Loading...

Đại Lão Rèn Đúc Chơi Xây Dựng
#19. Chương 19: Đãi ngộ nhân viên

Đại Lão Rèn Đúc Chơi Xây Dựng

#19. Chương 19: Đãi ngộ nhân viên


Báo lỗi

Trì Ngọc cất 300 Tân tệ vào ba lô, lúc này trung tâm điều hành thành phố rung lên, cô mở ra xem, là tin nhắn của Kỳ Phong gửi đến.

[Thành Phong Hồi - Kỳ Phong: Có đó không ? Muốn làm một giao dịch với cô.]

Đầu ngón tay Trì Ngọc khựng lại một chút, cô gõ vài chữ lên màn hình ảo rồi nhấn gửi.

[Thành Vĩnh An - Trì Ngọc: Giao dịch gì?]

[Thành Phong Hồi - Kỳ Phong: Cô hãy đúc một lô kiếm tinh thiết phẩm chất cường hóa, thông qua kệ hàng thành phố bán cho tôi . Đổi lại , tôi sẽ giúp cô tiếp xúc với thương đoàn.

[Thiên phú sáng tạo] Tôi là VIP

Năng lực 1: Với tư cách là người chơi VIP tôn quý, trong bất kỳ giao dịch nào cũng được miễn phí trung gian.

Năng lực 2: Mỗi ngày được mua 1 sản phẩm trên kệ hàng hệ thống với giá giảm 50%, và 5 lần mua trên kệ hàng thành phố với giá giảm 20%.

Năng lực 3: Độ thân thiện với thương đoàn là MAX, thương đoàn sẽ thu mua hàng hóa của bạn với giá cao hơn 20% so với giá thị trường.

Đánh giá: Hệ thống cũng không muốn tạo ra cái thiên phú này đâu , nhưng mà anh ta nạp nhiều quá.]

[Thành Vĩnh An - Trì Ngọc: Tôi nhớ là trò chơi này không có cổng nạp tiền mà?]

[Thành Vĩnh An - Trì Ngọc: Còn thương đoàn là cái gì?]

Trong phút chốc cô thấy hơi mờ mịt, nếu không phải nhìn thấy phần giới thiệu năng lực thiên phú quen thuộc, cô suýt chút nữa đã tưởng mình và Kỳ Phong đang chơi hai trò chơi khác nhau .

[Thành Phong Hồi - Kỳ Phong: ... Đúng là không thể nạp tiền. Có lẽ do trước đây tôi đốt tiền quá nhiều, nên hệ thống mới tạo ra cái thiên phú này .]

Kỳ Phong rất giỏi đầu tư, nhưng chơi game thì lại chẳng có mấy thiên phú. Trước đây anh ta chơi game không ít lần vung tiền như rác, đặc biệt là các trò chơi do Hoàn Vũ phát triển, khi xuống tay chưa bao giờ biết xót tiền là gì.

Thấy Trì Ngọc hoàn toàn mù tịt về thương đoàn, anh ta bèn giải thích đơn giản:

[Thành Phong Hồi - Kỳ Phong: Thương đoàn sẽ thu mua vật tư, bán các tài nguyên hiếm, và có thể đưa người chơi di chuyển đến các thành phố khác.]

Trì Ngọc lập tức nhận ra giá trị của thương đoàn. Nếu thương đoàn đến thành Vĩnh An thu mua vật tư, không chỉ tiết kiệm được phí giao dịch liên thành phố, tăng thu nhập cho cư dân, mà còn có cơ hội mua được những tài nguyên quý hiếm.

Nếu không nhờ Kỳ Phong có thiên phú sáng tạo đặc biệt này , hẳn là còn rất lâu nữa cô mới có cơ hội tiếp xúc với thương đoàn. Giao dịch mà Kỳ Phong đưa ra thực chất là trao đổi ngang giá, cô không cần phải hy sinh điều gì, ngược lại còn thu được thêm lợi ích.

Trì Ngọc cảm thấy mình đã hời, và Kỳ Phong cũng nghĩ như vậy . Hiện tại, những món đồ giá trị cao như trang bị vẫn còn rất khan hiếm, hầu như không có người chơi nào bán số lượng lớn, khiến số tiền anh ta kiếm được từ thiên phú vẫn còn hạn chế.

Thứ anh ta cần là lợi ích lâu dài. Lần này bán cho Trì Ngọc một ân tình, tương lai sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Chờ khi đẳng cấp nghề nghiệp của Trì Ngọc ngày càng cao, anh ta dùng thiên phú để mua trang bị rồi sang tay bán lại cho thương đoàn, kiếm Tân tệ sẽ dễ như trở bàn tay.

Sau khi bàn bạc xong với Kỳ Phong, Trì Ngọc bắt đầu chuẩn bị đúc kiếm tinh thiết. Cô mở ba lô ra , bên trong chỉ còn lại vài khối quặng sắt, nhưng số Tân tệ đã tăng lên hơn 600, đủ để xây dựng kho hàng.

Để tránh việc căn nhà gỗ nhỏ bị vật tư nhét nổ tung, Trì Ngọc vội vàng mở bảng kiến trúc, tiến hành xây dựng kho hàng. Cô để lại nguyên liệu rèn đúc, thức ăn đã chế biến và t.h.u.ố.c men thường dùng, còn lại những vật tư lặt vặt trong tủ đứng ở nhà gỗ đều gom hết vào ba lô mang tới kho hàng.

Lối vào kho hàng nằm phía sau Tòa thị chính, phải đi qua một cánh cửa kim loại cực dày, chỉ có thành chủ và những người được thành chủ cấp quyền mới có thể vào . Bên trong được sắp xếp ngay ngắn vài dãy tủ, mỗi tủ có 100 ngăn chứa đồ. Diện tích bên trong tương đương với Tòa thị chính, có một kho băng nhỏ chiếm khoảng một phần ba không gian.

Hiện tại, trong kho chỉ có hai nhóm lúa và một nhóm dưa chuột do cư dân nộp lên. Trì Ngọc lên kế hoạch sử dụng cho từng dãy tủ, phân loại vật tư rồi bỏ vào từng ngăn. Trong lúc dọn dẹp, cô còn tìm thấy một xấp quặng sắt, chắc là cư dân nộp lên lúc kho hàng chưa xây xong, bị nhét lộn xộn cùng những thứ khác trong tủ ở nhà gỗ, đến giờ mới lộ ra .

Cô dọn dẹp rất tỉ mỉ, vật tư trong mỗi tủ đều tăm tắp. Sau khi cất nhóm gai dầu cuối cùng vào , Trì Ngọc ngắm nhìn thành quả lao động của mình một lát rồi mới mang quặng sắt rời đi .

Cánh cửa kim loại ầm ầm đóng lại ngay khi cô bước ra khỏi kho hàng, không để lại một kẽ hở. Tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài lập tức ùa vào tai.

“Tốt quá, không ngờ lại có nhiều nhiệm vụ kiếm tiền thế này !”

“ Đúng vậy , làng Tiểu Lâm bị hủy hoại, trước đó tôi còn lo mấy ngày tới không có tiền trả phí ở trọ, giờ thì hay rồi , vừa kiếm được tiền lại còn có thể tích góp nữa!”

“Thu thập một nhóm lúa mì chưa đầy nửa tiếng mà đã được 10 Tân tệ? Vậy chẳng phải một ngày nhẹ nhàng cũng kiếm được 100 Tân tệ sao ?”

“Ai có dư tủ đựng đồ không ? Tôi vừa đăng nhiệm vụ, 50 Tân tệ mua tủ gỗ từ 10 ngăn trở lên.”

“Hai ngày trước tôi phát hiện một con gấu hoang trong rừng, cái thứ to xác đó toàn thân đều là bảo bối, đáng giá lắm. Anh em nào có hứng thú thì nhận nhiệm vụ cùng đi săn gấu đi , thu hoạch chia theo đóng góp.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-lao-ren-duc-choi-xay-dung/chuong-19-dai-ngo-nhan-vien.html.]

Cư dân trò chuyện rôm rả, trước bảng điều khiển là một hàng dài người đang đợi để nhận hoặc đăng nhiệm vụ. Trì Ngọc ngạc nhiên phát hiện, người đứng đầu hàng lại chính là ông Lý.

Ông cụ có vẻ không biết dùng bảng điều khiển, dưới sự giúp đỡ của một thanh niên đứng sau , ông đã hoàn thành thao tác. Trên màn hình lập tức xuất hiện một dòng nhiệm vụ mới:

[Tìm kiếm người thân thất lạc: Con trai Lý Văn Mậu, con dâu Đinh Khiết, cháu gái Duyệt Duyệt. Nếu cung cấp được manh mối chính xác, thù lao là 100 Tân tệ.]

Từ khi hứa giúp ông Lý tìm người nhà, thỉnh thoảng Trì Ngọc vẫn đăng tin tìm người trên bảng thông báo, nhưng tiếc là chưa có kết quả gì. Thành Vĩnh An hiện tại chỉ có hơn 20 cư dân, muốn thông qua họ để tìm ba người không rõ tung tích thì chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-lao-ren-duc-choi-xay-dung/chuong-19

So với họ, thương đoàn đi đây đi đó nhiều nơi sẽ có xác suất tìm thấy người cao hơn. Kỳ Phong nói chờ khi thương đoàn đến thành Phong Hồi, anh ta sẽ trả phí nhờ thương đoàn dẫn đường đến thành Vĩnh An.

Đến lúc đó, chỉ cần Trì Ngọc đưa ra đủ đồ tốt , cô sẽ có cơ hội đạt được hợp tác lâu dài với họ. Cô dự định sẽ trả một khoản hoa hồng để nhờ thương đoàn tìm giúp người thân cho ông Lý, đây là việc kiếm tiền bằng cách ‘động môi múa mép’, chắc chắn họ sẽ không từ chối.

Trì Ngọc đã mở quyền sử dụng kho hàng cho vài nhân viên, lúc này phần lớn cư dân đều tập trung ở Tòa thị chính, trong tiệm chắc cũng không có mấy khách. Cô suy nghĩ một chút, dứt khoát gọi tất cả nhân viên lại , bảo họ rằng từ nay nguyên liệu cần thiết có thể trực tiếp đến kho hàng lấy, nhân tiện sắp xếp luôn những vật tư cần sản xuất trong thời gian tới cho mỗi cửa hàng.

Xét thấy thu nhập của cư dân ngày càng cao, để giữ chân nhóm nhân viên kỳ cựu này , sau khi hỏi ý kiến của họ, Trì Ngọc đã đổi lương sang hình thức lương cơ bản cộng với hoa hồng.

Nghề nghiệp sơ cấp có lương cứng 100 Tân tệ mỗi ngày, nghề nghiệp trung cấp ngoài 200 Tân tệ lương cứng còn được hưởng 5% doanh thu của cửa hàng. Doanh thu của nông điền sẽ được tính dựa trên tổng giá trị các loại thực phẩm thu hoạch được .

Nghe vậy , các nhân viên ai nấy đều phấn khích, tràn đầy nhiệt huyết. Trong đó, mẹ của Trác Phong, người có kinh nghiệm may vá phong phú, đã bắt đầu tính toán làm sao để thăng cấp lên nghề nghiệp trung cấp rồi .

Tiếp theo, Trì Ngọc phải đúc kiếm tinh thiết theo yêu cầu của Kỳ Phong, không rảnh tay để làm công cụ, nên tiệm rèn cần thêm người giúp việc. Vừa hay ở đây có một ứng cử viên sẵn có , có thể tuyển vào tiệm rèn làm việc.

Trì Ngọc quan sát Lâm Sâm một hồi lâu, cậu ta cứ chạy tới chạy lui trong Tòa thị chính, chỗ này góp vui vài câu, chỗ kia chen ngang vài lời, hoạt bát đến mức thái quá.

Cô mở bảng quản lý xem thông tin của Lâm Sâm, hóa ra thiên phú của cậu ta lại thiên về rèn đúc công cụ, hèn gì mấy mũi tên cậu ta làm trước đó cứ b.ắ.n là gãy, bị bọn Vương Ma T.ử càm ràm mãi.

Sau khi các nhân viên cũ đã tản đi , Trì Ngọc gọi Lâm Sâm lại và trực tiếp nói muốn thuê cậu .

Lâm Sâm vui mừng đến mức miệng cười đến mang tai, không chút chần chừ mà đồng ý ngay lập tức. Cậu ta luôn cảm thấy thành Vĩnh An chỗ nào cũng tốt , cái phiền phức duy nhất là không có nơi để luyện tập rèn đúc. Dù chị Trì từng bảo khi chị ấy không có nhà thì cậu ta có thể đến Tiệm rèn luyện tập, nhưng cậu ta cũng ngại không dám cứ mượn mãi.

Nếu vào Tiệm rèn làm việc, không chỉ nhận mức lương 80 Tân tệ mỗi ngày, mà còn được đi theo học hỏi kỹ thuật của chị Trì, kẻ ngốc mới không đồng ý.

Hiện tại Lâm Sâm mới chỉ là Học đồ rèn đúc, để khích lệ cậu ta , Trì Ngọc còn liệt kê qua một lượt đãi ngộ của nhân viên nghề nghiệp sơ cấp và trung cấp. Chẳng biết có phải do được ‘bơm m.á.u’ quá sung hay không mà Trì Ngọc vừa mới cất bước về phía Tiệm rèn, Lâm Sâm đã hăm hở chạy vọt lên phía trước , thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu .

Đến khi Trì Ngọc về tới Tiệm rèn, Lâm Sâm đã bắt đầu rèn rìu sắt rồi . Cô quan sát kỹ quá trình rèn của Lâm Sâm một lượt, chỉ điểm cho cậu ta vài kỹ thuật nhỏ, sau đó đi sang phía bên kia bắt đầu đúc kiếm tinh thiết.

Cô mất một ngày rưỡi để đúc ra mười thanh kiếm tinh thiết phẩm chất cường hóa, trong đó có một thanh may mắn xuất hiện đặc tính tăng 10% tốc độ di chuyển. Trang bị có đặc tính và không có đặc tính không thể xếp chồng lên cùng một ngăn trên kệ hàng, thế là Trì Ngọc đúc thêm một thanh kiếm tinh thiết nữa, sau khi thông báo cho Kỳ Phong, cô đem tất cả mười một thanh kiếm lên kệ hàng thành phố.

Thao tác vừa hoàn thành, những thanh kiếm trên kệ đã biến mất trong nháy mắt, hiển thị dòng chữ ‘Đã bán hết’.

... Tay nhanh thật đấy.

Trì Ngọc thầm cảm thán trong lòng. Cô lấy hơn hai nghìn Tân tệ mà Kỳ Phong thanh toán từ hộp thư ra , khóe môi bất giác cong lên thật cao. Số tiền này cộng với số gỗ, đá thu mua qua Tòa thị chính đã đủ để xây thêm rất nhiều kiến trúc rồi .

Căn nhà gỗ sơ cấp cô đang ở chỉ có duy nhất một cái tủ đứng để chứa đồ, diện tích lại nhỏ hẹp, muốn mua thêm mấy cái tủ nữa cũng không có chỗ mà đặt. Trì Ngọc vốn định nâng cấp căn nhà gỗ này lên trung cấp để có thêm không gian lưu trữ, nhưng giờ đã có kho hàng nên có thể thong thả lại một chút.

Cô rũ mắt trầm tư vài giây rồi mở bảng xây dựng, đầu tiên là xây xong Tiệm đồ đi mưa, sau đó một hơi xây liền 10 căn nhà gỗ.

Cùng với sự xuất hiện của các kiến trúc mới và những cư dân mới gia nhập, thành Vĩnh An đã có sự thay đổi không hề nhỏ. Khó khăn lắm mới rảnh rỗi một chút, Trì Ngọc muốn đi dạo quanh thành phố một chuyến.

Khu thương mại đã bắt đầu có quy mô, Tiệm rèn, Tiệm may, Tiệm t.h.u.ố.c xếp hàng trật tự, thỉnh thoảng lại có cư dân ra vào , cũng có người đang đứng trước Tiệm đồ đi mưa mới xuất hiện với vẻ tò mò.

Cách đó không xa có không ít sạp hàng nhỏ, chủ sạp có người là cư dân thành Vĩnh An, cũng có người là người sống sót từ các làng lân cận, tiếng rao hàng vang lên í ới, vô cùng náo nhiệt.

Trì Ngọc hứng thú đi dạo một vòng, phát hiện có chỗ bán đồ gỗ gia dụng, bán giày, thậm chí còn có một hàng đồ nướng. Cô mua một xiên cánh gà nướng ăn thử, lớp da gà hơi giòn, thịt bên trong mềm ngọt, c.ắ.n một miếng, hương vị của thì là và ớt va chạm rồi hòa quyện trong khoang miệng, mang lại sự tận hưởng tuyệt vời cho vị giác.

Trì Ngọc nhịn không được gọi thêm một phần cá diếc nướng và một phần cà tím nướng. Chủ quán râu quai nón múa cọ quét gia vị nhanh thoăn thoắt, Trì Ngọc nhìn mà thèm, bất giác nuốt nước miếng ực một cái.

“Cô Trì?”

Trì Ngọc nghe tiếng quay đầu lại , người gọi cô là chủ sạp bán giày vải bên cạnh. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là người quen, cô chủ tiệm may ở làng Tiểu Lâm. Gương mặt tròn trịa của cô nàng rạng rỡ nụ cười thân thiện. Cô nàng cầm lấy một đôi giày vải định tặng cho Trì Ngọc.

Trì Ngọc rút Tân tệ ra định trả tiền nhưng cô nàng nhất quyết không chịu nhận. Hai người đùn đẩy qua lại nửa ngày, đến tận khi món nướng của cô sắp xong, cô chủ tiệm may mới miễn cưỡng nhận lấy 100 Tân tệ. Đôi giày vải này tăng 10 điểm thể lực, 9 điểm nhanh nhẹn, so với đôi giày cô đang đi thì thuộc tính tốt hơn nhiều, Trì Ngọc lập tức thay luôn.

Bạn vừa đọc xong chương 19 của Đại Lão Rèn Đúc Chơi Xây Dựng – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Hệ Thống, Nữ Cường, HE, Mạt Thế, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo