Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhất thời cứ ngỡ là đổi người khác.
Về phía Cung Văn, bà đã nghỉ ngơi dưỡng sức suốt nửa năm.
Vào một ngày của nửa năm sau , bà đột nhiên nói muốn đi học, bà muốn thi thạc sĩ.
Khi bị bắt cóc năm đó, bà vừa mới tốt nghiệp đại học. Ông bà Cung cả đời làm nghề giáo, rất thấu hiểu nỗi khát khao này .
Họ hết lòng ủng hộ, bảo với con gái rằng con cứ muốn học thì học, học đến bao giờ cũng được .
Còn bà thì bảo với Hà Tiểu Văn: "Chúng ta cùng học nhé, con học phần của con, mẹ học phần của mẹ , xem ai học tốt hơn. Chờ mẹ được nghỉ, mẹ sẽ đưa con đi công viên chèo thuyền, đi ăn món ngon, đi dạo phố, làm tất cả những điều mà trước đây chúng ta chưa từng làm ."
Còn Hà Tiểu Văn, ngay khi vừa trở về, đã cùng Diệp Thừa ghi hình tập cuối của chương trình.
Chủ đề là chuyến du lịch thành phố.
Phần ghi hình của hai người lúc còn ở trong núi được rất nhiều khán giả yêu thích.
Họ cảm thấy một Hà Tiểu Văn mạnh mẽ, lanh lợi đúng là khắc tinh của cái tính công t.ử bột.
Cho dù tập cuối đã thay đổi mô hình và địa điểm, phản hồi vẫn ngày càng tốt . Bởi vì Hà Tiểu Văn đi đến đâu cũng không hề rụt rè.
Cô bé thật sự rất dũng cảm và quyết đoán.
Đúng rồi , Hà Tiểu Văn cũng không còn là Hà Tiểu Văn nữa.
Cô bé đã có một cái tên mới: Cung Duệ.
Ngoại truyện
Chữ Duệ là do ông ngoại đặt cho tôi .
Ông bảo chữ này nghĩa là nhìn xa, nghĩ sâu, nghe qua đã thấy thông minh, giống hệt như tôi vậy .
Sau khi kết thúc chương trình, tôi bắt đầu đi học.
Anan
Tháng chín, tôi ngồi trong lớp, thầy cô dạy phiên âm, tôi đọc theo, khẩu hình không chậm hơn người khác, chỉ là phát âm chưa được chuẩn lắm.
Không sao , cái này có thể luyện tập được .
Lúc viết chữ, tôi cầm b.út quá mạnh tay, gãy mất mấy cây b.út chì, trên vở cũng chọc thủng mấy lỗ, nhưng tôi không vội, đổi b.út khác viết tiếp là được .
Có bạn cùng lớp hỏi sao trước đây tôi không đi học.
" Tôi ở trong núi."
Bạn ấy hỏi ở trong núi không cần đi học sao ?
"Trường học ít lắm, muốn đi học phải đi rất xa nhưng tôi không có thời gian."
Bạn ấy thấy lạ, cứ đuổi theo hỏi trong núi trông như thế nào.
"Rất to, rất dày."
Khi mùa thu qua đi , kỳ thi giữa kỳ môn Ngữ Văn tôi được tám mươi mấy điểm, môn Toán kém một chút. Thầy giáo bảo căn bản của tôi hơi yếu nhưng đầu óc nhanh nhạy, chắc chắn sẽ đuổi kịp thôi.
Kể từ khi chương trình kết thúc, đã một thời gian dài tôi không gặp Diệp Thừa.
Cậu phải ôn tập.
Mãi đến cuối năm lớp ba, cậu đến trường đón tôi tan học.
Cậu không có việc gì khác, vừa mới thi đại học xong.
Tôi đeo cặp sách đi từ cổng trường ra , vừa thấy cậu đang định giơ tay vẫy thì phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp: "Đây chẳng phải là cháu gái của chúng ta sao ?"
Diệp Thừa hơi cứng người quay lại .
Cậu nhìn thấy bố Diệp bước xuống từ chiếc xe bên cạnh, trên mặt treo cái nụ cười kiểu “chỉ sợ thiên hạ không loạn”.
Mẹ Diệp thò đầu ra từ ghế phụ, vừa nhìn thấy tôi , mắt liền sáng rực lên: "Ôi chao, con gái Diệp Thừa lớn nhanh quá! Giỏi thật đấy, mới tí tuổi đã có cô con gái lớn thế này rồi ."
Diệp Thừa mặt đen như đ.í.t nồi.
Sau này tôi có quen thêm những người khác trong nhà họ Diệp.
Người đầu tiên tôi gặp là anh trai của Diệp Thừa, Diệp Trạch. Diệp Trạch đã đi làm , anh mặc áo sơ mi, gương mặt hiền hòa, nói chuyện chậm rãi, đứng đó thôi cũng toát lên khí chất rất đáng tin cậy nhưng anh cũng thường trêu chọc Diệp Thừa.
Khi nhìn thấy tôi , anh mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay chào: "Chào cháu, cháu gái của chú."
Tôi cũng vẫy tay: "Chào chú ạ."
"Chiếc áo len của cháu đẹp lắm."
"Mẹ cháu đan đấy ạ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-gia-ve-que-toi-am-uc/chuong-6
vn/dai-gia-ve-que-toi-am-uc/chuong-6.html.]
Diệp Trạch gật đầu, rất nghiêm túc bình luận: "Mẹ của cháu gái chú thật khéo tay."
Diệp Thừa đứng cạnh đó, mặt không cảm xúc.
Cậu đã từ bỏ việc giải thích rồi .
Cái chuyện đùa này chắc là không thể chấm dứt được thật rồi .
Chắc có khi người ta còn đem ra đùa cho đến khi cậu sáu mươi tuổi mất.
Lúc đó, cậu thật sự đã có ý định nhận nuôi tôi .
Sau khi bị bố mẹ từ chối thì cảm thấy không vui nên cái miệng cứ thế tuôn ra mấy lời nhảm nhí, ai mà ngờ được chuyện lại thành ra thế này .
Người cuối cùng tôi gặp là em gái Diệp Mẫn.
Diệp Mẫn hơn tôi hai tuổi.
Ngay lần đầu gặp mặt, cô bé đã phải thốt lên:
"Oa, tóc chị dày thật đấy. Em tết tóc cho chị được không ?" Cô bé nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Làm ơn"
Đôi mắt to tròn, giọng nói vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, âm cuối còn ngân lên đầy tinh nghịch.
Bỗng nhiên tôi hơi hiểu tại sao Diệp Thừa lại bị gửi đi cải tạo rồi . Nhưng suy nghĩ này tôi chỉ dám giữ kín trong lòng.
Không thì cậu lại chẳng thèm rủ tôi đi cắm trại nữa.
Hôm đi cắm trại trên núi, mấy người bạn của Diệp Thừa cũng tới.
Mọi người xách túi của mình , đi một lúc lại nghỉ, còn tôi thì đi vài bước lại đứng đợi.
Đến nơi cắm trại, Diệp Thừa dựng lều, tôi nhóm bếp. Cậu kéo dây còn tôi đóng cọc.
Những người khác cũng được phân công công việc đầy đủ.
Nếu Diệp Thừa thấy ai lười biếng thì cậu sẽ nhặt sâu dọa người đó. Y hệt như cách tôi từng dùng giun đất để hù cậu .
Người bị dọa cũng chẳng hề tức giận, còn trêu Diệp Thừa: "Biết thế này tao cũng đi cải tạo cùng mày cho rồi ."
Tôi ngẩng đầu lên: "Không phải lên núi cậu ấy mới trở nên lợi hại đâu ."
Mấy người bọn họ đồng loạt nhìn tôi .
"Cậu ấy vốn đã rất cừ rồi . Ngay ngày thứ hai đã đi chăn bò. Con bò không nghe lời, cậu ấy kéo dây không buông, con bò quay lại húc, suýt chút nữa là bị húc trúng, thế mà cậu ấy vẫn không buông."
Bạn bè Diệp Thừa cười ngặt nghẽo: "Thật hay đùa đấy? Sao đoạn này trong chương trình không chiếu?"
Diệp Thừa giơ b.úa lên: "Tao là người có đầu tư vào chương trình đấy, ý kiến gì không ?"
"Không không không ." Đám bạn cười rộ cả lên.
Tôi đứng cạnh đó, cũng cười theo nhưng tôi không nói đùa đâu , tôi nói thật đấy.
Nhiều tố chất vốn dĩ đã nằm sẵn trong con người cậu , ví dụ như bản tính vậy .
Ngọn núi không cho cậu thêm thứ gì cả, chỉ là những trải nghiệm ở đây có lẽ đã mài giũa lớp vỏ bọc phù phiếm đó đi mà thôi. Còn về phần tôi , những thứ mà mọi người thường khen ngợi.
Ví dụ như thạo việc, lanh lợi, tinh ý, cũng chẳng phải do núi ban tặng.
Ngọn núi đã cho tôi những bức tường lộng gió vào mùa đông, lũ muỗi đói khát vào mùa hè, dáng lưng mẹ tôi nửa đêm thức dậy rồi lại ngồi xuống và đôi tay run rẩy chẳng thể cầm nổi cành cây khi bà dạy tôi tập viết .
Vì tôi muốn đưa mẹ rời khỏi nơi này nên dù là bên bức tường lạnh giá hay cánh đồng đầy muỗi, tôi cũng bắt buộc phải rèn luyện cho mình chút bản lĩnh.
Sau khi ăn xong, mặt trời cũng sắp lặn, tôi đi ra bờ sông câu cá.
Dụng cụ câu rất tốt , còn có mồi chuyên dụng, không cần phải mắc giun đất nữa.
Mặt nước phản chiếu bầu trời, một màu đỏ cam đỏ tím, có mấy con chim cốc bay v.út qua, rồi càng bay càng nhanh, bay thẳng ra khỏi những dãy núi.
Tôi đứng dậy, xách thùng đi về phía khu cắm trại.
Đi được vài bước, tôi chợt dừng lại , ngoái đầu nhìn ra phía sau .
Những đỉnh núi phía xa, hết ngọn này đến ngọn khác, cứ sừng sững đè nặng ở đó, nhưng tôi thấy, hình như núi không còn cao đến thế nữa.
Không phải núi thay đổi mà là do tôi đã đi quá xa, khi ngoái đầu nhìn lại , chúng trở nên nhỏ bé hơn rồi .
Đợi đến khi tôi lớn thêm, chúng sẽ còn nhỏ bé hơn nữa.
Muốn mau lớn thì phải ăn nhiều cá thôi, đi ăn cá thôi nào.
Đi chung nhé.
(Đã hoàn thành)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.