Loading...
Nhóm ba gã Vương Ma T.ử bị tiếng quát này làm cho giật mình . Đợi khi nhìn rõ người vừa tới, thần sắc chúng từ kinh hoảng chuyển sang khinh khỉnh: “ Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là thằng ranh con vắt mũi chưa sạch. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải xem lão t.ử có đồng ý hay không đã !”
Vương Ma T.ử chắc hẳn là đại ca của nhóm ba tên du côn này , gã vừa dứt lời, gã thanh niên tóc vàng đã xum xoe phụ họa: “Đại ca nói chí phải ! Nhóc con, khuyên mày đừng có lo chuyện bao đồng!”
Người chắn trước mặt Trì Ngọc là một chàng trai trẻ. Cậu ta không thèm để ý đến lời giễu cợt của Vương Ma Tử, bảo vệ c.h.ặ.t chẽ Trì Ngọc ở sau lưng, cũng không quên ngoái đầu ra hiệu bảo cô tìm cơ hội chạy trốn.
Trì Ngọc còn chưa kịp lên tiếng, tên cung thủ đứng cách Vương Ma T.ử không xa thấy cậu ta không chút d.a.o động, liền cười lạnh một tiếng, thản nhiên b.úng dây cung: “Biết điều thì cút mau! Để lỡ việc của đại ca tao, coi chừng lão già sống dở c.h.ế.t dở nhà mày không qua nổi hôm nay đâu ...”
Sắc mặt chàng trai thay đổi đột ngột, cậu ta nghiến răng trợn mắt lườm tên cung thủ, nhưng chân không hề lùi bước nào.
Vương Ma T.ử cũng là một kẻ tàn nhẫn, thấy chàng trai quyết ý đối đầu với chúng, gã không phí lời nữa, vung nắm đ.ấ.m nện thẳng vào mặt cậu ta . Thằng ranh này tuy còn trẻ nhưng dù sao cũng là học đồ của lão thợ rèn, sức lực chắc chắn không tệ, đối với gã cũng có chút đe dọa. Đợi giải quyết xong nó, con nhỏ ít tuổi bên cạnh kia thì làm nên trò trống gì?
Về phần thanh kiếm trong tay Trì Ngọc, Vương Ma T.ử chẳng mảy may để tâm. Nhìn cái vóc người nhỏ thon kia của cô, đừng nói là c.h.é.m gã, khéo vung kiếm một cái đã tự làm gãy tay mình rồi không chừng.
Vương Ma T.ử lao tới đột ngột, chàng trai vội vàng đưa một tay ngang n.g.ự.c để đỡ, tay kia đẩy Trì Ngọc ra , quát khẽ: “Chạy đi !”
Nhân lúc cậu ta đang luống cuống đối phó đòn tấn công, gã tóc vàng lách từ bên cạnh vòng qua, tay cầm một cây gậy bóng chày chờ thời cơ đ.á.n.h lén. Tên cung thủ đứng một bên ra vẻ lười ra tay, chỉ hờ hững lắp một mũi tên khóa mục tiêu từ xa vào Trì Ngọc để phòng cô thừa cơ bỏ chạy.
Ba tên du côn rõ ràng không coi Trì Ngọc ra gì, chuyện này đối với cô mà nói lại là một điều tốt .
Gã tóc vàng dồn hết tâm trí tiếp cận chàng trai, Trì Ngọc nảy ra ý nghĩ, lơ đãng đưa chân ra ngáng một cái, khiến gã tóc vàng ngã sấp mặt như ch.ó ăn phân. Cú đ.ấ.m của Vương Ma T.ử mang theo lực đạo cực lớn, chỉ trong chớp mắt, nắm đ.ấ.m hộ pháp đã vung tới trước mắt chàng trai. Cậu ta vừa định điều chỉnh góc độ chống đỡ thì nắm đ.ấ.m đột ngột tăng tốc, đập thẳng vào trán cậu ta khiển cậu ta không kịp trở tay.
Chỉ nghe một tiếng “Bộp”, chàng trai ngã rầm xuống đất, mắt trợn ngược, ngay lập tức bất tỉnh nhân sự.
Trì Ngọc: “...”
Vương Ma Tử: “... Chỉ có thế thôi à ???”
Dù Trì Ngọc có điềm tĩnh đến mấy thì lúc này cũng có chút ngơ ngác.
Anh bạn nhỏ này bày ra tư thế bảo vệ cô cho cố vào , kết quả bị đ.ấ.m một phát đã gục luôn rồi ?
Trì Ngọc dùng dư quang liếc thấy tên cung thủ đang thần người ra , còn gã tóc vàng vừa lồm cồm bò dậy thì đang vội vàng tâng bốc đại ca nhà mình . Cô chớp thời cơ, ba bước dồn thành hai xông đến trước mặt Vương Ma Tử, nhấc Khiên Sắt lên vả thẳng vào mặt gã.
Vương Ma T.ử bị cú vả này làm cho choáng váng đầu óc, Trì Ngọc tranh thủ lúc hai tên kia chưa kịp phản ứng, nhấc Trọng Kiếm lên c.h.é.m loạn một hồi, thành công kích hoạt đặc tính “Đập choáng đứa nào hay đứa nấy”.
Thấy Vương Ma T.ử nằm bẹp dưới đất không dậy nổi, Trì Ngọc vẫn không dám lơ là chút nào, vững vàng giơ Khiên Sắt chắn trước người . Quả nhiên, một mũi tên lao tới vun v.út, nhưng ngay khi sắp trúng mục tiêu đã va vào mặt khiên, chỉ để lại một vết móp mờ nhạt rồi rơi xuống đất.
Gã tóc vàng quỳ dưới đất ôm đại ca khóc lóc t.h.ả.m thiết, Trì Ngọc không định cho gã cơ hội chạy trốn, một kiếm đ.â.m xuyên chân gã, sau đó lao về phía tên cung thủ ở hướng ngược lại .
Thấy hai anh em mình bị hạ gục nhanh ch.óng, tên cung thủ lập tức hiểu ra mình đã đụng phải thứ dữ. Hắn thầm kêu xui xẻo, trong lòng mắng c.h.ử.i kẻ gây chuyện là gã tóc vàng mấy lượt, bất giác nảy sinh ý định rút lui. Hắn b.ắ.n bừa vài mũi tên để ngăn cản Trì Ngọc truy đuổi, rồi quay người bỏ chạy.
Tên cung thủ muốn chạy, nhưng Trì Ngọc làm sao dễ dàng tha cho hắn như vậy .
Cô đuổi theo ròng rã cả cây số mới tóm được hắn , mệt đến mức vã cả mồ hôi. Thấy hắn bị đ.á.n.h đến thoi thóp mà vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn, Trì Ngọc dứt khoát dùng khiên vả cho hắn một phát nữa. Đang định bồi thêm vài cái, bên tai chợt vang lên thông báo của hệ thống, khiến động tác trên tay cô khựng lại .
[Mở khóa kỹ năng “Khiên Kích”, khi dùng khiên đập mạnh vào kẻ địch, tăng thêm 3 điểm sát thương.]
Trì Ngọc trong lòng kinh ngạc, cô cứ ngỡ trò chơi này không có thiết lập kỹ năng, chơi lâu như vậy cũng không thấy, hóa ra phải đạt đến điều kiện nhất định mới kích hoạt được sao ?
Cô lật xem bảng tư liệu cá nhân, bên trên quả nhiên có thêm một trang kỹ năng mới, hiện tại chỉ có duy nhất kỹ năng “Khiên Kích” này . Theo lời hệ thống, kỹ năng không giới hạn số lượng, chỉ cần người chơi học được kỹ năng đó, trong trường hợp đủ thể lực có thể tự do sử dụng dựa theo phán đoán cục diện trận đấu.
Đây không phải lần đầu cô dùng khiên đập người , lúc tấn công Vương Ma T.ử trước đó không hề có thông báo mở khóa kỹ năng, Trì Ngọc đoán có lẽ chuyện này liên quan đến mức độ thuần thục của kỹ năng. Xem ra phải nghĩ cách tăng tần suất chiến đấu lên, tranh thủ mở khóa thêm nhiều kỹ năng để đối phó với các tình huống chiến đấu khác nhau .
Tên cung thủ đang ôm đầu ngồi xổm dưới đất dường như phát hiện Trì Ngọc đang thất thần, con ngươi đảo liên tục. Hắn vừa chạy vào rừng đã bị bắt, vết thương trên người quá nặng, phản công là chuyện không thể nào, nhưng địa hình quanh đây phức tạp, chỉ cần chạy sâu vào rừng thì cơ hội thoát thân là rất lớn.
Hắn lén liếc Trì Ngọc mấy cái, thấy cô vẫn cứ đờ người nhìn vào không trung không có phản ứng gì, liền đ.á.n.h liều nghiến răng nhịn đau, lăn một vòng bật dậy rồi vắt chân lên cổ mà chạy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-lao-ren-duc-choi-xay-dung/chuong-11
net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-lao-ren-duc-choi-xay-dung/chuong-11-hinh-nhu-co-chut-so-suat.html.]
Trì Ngọc tắt bảng điều khiển, thản nhiên liếc nhìn tên cung thủ: “Định đi đâu đấy?”
Sống lưng tên cung thủ cứng đờ, hắn chậm rãi quay người lại , cơ mặt giật giật, cố nặn ra một nụ cười : “Anh em chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, đây chẳng phải là đang tính đi tìm chút đồ tốt về tạ lỗi với ngài sao ?”
Trì Ngọc đương nhiên không tin lời ma quỷ của hắn . Cô giật một sợi dây leo trói c.h.ặ.t hai tay tên cung thủ, lôi hắn đi ngược trở lại . Vì lo Vương Ma T.ử tỉnh lại sẽ gây bất lợi cho chàng trai kia , Trì Ngọc rảo bước nhanh hơn, không lâu sau đã quay về nơi giao chiến ban đầu.
Chàng trai đã tỉnh lại , đang đứng cạnh một tảng đá lớn nhìn quanh. Trên trán cậu ta sưng một cục to tướng, tay nắm một sợi dây thừng, đầu kia của sợi dây đang buộc c.h.ặ.t Vương Ma T.ử và gã tóc vàng lại với nhau . May mà không có chuyện gì ngoài ý muốn , cậu ta vẫn ổn , mà hai tên du côn cũng không chạy thoát được .
Trì Ngọc thở phào nhẹ nhõm, giảm tốc độ tiếp tục đi tới.
Chàng trai cũng đã nhìn thấy Trì Ngọc, cậu ta chạy bước nhỏ tiến lại đón.
Cậu ta liếc nhìn tên cung thủ đang bị trói hai tay đi sau lưng Trì Ngọc, đỏ mặt cảm ơn cô: “Cảm ơn chị đã cứu tôi , vừa rồi là do tôi sơ suất. Đúng rồi , tôi tên là Lâm Sâm, sống ở thôn Tiểu Lâm ngay cạnh đây. Chị có cần giúp đỡ gì thì cứ việc tìm tôi .”
Trên đường đến thôn Tiểu Lâm, Trì Ngọc đã nghe Trác Phong kể rằng ở đồng bằng Đông Nhiêu có không ít thôn xóm, nơi gần thành Vĩnh An nhất chính là thôn Tiểu Lâm, các làng khác đều cách một khoảng khá xa. Cậu ta quả nhiên là người thôn Tiểu Lâm, đúng như Trì Ngọc dự đoán.
Đây chẳng phải là cư dân tự tìm đến cửa sao ?
Trì Ngọc vừa trò chuyện phiếm với Lâm Sâm, vừa âm thầm tính toán xem làm sao để “dụ dỗ” người này về thành Vĩnh An. Ánh mắt cô lướt qua lớp bùn đất nơi ống tay áo Lâm Sâm, dừng lại ở những ngón tay dính nhựa cây màu xanh, trong đầu lóe lên một tia sáng, cô thử hỏi: “Vừa rồi mấy gã du côn kia dường như có nhắc đến người già trong nhà cậu ...”
Lâm Sâm ngẩn người , ánh mắt chợt tối sầm lại , cậu ta gượng cười : “Họ đang nói về ông nội tôi . Ông nội tôi dạo trước dầm mưa cắt cỏ tranh, về nhà là ngã bệnh luôn. Trong làng không có Chế d.ư.ợ.c sư, tôi đã chạy qua mấy làng mới mua được ít t.h.u.ố.c cảm nhưng cũng không thấy thuyên giảm gì.”
Nói đoạn, cậu ta siết c.h.ặ.t quai ba lô, trong mắt ánh lên một tia hy vọng: “Nghe nói có người hái được d.ư.ợ.c thảo hồi phục sinh mệnh ở gần rừng rậm, tôi tìm cả ngày trời cuối cùng cũng tìm được một cây, đang định mang về cho ông thì gặp cảnh Vương Ma T.ử bọn họ bắt nạt chị.”
Nghĩ đến cảnh mấy gã du côn bị ấn xuống đất “ma sát”, Lâm Sâm khựng lại , vội vàng chữa lời: “À không , là chị bắt nạt... dạy dỗ Vương Ma Tử.”
Trì Ngọc cũng không bận tâm đến cách dùng từ của cậu ta , não bộ xoay chuyển cực nhanh, hồi tưởng lại số t.h.u.ố.c mình đang tích trữ. Băng gạc thì chắc không giúp gì được rồi , t.h.u.ố.c kháng viêm và Anh đào hồi m.á.u có lẽ sẽ có tác dụng.
Cô nhanh ch.óng lướt qua hệ thống Giao dịch, những thứ đang bán chỉ có băng gạc và t.h.u.ố.c cầm m.á.u, không có t.h.u.ố.c nào đúng bệnh cả. Tiếc là Lâm Sâm cũng không biết bệnh cảm của ông nội có liên quan đến viêm nhiễm hay không , thôi thì cứ đ.á.n.h cược một ván vậy .
Trì Ngọc nói cho Lâm Sâm biết công dụng của t.h.u.ố.c kháng viêm và Anh đào hồi m.á.u. Hôm nay cô đến thôn Tiểu Lâm để bán công cụ nên không mang t.h.u.ố.c theo người , chỉ có thể hẹn ngày mai chạy qua một chuyến để đưa tới.
Lâm Sâm nghe xong vừa mừng vừa sợ, không tự chủ được mà tiến lên hai bước: “Thật sao ? Tốt quá rồi ! Chị có bao nhiêu t.h.u.ố.c, tôi mua hết!”
Lòng cậu ta như có lửa đốt, hận không thể theo Trì Ngọc về thành Vĩnh An mua t.h.u.ố.c ngay lập tức.
Nhưng ba gã du côn này dù sao cũng là người thôn Tiểu Lâm, nếu không phải vì bố Vương Ma T.ử từng cứu mạng thôn trưởng thì dân làng cũng chẳng dung túng cho chúng đến giờ. Lần này chúng làm ra chuyện ác ôn này , chắc chắn phải đưa về giao cho thôn trưởng xử lý, không thể bỏ mặc ở đây được .
Lúc này thời gian đã không còn sớm, đợi xử lý xong bọn Vương Ma T.ử thì chắc trời cũng đã tối mịt, ông nội chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu ta đi xa mua t.h.u.ố.c vào giờ này . Cũng may cậu ta đã hái được d.ư.ợ.c thảo, trì hoãn một đêm chắc không thành vấn đề.
Lâm Sâm hỏi kỹ vị trí cụ thể của thành Vĩnh An, vội vàng chào tạm biệt Trì Ngọc rồi lôi xềnh xệch một xâu du côn đi mất. Trì Ngọc lo lắng cho một già hai trẻ ở thành Vĩnh An, cẩn thận xác định phương hướng rồi cũng dấn bước trở về.
Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc...
Một hồi gõ cửa dồn dập đ.á.n.h thức Trì Ngọc. Cô bật dậy, mở trung tâm thành phố xem thời gian — mới vừa quá 6 giờ sáng.
Cô nhanh nhẹn nhảy xuống giường, cầm lấy chiếc ba lô đã thu xếp xong từ tối qua, sải bước ra cửa.
Lâm Sâm đến sớm hơn cô dự kiến, xem ra là đã xuất phát từ lúc trời còn chưa sáng. Trì Ngọc hiểu rõ tâm trạng nôn nóng của cậu ta , vừa mở cửa đã vội vã lấy đồ ra : “Chị ở đây có 5 viên t.h.u.ố.c kháng viêm, hơn 20 quả Anh đào hồi m.á.u, cũng không biết có ...”
Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người tới, giọng nói đột ngột nghẹn lại .
Cầm đầu là Lâm Sâm, nhưng trước mặt cô là một đám người đông đúc. Trì Ngọc ngẩn ra , rồi phát hiện thêm một gương mặt quen thuộc khác.
Trác Phong đứng cạnh Lâm Sâm, trên lưng cõng một cụ già gầy gò. Cụ già nhắm nghiền mắt, thỉnh thoảng lại ho lên một tiếng, cánh tay gầy giơ xương buông thõng vô lực trên vai Trác Phong.
Hai tay Lâm Sâm thì xách đầy túi lớn túi nhỏ, đang nhìn chằm chằm vào mấy viên t.h.u.ố.c kháng viêm trong tay Trì Ngọc với ánh mắt nhiệt thiết. Đi sau cùng là hai người phụ nữ, trông có vẻ mệt lả, đang thở hổn hển.
Trì Ngọc hơi bất ngờ khi Trác Phong lại đến cùng Lâm Sâm. Cô biết lúc này không phải lúc hàn huyên, vội vàng tránh sang một bên để Trác Phong cõng cụ già vào nhà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.