị anh ta quát, tôi rụt cổ lại , nhỏ giọng nói :
“ tôi biết chứ. Anh thích vị ngọt cay, không thích cà rốt …”
Lộ Trường Minh ngẩn ra , chớp chớp mắt.
Tôi tiếp tục:
“Anh thích đồ mặn dạng bánh bột, thích bánh gạo vị ngọt, thích bánh kem nhưng lại không thích lớp kem tươi…”
“Được rồi , đừng nói nữa!”
Mặt anh ta đỏ rần, vội vàng đưa tay che miệng tôi .
Tôi liền thổi một hơi vào lòng bàn tay anh ta , khiến anh ta lập tức rụt tay lại .
Ngay sau đó, anh ta mới ý thức được phản ứng vừa rồi quá lớn, liền ho khan hai tiếng, rồi nghiêm mặt nói :
“cô tìm hiểu sở thích của tôi làm gì? cô đâu phải đang theo đuổi tôi .”
“Tại vì… có lẽ sau này phải giúp hai người đặt nhà hàng, mua bánh kem…”
Khuôn mặt Lộ Trường Minh dần mất đi màu đỏ:
“Thì ra … tất cả cũng chỉ để giúp tôi theo đuổi Lăng Truy Nguyệt thôi?”
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Yên tâm, tôi đã nói sẽ dốc hết sức thì chắc chắn sẽ làm được .”
Nhưng trên mặt Lộ Trường Minh chẳng có lấy một nụ cười . Cuối cùng anh ta buông một câu:
“Hứa Khinh Vũ, cô đúng là giỏi thật.”
Rồi quay người bỏ đi .
“Khoan, bữa sáng của Lăng Truy Nguyệt còn chưa đưa——”
Tôi đưa tay ra nhưng không giữ nổi anh ta .
Lại đến lượt tôi phải mang đi .
Lăng Truy Nguyệt vẫn như thường lệ nhận lấy bữa sáng trước bao ánh mắt. Nhưng vì cú sốc hôm qua, lần này mọi người bình tĩnh hơn nhiều. Tuy nhiên, trên diễn đàn, chủ đề xoay quanh mối quan hệ của hai người vẫn cực kỳ nóng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.