Loading...
“Chu Quân này nghe nói điều kiện rất tốt , dù là ở trong thành phố cũng là hạng hiếm có khó tìm, nếu La Á có thể nắm bắt được thì sẽ thoát khỏi cảnh khổ cực rồi .”
“Nói bậy gì đấy, nếu để hai người họ trong phòng, dù không có việc gì cũng sẽ bị kẻ có tâm đồn thổi thành có chuyện, cái làng này người nhìn chằm chằm vào miếng thịt b-éo Chu Quân này không chỉ có một đâu .”
Vương Linh vỗ nhẹ vào Lý Đông Thảo một cái.
“Thế thì mau vào thôi.”
Lý Đông Thảo nghe xong, không nói hai lời liền vào phòng.
Bên trong La Á và Chu Quân đã bắt đầu đắp bệ bếp.
Nhìn Chu Quân to xác đứng đó, La Á bị làm cho trở nên nhỏ nhắn xinh xắn, đúng là một cặp người đẹp và quái vật.
Chu Quân căn bản không để La Á động tay, đều là La Á nói , Chu Quân làm , tuy có chút vụng về, nhưng chủ yếu là chỉ đâu đ-ánh đó.
Vương Linh và Lý Đông Thảo thì bẻ cọng cỏ và nhào bùn.
Bốn người phối hợp cực kỳ ăn ý.
Tôn Diệu Vũ và Dương Đông Quân về cũng gia nhập hàng ngũ đắp bếp.
Gian ngoài nhỏ bé đột nhiên trở nên rất chật chội, Lý Đông Thảo và Vương Linh trực tiếp bị ép ra ngoài, đứng bám khung cửa nhìn vào trong.
La Á đứng trước mặt hai người họ chỉ huy ba người làm việc.
“Xem ra tớ vẫn lợi hại hơn.”
Vương Linh nhìn cảnh này , giọng điệu mang theo vẻ tự hào.
“Tại sao ?”
Lý Đông Thảo không hiểu hỏi, không phải La Á lợi hại hơn sao ?
“Cậu xem bao nhiêu thanh niên tri thức, ai thông minh như tớ, nhìn cái là biết La Á là người ưu tú.”
Vương Linh ngẩng cao đầu, mặt đầy vẻ kiêu ngạo nhỏ bé.
“Ai mà chẳng biết cậu chính là thấy La Á xinh đẹp , đừng tưởng tớ không biết cậu cứ thầm lén nhìn La Á.”
Lý Đông Thảo thật sự không nhịn được nữa, cũng may Vương Linh không phải đàn ông, nếu không còn tưởng Vương Linh thích La Á đấy.
Lời Lý Đông Thảo vừa dứt, liền thấy Chu Quân đang làm việc hăng say bên kia đột ngột quay đầu lại , ánh mắt nhìn Vương Linh mang theo một tia lạnh lẽo.
“Đồng chí Chu, Chu, đừng, đừng nghe Lý Đông Thảo nói bậy.”
Vương Linh đột nhiên có cảm giác như bị bóp nghẹt yết hầu, nói chuyện cũng hơi lắp bắp.
“Chu Quân, bùn trên tay anh sắp rơi rồi kìa.”
La Á bước lên một bước chắn tầm mắt Chu Quân.
“Ơ!”
Chu Quân vừa thấy La Á, sự hung dữ trong đáy mắt lập tức biến thành ánh mắt cún con, vui vẻ quay đầu lại tiếp tục đắp bếp.
“La Á, cậu thấy chưa , tốc độ lật mặt này , mấy chương trình ở Tứ Xuyên cũng không nhanh bằng anh ta .”
Vương Linh nhỏ giọng lầm bầm với La Á.
La Á nhịn không được bật cười thành tiếng.
Chu Quân nghe thấy lại quay đầu.
Vương Linh trực tiếp nép cả người sau lưng La Á, nhưng không cẩn thận bị Lý Đông Thảo va một cái, đầu vừa vặn đụng vào lưng La Á, La Á bị đụng tiến về phía trước một bước.
“Cẩn thận chút.”
Chu Quân vốn định lườm Vương Linh một cái, nhưng Vương Linh bị La Á chắn c.h.ặ.t chẽ, chạm phải ánh mắt La Á, ánh mắt anh ta một lần nữa dịu lại .
“Chu Quân, cậu nhìn cái gì đấy?”
Tôn Diệu Vũ không hiểu quay đầu nhìn theo tầm mắt Chu Quân, chẳng thấy gì cả, bèn thắc mắc hỏi.
Dương Đông Quân:
“...”
Cái thằng ngốc này sao lại thiếu tâm nhãn thế không biết , muốn lôi người về, nhưng nhìn bùn trên tay nên không hạ thủ.
“Tôn Diệu Vũ, qua đây giữ cọng cỏ này .”
Dương Đông Quân cuối cùng quyết định giải cứu thằng nhóc ngốc kia .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-lao-mat-the-mang-theo-khong-gian-vat-tu-trong-sinh-roi/chuong-21
vn - https://monkeyd.net.vn/dai-lao-mat-the-mang-theo-khong-gian-vat-tu-trong-sinh-roi/chuong-21.html.]
“Ồ.”
Tôn Diệu Vũ nghe xong lập tức đáp lời.
Chu Quân cũng quay đầu lại , tiếp tục làm việc.
Bệ bếp vốn không lớn, lại có ba thanh niên làm , nên cũng chẳng tính là việc nặng gì, lúc sắp xong, ba người La Á rửa chậu, múc nước cho ba người họ.
“Lại đây rửa tay đi .”
La Á nói với mấy người .
“La Á, để anh tự đi rửa là được rồi , em bưng nước làm gì.”
Chu Quân nghe thấy La Á đích thân múc nước cho mình rửa tay, nhất thời đi đứng có chút chân nọ đ-á chân kia .
Thầm nghĩ có phải La Á cũng có ý với mình rồi không , nếu không sao lại múc nước cho mình cơ chứ.
La Á đâu có nhìn ra ý đồ của Chu Quân, đặt chậu nước sang một bên, đi tới xem bệ bếp, tuy đắp có hơi thô một chút, nhưng nhìn kỹ thì không có lỗi gì lớn.
Bên kia Vương Linh và Lý Đông Thảo cũng đặt chậu nước xuống.
Chu Quân:
“...”
Hóa ra không phải chỉ mình mình có à , sau đó liền thấy Dương Đông Quân hai người đi tới chỗ nước Vương Linh hai người bưng để rửa tay.
Kệ đi , dù sao chậu này của mình là La Á múc, vậy thì chính là La Á đặc biệt múc cho mình , nghĩ vậy lại mặt đầy hạnh phúc bắt đầu rửa tay.
Bên này rửa sạch bùn trên tay, Dương Đông Quân lại dắt Tôn Diệu Vũ dọn dẹp gian ngoài một chút.
Còn thừa lại ít bùn vàng và cọng cỏ, ngày mai vừa vặn có thể dùng.
“Cảm ơn mọi người .”
Ba người La Á vội vàng cảm ơn.
“Anh cũng định làm mà, tại hai cậu ấy rửa tay nhanh quá.”
Chu Quân liếc Dương Đông Quân một cái, thầm nghĩ chỉ có cậu là biết lấy lòng.
Dương Đông Quân:
“...”
“Sắp đến giờ cơm rồi , hai đứa mình đi trước đây, La Á ngày mai nếu có chỗ nào không biết tụi mình lại qua hỏi cậu .”
Dương Đông Quân không muốn ở lại đây thêm nữa, thật sự sợ ở lại lâu thêm chút nữa, Chu Quân sẽ dùng ánh mắt hình viên đ-ạn đ-âm ch-ết mình mất.
“Đắp một lần rồi , còn gì mà không biết , ngày mai tôi giúp cậu đắp.”
Chu Quân mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn nhìn Dương Đông Quân.
Thằng nhóc này nhìn là biết muốn nhân cơ hội tiếp cận La Á.
Dương Đông Quân:
“...”
Có biết hay không trong lòng anh không rõ sao ?
Còn anh giúp nữa, anh mà giúp thì chắc bệ bếp của tôi bị lấp kín luôn quá.
Chiều nay làm việc với Chu Quân mệt ch-ết đi được , hơn một tiếng đồng hồ mà anh ta quay đầu không dưới ba mươi lần , chỉ cần mấy cô gái bên La Á nói chuyện là anh ta quay đầu, có một lần còn không cẩn thận đụng rơi một miếng bệ bếp vừa đắp xong, đây là đang làm cho La Á đấy nhé, nếu làm cho mình thì... không dám tưởng tượng nổi.
“Sao nào, giúp cậu làm việc mà cậu còn không bằng lòng à ?”
Chu Quân thấy Dương Đông Quân chần chừ, lập tức không vui.
Từ nhỏ đến lớn, khi nào mình chủ động giúp đỡ mà lại bị ghét bỏ chứ.
“Không, không có , cảm ơn cậu Chu Quân, tụi mình đi ăn cơm trước đã .”
Dương Đông Quân không muốn tiếp tục cái chủ đề gây bực mình này nữa, tóm lại nói thế nào cũng sai.
“ Đúng , đi ăn cơm thôi.”
Chu Quân thấy hai người chạy nhanh như thỏ, quay đầu nở nụ cười mà mình cho là hiền hòa với La Á.
“Cậu có thấy nụ cười của Chu Quân có chút kỳ quái không .”
Vương Linh ghé sát tai La Á nói nhỏ một câu, rồi lập tức kéo Lý Đông Thảo đi ra ngoài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.