Loading...

ĐẠI CA TRƯỜNG LÀ THẦN HỘ MỆNH CỦA TÔI
#1. Chương 1: 1

ĐẠI CA TRƯỜNG LÀ THẦN HỘ MỆNH CỦA TÔI

#1. Chương 1: 1


Báo lỗi

Ở sau núi sau trường có một cây cầu nguyện.

Tôi cầu gì cũng đều linh nghiệm.

Lần đầu tiên có kinh nguyệt, tôi muốn một gói băng vệ sinh.

Giọng nói của thần cây cầu nguyện bỗng ngập ngừng:

“Cái này tạm thời không có … ngày, ngày mai lại đến nhé.”

Ngày hôm sau , khắp trường đều lan truyền một tin điên đảo.

Tên đại ca trường Trì Lâm Uyên đã mua sạch toàn bộ b.ăn.g v.ệ si.nh trong cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Kết quả kỳ thi tháng công bố.

Tôi lại tiếp tục đứng đội sổ trong lớp.

Bạn cùng bàn giơ tờ bài kiểm tra Toán của tôi chỉ có tám điểm, lắc lắc mấy cái:

“Thua cược rồi nhé, tao đã bảo rồi mà, đồ ngốc thì làm sao thi nổi được hai chữ số ! Mau đưa tiền đây!”

Cô bạn ngồi bàn trước miễn cưỡng rút ra một trăm tệ đưa cho cậu ta , rồi giật lấy bài kiểm tra ném mạnh lên bàn tôi :

“Đồ ngốc, mày không thể ra hồn một chút được à ? Đề dễ thế này , tao nhắm mắt làm cũng còn được nhiều hơn tám điểm!”

Dáng vẻ tức giận của cô ấy có chút đáng sợ.

Tôi co người lại , khẽ nói : “ Tôi đã rất cố gắng rồi , nhưng vẫn làm sai…”

Cô ấy còn định nói gì thêm thì bên cạnh vang lên một giọng nói trong trẻo:

“Đã biết người ta là đồ ngốc thì đừng ép buộc quá mức nữa.”

Đó là lớp trưởng Thẩm Từ, anh ấy ra mặt giúp tôi giải vây.

Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười thân thiện với anh .

Anh hơi sững lại , sau đó nói tiếp:

“Giang Tiểu Ngư, em có muốn trở nên thông minh không ?”

“Muốn, muốn , muốn chứ!” Tôi gật đầu lia lịa, “Anh có cách gì hay sao ?”

“Từ nhỏ bà nội đã nói tôi rất thông minh, chỉ là sau này bị sốt nên đầu óc mới hỏng đi . Chỉ cần khôi phục lại như trước kia là được .”

Thẩm Từ thần bí ghé sát nói :

“Ở sau núi trường mình có một cây cầu nguyện, nghe nói cầu gì cũng linh nghiệm. Em thử đến đó cầu đi , biết đâu lại khiến em trở nên thông minh.”

Trong mắt tôi lập tức bừng sáng, đầu óc toàn nghĩ đến cây cầu nguyện, chẳng hề chú ý tới tiếng xì xào quanh lớp.

Bạn cùng bàn hạ giọng phấn khích:

“Lớp trưởng chơi ác thật đấy, ai mà chẳng biết sau núi là địa bàn của đại ca trường Trì Lâm Uyên. Đứa nào dám làm ồn lúc hắn ngủ, thì chỉ có đường c.h.ế.t.”

“Suýt nữa tôi còn tưởng cậu ta đứng về phía con ngốc kia , muốn đối đầu với cả lớp chúng ta cơ.” Cô bạn bàn trước hừ lạnh.

“Cô ta hình như tin thật kìa, mấy chuyện như thế này chỉ có đồ ngốc mới tin thôi, hahaha.”

“Lần này có trò vui để xem rồi , tôi thật sự rất mong chờ xem Trì Lâm Uyên sẽ xử lý Giang Tiểu Ngư thế nào.”

Để trả ơn cho lời chỉ dẫn của Thẩm Từ, tôi đồng ý thay anh trực nhật.

Khó khăn lắm mới dọn dẹp sạch sẽ phòng học, lúc này hoàng hôn đã buông, ánh chiều đỏ rực phủ khắp bầu trời.

Tôi vội vàng chạy thẳng ra sau núi, chỉ mong cầu nguyện xong sớm để còn về nhà.

Nếu không , bà sẽ lo lắng mất.

Đó là một cái cây cổ thụ to lớn.

Thân cây thẳng tắp, rễ to cắm sâu, cành lá sum suê, như thể muốn vươn thẳng vào bầu trời.

Giống hệt những “thần thụ” mà tôi từng thấy trên tivi.

Hóa ra Thẩm Từ không lừa tôi .

Tôi sắp trở nên thông minh rồi !

Nhưng đến lúc chuẩn bị cầu nguyện, tôi lại do dự.

Tôi chợt nghĩ đến bà.

Bà đã già rồi , dáng người gầy gò, lưng còng, vậy mà vẫn ngày ngày dậy sớm về muộn, đi nhặt ve chai kiếm tiền nuôi tôi .

Bà gần như đã vắt kiệt mình thành một thân cây khô cằn.

Tôi không muốn để bà tiếp tục khổ cực nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-ca-truong-la-than-ho-menh-cua-toi/chuong-1

Nếu như cây cầu nguyện chỉ thực hiện được một điều ước, thì trở nên thông minh có lẽ cũng không quan trọng bằng.

Tôi muốn … thật nhiều, thật nhiều tiền.

Tôi nhắm mắt, chắp hai tay lại :

“Chào thần cây ạ, xin người hãy cho con thật nhiều, thật nhiều tiền.”

Một trận gió thoảng qua.

Không có động tĩnh gì.

Chỉ có tiếng quạ kêu “quạc quạc” vang vọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-ca-truong-la-than-ho-menh-cua-toi/1.html.]

Chắc là do tôi chưa đủ thành tâm.

Thế là tôi quỳ xuống, dập mạnh mấy cái đầu.

“Xin thần cây, xin hãy cho con thật nhiều tiền đi ạ. Con chúc người sống lâu trăm tuổi, mãi mãi xanh tươi!”

Cành cây khẽ rung động.

Bỗng truyền đến một giọng nói bực bội:

“Đứa nào mẹ nó dám làm ồn lúc ông đây ngủ, không muốn sống nữa à !”

Tôi vội vàng xin lỗi :

“Xin lỗi thần cây ạ, con không biết người đang ngủ, mạo muội tới đây cầu nguyện, thật sự đã quấy rầy rồi .”

Trong lòng lại thoáng nghi ngờ: giọng của thần cây sao nghe trẻ thế này ?

Không khí lặng vài giây.

Thần cây ho khan một tiếng, rồi giọng bỗng trở nên già dặn, trầm ổn :

“Biết quấy rầy là được rồi .”

Tôi tự trách mình đến không đúng lúc:

“Vậy con đi trước đây ạ.”

Thần cây gọi giật lại :

“Con người , ngươi có ước nguyện gì?”

“Hôm nay tâm trạng của bản thần không tệ, biết đâu sẽ giúp ngươi thực hiện.”

Tôi thật thà nói lại :

“Con muốn có thật nhiều, thật nhiều tiền.”

Không khí lại lặng vài giây.

Nghe loáng thoáng như có tiếng giấy lật.

Tôi bắt đầu thấy mình có lẽ đòi hỏi hơi quá đáng.

Thì đột nhiên—tiền từ trên trời rơi xuống!

Những tờ tiền bay lả tả trong gió.

Tôi vội vàng chạy theo nhặt, hớn hở không biết mệt.

Đến khi nhặt xong, đếm lại , tổng cộng khoảng ba mươi tờ, tức ba ngàn tệ.

Ngoài ra còn có một tấm thẻ hình chữ nhật, không biết là gì.

Giọng thần cây nghe hơi gượng gạo:

MMH

“Tiền mặt trên người không nhiều, nếu chưa đủ thì còn một tấm thẻ ngân…”

Tôi lắc đầu, đôi mắt tràn đầy cảm kích:

“Cảm ơn thần cây ạ, như thế này đã là rất nhiều rồi , đủ cho con dùng cả một học kỳ. Như vậy bà sẽ không còn phải vất vả nữa.”

Thần cây không đáp lại .

Tôi ngẩng nhìn bầu trời:

“Đã gần bảy giờ rồi , nếu con không về, bà sẽ lo mất.”

Tôi cúi thật sâu trước cây cổ thụ, rồi quay người định xuống núi.

“Đợi đã …” thần cây gọi tôi .

“Dạ?”

“Ngươi tên gì?”

“Con là Giang Tiểu Ngư.”

Nó khẽ lặp lại cái tên của tôi .

Hôm sau đến trường.

Tôi mang theo một bao phân bón, định báo đáp “thần cây” bằng cách bón cho nó.

Mấy bạn xung quanh nhìn thấy, có vẻ hơi ngạc nhiên:

“Đồ ngốc, tối qua mày không đi lên núi sau cầu nguyện à ?”

Tâm trạng tôi rất tốt :

“Có đi chứ.”

“Thế sao mày lại không sao cả?” – bạn bàn trước , Giang Lệ Lệ, hỏi.

Tôi ngơ ngác, nghĩ một hồi, rồi cho rằng cô ấy đang nói việc tôi không trở nên thông minh.

“ Tôi đã cầu một điều ước khác rồi .”

Tôi lấy từ ngăn bàn ra một quả táo và hộp sữa, đưa cho Thẩm Từ để cảm ơn lòng tốt của anh .

Anh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, sau đó quay mặt đi :

“ Tôi không cần đồ của cậu . Ăn đồ của đứa ngốc rồi cũng sẽ thành ngốc mất.”

Tôi hơi buồn.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của ĐẠI CA TRƯỜNG LÀ THẦN HỘ MỆNH CỦA TÔI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Học Đường, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo