Loading...
Nhìn cái vẻ mặt ngạo kiều nhỏ nhắn này , Vân Tê Mộ cảm thấy thật ngứa tay, nhưng nàng chỉ sờ sờ mũi, kiềm chế sự rục rịch trong lòng lại .
Sau đó, nàng nghiêm túc hỏi: " Nhưng mà Tiểu Vũ, sao em cũng đi theo tới đây? Có biết hành tinh này một khi đã vào là không có đường ra không ?"
Thân hình nhỏ bé của Vân Tê Vũ khựng lại , cậu nhóc quay mặt đi , lầm bầm: "Biết chứ, nhưng tôi muốn đi cùng mọi người . Nhà chúng ta chỉ còn lại mình tôi , tuy tổ mẫu thương tôi nhưng đại bá và tiểu thúc đều ghét tôi . Sớm muộn gì tôi cũng bị họ hại c.h.ế.t, thà đi theo mọi người còn hơn."
Biểu cảm của cậu nhóc rất quật cường, nhưng đôi mắt đen lánh lại lén lút, cẩn thận liếc nhìn nàng hết lần này đến lần khác.
Nụ cười trên mặt Vân Tê Mộ nhạt đi đôi chút, nàng mím môi, dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, rồi nhanh ch.óng rụt tay lại trước khi cậu kịp phản kháng.
Nàng nghiêm túc nói : "Em nói đúng, hai gã đó đều chẳng phải hạng tốt lành gì, đi theo chị thì ít ra còn sống lâu được một chút."
Vân Tê Vũ lập tức quay phắt đầu lại nhìn nàng, bản mặt bánh bao nhỏ nhắn nghiêm nghị phản bác: "Là đi theo ba mới sống lâu được , chị ngốc như thế, nếu không có tôi thì ngay cả đồ đạc chị cũng chẳng giữ nổi đâu ."
Vân Tê Mộ bật cười : "Được rồi , được rồi , em lập công lớn nhất, lát nữa chị mời em ăn thịt."
Vân Tê Vũ bĩu môi, lẩm bẩm: "Đến dịch dinh dưỡng chị còn sắp không có mà uống, lấy đâu ra thịt chứ, chỉ giỏi bốc phét."
"Cái đó chưa chắc đâu , biết đâu chị lại biến ra thịt được đấy."
Phí Kiệt vẫn kiên nhẫn đứng một bên, mỉm cười nhìn hai chị em đùa giỡn. Vân Tiểu Vũ vốn là đứa trẻ có da mặt mỏng, thấy cảnh này liền cảm thấy chướng mắt.
Trên gương mặt bánh bao đáng yêu của cậu nhóc lập tức lộ ra vẻ chê bai, đôi mắt nhỏ đảo trắng một vòng: "Cái gã này lại là người theo đuổi chị à ? Trông kém cỏi thật đấy, nhìn còn chẳng đẹp trai bằng gã Đại hoàng t.ử bóng dầu kia ."
Nụ cười của Phí Kiệt cứng đờ trên mặt, đôi mắt nâu bốc hỏa, trong lòng nghiến răng nghiến lợi: Cái thằng nhóc c.h.ế.t tiệt này !
Vân Tiểu Vũ trừng mắt nhìn lại , chẳng hề có chút sợ hãi nào.
Vân Tê Mộ nhướng mày, cảm thấy cậu em trai này nhận xét quá chuẩn xác. Nàng ưu nhã nghiêng người che chắn cho cậu nhóc phía sau , đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, lên tiếng bảo vệ người nhà:
"Thật xin lỗi vị tiên sinh này , em trai tôi vốn tính thích nói thật. Nhưng anh cũng đừng vì lời nó nói mà phiền lòng, suy cho cùng thì Cyrill tuy có hơi bóng dầu, nhưng dù sao cũng là đích trưởng t.ử nhà Kimberley, thân phận Đại hoàng t.ử đã dát vàng không ít cho hắn , còn anh thì chỉ là..."
Nụ cười cao ngạo cùng câu nói lấp lửng khiến Phí Kiệt hiểu rõ ý tứ của người phụ nữ này : Cô ta đang coi khinh hạng bình dân như hắn .
A, lũ quý tộc ngạo mạn c.h.ế.t tiệt!
Gương mặt tuấn tú của Phí Kiệt vặn vẹo, cơn giận trong lòng cuộn trào, nhưng nhớ đến nhiệm vụ, hắn đành nghiến răng nén xuống.
Mã Khang đứng sau hắn thì không nhịn nổi, hắn phẫn nộ xông lên: "Cái con quý tộc c.h.ế.t tiệt này có ý gì hả? Mày dám coi thường Phí ca của tao sao ?"
Vân Tê Mộ phớt lờ hắn , thản nhiên quay đi , khiến lời c.h.ử.i bới của Mã Khang nghẹn ứ nơi cổ họng, mặt đỏ bừng vì tức.
Nàng híp mắt, ánh nhìn lạnh lẽo, cao cao tại thượng nhìn về phía ả hầu gái vừa bị Vân tiểu đệ lôi lại . Ả ta cao gầy, xương gò má cao nhô ra trông rất khắc nghiệt. Bộ đồ hầu gái màu nâu trên người bẩn thỉu lấm lem cát bụi, mảng da đầu bị trọc một mảng lớn, m.á.u chảy đầm đìa trông rất thê t.h.ả.m.
Nhưng Vân Tê Mộ chẳng hề mảy may động lòng thương hại.
"Na Toa, từ trước đến nay ta có bạc đãi ngươi bao giờ không ?"
Ả hầu gái đang rên rỉ
dưới
đất bỗng cứng đờ
người
, khi đối diện với đôi mắt sắc lạnh của Vân Tê Mộ, ả rùng
mình
một cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-lao-o-tinh-te-lam-xay-dung/chuong-3
Ngay
sau
đó, ả vội vàng bò đến
trước
mặt Vân Tê Mộ,
khóc
lóc van xin:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-lao-o-tinh-te-lam-xay-dung/chuong-3-soi-hiem-doc-doi-lot-cuu.html.]
"Tiểu thư Tê Mộ, xin người hãy tha thứ cho sự tham lam nhất thời của con. Na Toa đã tận tâm tận lực hầu hạ bên người suốt mười năm qua, lần này còn theo người đến tận hành tinh lưu vong khét tiếng này , tất cả đều là lòng trung thành của con dành cho người mà! Con lấy hành lý là vì... vì đại tiểu thư lấy con gái con ra uy h.i.ế.p. Người cũng biết , con bé Ni Nhi mới có năm tuổi, nó còn nhỏ như vậy ..."
Ánh mắt Vân Tê Mộ sâu thẳm, nàng nhướng mày: "Ồ, vậy thì đúng là có thể cảm thông."
Ả hầu gái mừng rỡ ra mặt. Vân tiểu đệ thì dậm chân, gương mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng, nắm c.h.ặ.t góc áo nàng. Mộ ngốc chẳng lẽ lại phạm sai lầm nữa sao !
Xung quanh, bọn người Phí Kiệt nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, cười nhạo... đúng là một tiểu thư quý tộc lương thiện đến ngu ngốc.
Thế nhưng, không ai ngờ tới, vị tiểu thư quý tộc vốn nhu nhược ấy lại ra tay ngay lúc này . Giọng nói của nàng lạnh lùng không một chút cảm xúc: "Cảm thông là một chuyện, nhưng trừng phạt thì không thể thiếu, nếu không thì ai cũng dám phản bội ta mất."
Nàng ra tay nhanh như chớp, trước khi mọi người kịp phản ứng, năm ngón tay đã như móng vuốt bóp c.h.ặ.t lấy hai tay ả hầu gái, sau đó giật mạnh ra ngoài.
"A ———!"
Tiếng thét t.h.ả.m thiết vang lên, hai cánh tay đứt lìa cùng với những tia m.á.u đỏ tươi bị ném thẳng xuống đất một cách tàn nhẫn.
Cùng lúc đó, một bóng đen từ phía bên phải lao tới. Vân Tê Mộ liếc mắt thấy rõ, nàng túm lấy Vân tiểu đệ lùi lại , cúi người nghiêng đầu, tay lướt nhanh qua hông Vân Tĩnh Tranh, một con đoản kiếm hắc thiết tuốt ra khỏi vỏ.
Ánh hàn quang sắc lẹm lóe lên rồi biến mất, vẽ một đường cong mượt mà giữa không trung.
Giây tiếp theo, gã đàn ông gầy gò định đ.á.n.h lén trợn tròn mắt, c.h.ế.t không nhắm mắt mà ôm lấy cổ.
"Bịch!" Một tiếng, cái xác ngã xuống, bụi bẩn lắng xuống, toàn bộ quá trình diễn ra không quá ba giây.
Hiện trường vắng lặng, chỉ còn lại tiếng gào khóc thê lương của ả hầu gái. Gió mang theo mùi m.á.u tanh thổi qua, cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cổ họng những kẻ chứng kiến.
Những kẻ định giở trò lúc nãy giờ không ai dám cử động. Phí Kiệt cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng thầm c.h.ử.i thề. Đứa nào nói Vân Tê Mộ chỉ là một con bệnh không có dị năng, trói gà không c.h.ặ.t hả?
Mã Khang thậm chí còn lùi liên tiếp ba bước, ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy quái vật.
Còn "con quái vật" Vân Tê Mộ lại mỉm cười nhạt, trông có vẻ khá vui. Nàng chậm rãi lấy ra một chiếc khăn tay trắng, dịu dàng như đang đối xử với người tình, lau đi giọt m.á.u duy nhất dính trên đoản kiếm, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối:
"Sơ suất quá, lâu rồi không động thủ nên tay chân hơi ngượng, lại để dính một giọt m.á.u lên đây rồi ."
... (O_O;)
Mã Khang cảm thấy hai chân run rẩy, tóc gáy dựng ngược. Sai rồi , bọn chúng đều sai rồi ! Đây đâu phải con cừu non lạc vào bầy sói, đây rõ ràng là một con sói hiểm độc đang đội lốt cừu!
Lau sạch đoản kiếm, nàng gọn gàng cắm nó lại vào vỏ đao bên hông của ba Vân, lúc này Vân Tê Mộ mới ngước mắt nhìn về phía mấy kẻ đang đứng c.h.ế.t trân tại chỗ. Nàng đan hai tay trước bụng, khôi phục lại dáng vẻ tiểu thư quý tộc, mỉm cười e thẹn:
"Các người vẫn còn ở đây à ? Vừa rồi thật thất lễ quá. Cảnh tượng m.á.u me thế này tôi cũng không muốn đâu , nhưng chẳng còn cách nào khác, ai bảo bọn họ cứ thích đ.â.m đầu vào chọc giận tôi chứ. Tôi chỉ có thể phản kháng thụ động thôi. Tin rằng các người sẽ thông cảm cho sự thất lễ của tôi , đúng không ?"
Đôi mắt đẹp rực rỡ của nàng đảo qua từng người , nhưng tuyệt nhiên không ai dám nhìn thẳng vào nàng quá ba giây, tất cả đều sởn gai ốc, đồng thanh đáp: " Đúng , đúng, đúng vậy ..."
Và tất nhiên, những ánh mắt thèm khát, ác ý lúc nãy đã hoàn toàn biến mất sạch sành sanh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.