Loading...
Trì Lâm Uyên trông càng tức giận.
“Tao không muốn nghe !”
Tôi lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm.
Cậu ta không cười , gương mặt lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.
MMH
Suốt thời gian sau đó, Trì Lâm Uyên không nói chuyện với tôi .
Ngược lại , cậu ta quay sang trêu đùa với mấy nữ sinh bàn sau , cười đùa rất vui vẻ.
Tôi luôn có cảm giác cậu ta đang nhìn mình , nhưng mỗi lần quay đầu lại , ánh mắt cậu ta chẳng dừng trên tôi chút nào.
Thế là tôi chỉ biết tập trung học bài, ghi chép nghiêm túc, giải đề bài sau giờ học.
Cứ như vậy qua mấy tiết, quay lại thì thấy Trì Lâm Uyên đang trừng tôi với vẻ đầy oán khí.
“Hả?” – Tôi ngơ ngác chớp mắt. – “ Tôi … hình như đâu có chọc giận cậu nhỉ?”
Cậu ta nghiến răng:
“Không có .”
“Rất tốt .”
“Thật sự rất tốt .”
“Mẹ nó, tao mới giống đồ ngốc đây.”
“Sau này khỏi cần nói chuyện với tao nữa.”
“Cả đời này cũng đừng nói chuyện với tao!”
“Đồ ngốc” là lời khen hay chê? Sao cậu ta lại tự nói mình như thế?
Trì Lâm Uyên bước ra cửa sau , đóng sầm cửa thật mạnh, khiến cả lớp sợ hãi, không ai dám lên tiếng, thậm chí còn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
Tan học, tôi lại chạy đi tìm thần cây nói chuyện.
Lần này tôi luyên thuyên đủ thứ, vậy mà thần cây chẳng trả lời.
Bất chợt tôi lóe lên một ý nghĩ:
“Có phải con đến quá nhiều, làm phiền người rồi không ? Xin lỗi , sau này con sẽ không đến nữa.”
Thần cây cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng hơi gượng gạo:
“Không có .”
“Thế sao nãy giờ người không nói gì?”
“Ngủ quên rồi .”
“Ồ.”
Kỳ lạ thật.
Từ giọng nói của thần cây, tôi lại nghe ra cái kiểu nghiến răng nghiến lợi giống hệt Trì Lâm Uyên.
“Con đến cũng tốt mà, ta rất thích nghe con… nói chuyện.” – Thần cây lại cất lời.
Tôi lập tức vui mừng:
“Thế thì sau này con sẽ nói với người nhiều hơn!”
Tôi chợt nhớ tới Trì Lâm Uyên, bèn mách tội cậu ta đã nhéo mặt tôi .
Thần cây lại im lặng.
Qua một lúc lâu, tôi suýt ngủ gật, nó mới lên tiếng:
“Hắn đã nói con dễ thương rồi … cũng đâu có đ.á.n.h hay mắng con, để hắn nhéo một cái thì có sao ?”
“Nghe cũng… có lý.” – Tôi gãi đầu.
Dù có chút cảm giác kỳ lạ, nhưng thần cây là người tốt , chắc chắn không hại tôi .
Huống chi nhéo má cũng không đau, chẳng mất miếng thịt nào. Bà tôi cũng thường hay nhéo, bảo đó là thương tôi .
Thế thì… coi như Trì Lâm Uyên được lợi vậy .
Tôi lại hỏi:
“Hôm nay con nói sẽ tránh xa cậu ta , hình như cậu ấy giận, còn nói cả đời này không thèm để ý đến con nữa.”
“Hắn không giận… có lẽ là đang ghen thôi.”
“Ghen? Nhưng con đâu thấy… giấm chua gì trên bàn cậu ấy đâu mà?”
“… Thôi bỏ đi .” – Thần cây bỗng thở dài, –
“Đến cả ‘ghen’ cũng không hiểu, ta tức giận với một đứa ngốc như con thì có ích gì.”
“Hả?”
“Dù sao chuyện này cũng là lỗi của con. Đi xin lỗi hắn đi .”
Tôi lúng túng:
“Xin lỗi kiểu gì ạ?”
“Không phải hắn thích nhéo má con sao ? Vậy thì con chủ động để hắn nhéo.”
Tôi bừng tỉnh:
“Vậy con sẽ nghe lời ông!”
“Đứa trẻ ngoan.” – Thần cây khẽ hắng giọng. –
“Để thưởng cho đứa trẻ ngoan, con có ước nguyện nào nữa không ?”
Đúng lúc đó, tôi cảm thấy trong người có luồng nóng dâng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-ca-truong-la-than-ho-menh-cua-toi/chuong-4
net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-ca-truong-la-than-ho-menh-cua-toi/4.html.]
Hình như là… đến kỳ kinh nguyệt rồi .
Nghĩ đến việc nếu lại xin tiền sẽ bị bạn bè nghi ngờ, chi bằng xin đồ vật thì không ai bắt bẻ được .
Tôi thử thăm dò:
“Con… con tới kỳ rồi , xin hỏi thần cây có b.ăn.g v.ệ si.nh không ạ?”
“Khụ khụ khụ—” Thần cây như bị sặc, ho sù sụ một hồi.
Đến khi bình tĩnh lại , mới gượng gạo đáp:
“Cái này tạm thời chưa có … ngày, ngày mai hãy đến.”
Một câu mà nói lắp bắp mãi, hoàn toàn khác với dáng vẻ thần tiên vô sở bất năng trước đó.
“Ồ.” – Tôi gật đầu, chẳng hiểu sao cũng thấy ngượng ngùng.
Vội vàng chào tạm biệt rồi rời đi .
Ngày hôm sau đến trường.
Nghe đồn, sáng sớm Trì Lâm Uyên đã đi mua sạch toàn bộ b.ăn.g v.ệ si.nh trong tiệm tạp hóa của trường.
Bạn bè xôn xao bàn tán:
“Chắc chắn là mua cho bạn gái đó, cưng chiều ghê chưa !”
“Ban đầu cậu ta lấy hết, nhưng nhân viên bảo phải để lại cho mấy nữ sinh khác, lúc tính tiền mặt đỏ bừng, đáng yêu cực luôn”
“Bình thường thì lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng ngạo mạn, không ngờ lại chịu đi mua b.ăn.g v.ệ si.nh cho bạn gái, đúng là trái ngược mà dễ thương c.h.ế.t mất.”
“Bạn trai mình còn chẳng chịu đi mua đâu , bảo là mất mặt.”
Tôi về đến chỗ ngồi .
Mở ngăn bàn ra , phát hiện bên trong đã nhét đầy băng vệ sinh.
Hì hì, quả nhiên tôi cũng là người được thần cây cưng chiều.
Trì Lâm Uyên đã ngồi sẵn ở chỗ, vẫn làm như thể không muốn nói chuyện với tôi .
Tôi nhớ đến lời thần cây, bèn chủ động đưa mặt lại gần:
“Cậu chẳng phải thích nhéo sao ? Này, cho cậu nhéo.”
“Tối qua tôi ăn nhiều lắm, có khi mặt lại tròn hơn rồi đấy.”
“Nhéo má tôi xong thì không được giận tôi nữa nhé!”
Trì Lâm Uyên quay mặt đi :
“Ai thèm.”
“Ồ.” – Tôi không ép nữa.
Dù sao thì lời thần cây dặn, tôi đã làm cả rồi .
Không ngờ Trì Lâm Uyên lại nổi đóa.
Cậu ta quay phắt đầu lại :
“Giang Tiểu Ngư! Sao cậu có thể bỏ cuộc nhanh như thế?!”
Cậu ta xoay đầu quá nhanh, mà tôi chưa kịp rụt lại .
Môi cậu ta khẽ lướt qua má tôi .
Mang theo một cảm giác mềm mềm, ươn ướt.
Mặt Trì Lâm Uyên “soạt” một cái đỏ bừng.
Tôi đưa tay sờ chỗ vừa bị chạm:
“Rõ ràng tôi chỉ bảo cậu nhéo, chứ có cho hôn đâu .”
Giọng cậu ta nghe cực kỳ gượng gạo:
“ Tôi … tôi đâu có cố ý.”
“Hôn một cái thì sao chứ?”
“Cùng lắm thì… tôi cũng cho cậu hôn lại đi .”
Cậu ta không dám nhìn tôi .
Tôi thấy lời này cũng hợp lý.
Nhân lúc cậu ta còn ngẩn người , tôi “chụt” một cái hôn lên má cậu ta .
Trì Lâm Uyên rõ ràng không ngờ tôi thật sự làm vậy , sững sờ quay đầu lại .
Cả gương mặt đỏ ửng như con tôm chín, sắp bốc khói tới nơi.
Cậu ta nhìn tôi với vẻ kỳ lạ suốt một lúc lâu.
Tôi vui vẻ nói :
“Vậy là huề rồi nhé.”
“Aaaa đồ c.h.ế.t tiệt!” – Cậu ta ôm đầu, trông cực kỳ hoảng loạn, –
“Đừng tưởng như vậy là tôi sẽ tha thứ cho cậu !”
Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả.
Rồi y như hôm qua, cậu ta giận dữ đập mạnh cửa, bỏ đi như chạy trốn.
Cả ngày hôm đó cũng không quay lại lớp.
Người này , đúng là tâm trạng thất thường, chẳng hiểu đến trường để làm gì nữa.
Tôi đã quen với việc sau giờ tan học lại chạy đi tìm thần cây trò chuyện.
Hôm nay, giọng thần cây nghe có chút gượng gạo, lại còn lắp bắp.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.