Loading...

Đại Lão Rèn Đúc Chơi Xây Dựng
#29. Chương 29: Ứng phó thiên tai

Đại Lão Rèn Đúc Chơi Xây Dựng

#29. Chương 29: Ứng phó thiên tai


Báo lỗi

Cửa hàng đồ uống và Cửa hàng đồ nướng khai trương cùng một ngày.

Chủ quán đồ uống đặt làm một chiếc quầy tại Cửa hàng nội thất, mặt quầy đối diện cửa chính có dán thực đơn viết bằng than củi, các loại đồ uống phong phú hơn trước rất nhiều.

Vị trí sát cửa sổ là quầy bar bằng gỗ, trên quầy đặt một chậu sen đá nhỏ xinh xắn, góc tường còn có một chậu cây xanh.

Chủ quán sắp xếp xong nguyên liệu cho hôm nay, nhìn lại cách bài trí trong quán một lượt, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cô hít sâu một hơi rồi đẩy cửa ra .

Trước cửa đã có một hàng dài người xếp hàng, cư dân ra ngoài làm việc từ sáng sớm đều muốn mua vài ly nước mát mang theo, vừa ngon miệng lại vừa giải nhiệt.

Chủ quán nhanh tay lẹ mắt pha chế ly nước đầu tiên đưa cho khách, nhìn dòng người rồng rắn trước mắt, tâm trạng cô ấy phấn chấn, động tác trên tay càng nhanh thoăn thoắt.

Trong khi đó, Cửa hàng đồ nướng bên cạnh lúc này vẫn đóng c.h.ặ.t cửa, ông chủ râu xồm đang cùng vợ con ngồi trong quán, thong thả xiên từng xiên rau và thịt.

Nghe thấy tiếng động bên hàng xóm vọng sang, ông cũng chẳng hề sốt ruột chút nào.

Buổi tối mới thực sự là ‘sân khấu chính’ của Cửa hàng đồ nướng. Ông chủ đã báo trước cho khách hàng về vị trí và giờ mở cửa của quán mới. Ông rất tự tin vào tay nghề của mình , chẳng hề lo lắng chuyện vắng khách.

Trì Ngọc đã dự đoán được sự bùng nổ của Cửa hàng đồ uống, nhưng không ngờ Cửa hàng đồ nướng cũng chẳng kém cạnh chút nào.

Dù thời tiết nóng nực đến vậy , nhưng bàn ghế bên ngoài Cửa hàng đồ nướng vẫn chật kín người . Dùng lời của một cư dân không rõ tên thì chính là: “Thời tiết nóng hừng hực thế này thì phải đi đôi với thịt nướng cay xè mới chuẩn bài”.

Nhìn cư dân vừa nói câu đó vừa ăn xiên thịt nướng cay nóng, lại vừa tu ừng ực nước uống lạnh, Trì Ngọc dở khóc dở cười .

Cô vốn định ủng hộ việc làm ăn của ông chủ, như vậy việc cho thuê các cửa hàng tiếp theo cũng sẽ thuận lợi hơn.

Ai ngờ cô dẫn nhân viên đến liên hoan, vậy mà chẳng tìm được một chỗ trống nào.

Trì Ngọc chào hỏi ông chủ râu xồm, gọi một đống đồ nướng, lại sang Cửa hàng đồ uống bên cạnh gọi rất nhiều loại nước mà Nhà hàng không có .

Cô vốn định bảo nhân viên mang về Nhà hàng ăn, nhưng ai nấy đều nhao nhao nói ngồi tại đây ăn xiên nướng mới có không khí.

Lúc này bên ngoài Cửa hàng đồ nướng ồn ào náo nhiệt, mọi người cười nói lớn tiếng, nâng ly cụng chén, trong gió thoảng mùi ớt bột và hạt thì là thơm nức, tràn ngập hơi thở của cuộc sống đời thường.

Niềm vui sướng chân thành trên khuôn mặt các nhân viên cũng y hệt như những vị khách đang thưởng thức đồ nướng xung quanh.

Trì Ngọc cười gật đầu đồng ý, mấy chàng trai trẻ trong đội tuần tra lập tức vui sướng nhảy cẫng lên, khoác vai bá cổ nhau chạy về Nhà hàng khiêng bàn ghế.

Nhà hàng cách Cửa hàng đồ nướng không xa, rất nhanh họ đã mang về hai chiếc bàn tròn lớn và hơn hai mươi cái ghế, kê ở phía bên hông quán nướng.

Kê bàn ghế xong, cả đám lại rủ nhau ngồi chồm hỗm trước lò nướng, chờ ông chủ nướng thịt.

Mấy chàng thanh niên trai tráng dùng ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào những xiên thịt trên lò, khiến ông chủ râu xồm vốn tự nhận là người hướng ngoại cũng cảm thấy mất tự nhiên. Lần đầu tiên ông phá lệ nguyên tắc ‘đến trước phục vụ trước ’, lén lút nướng trước một phần cho bọn họ.

Ở một bên khác, những nhân viên lớn tuổi và nhân viên trẻ đã chia nhau ngồi vào hai bàn tròn lớn. Ông Lý là người lớn tuổi nhất, Trì Ngọc dìu ông ngồi vào một góc tương đối yên tĩnh.

Trương Đại Dũng hớn hở bưng một đĩa thịt nướng thơm phức đi tới bàn, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì từ xa đã vọng lại tiếng gọi mơ hồ: “Xin hỏi Trì thành chủ có ở đây không ?”

Trì Ngọc đứng dậy, nhìn xuyên qua đám đông ồn ào, loáng thoáng thấy bốn bóng người cao thấp không đồng đều, trong đó có một bóng dáng nhỏ bé, chắc là trẻ con.

Khi bốn bóng người đó lại gần, Trì Ngọc cuối cùng cũng nhìn rõ diện mạo của ba lớn một nhỏ. Người đàn ông trung niên hơi mập đứng ngoài cùng bên phải là Bàng Dự, người đàn ông gầy gò ở giữa tướng mạo bình thường, nhưng lại khiến cô cảm thấy rất thân thiết.

Nhìn kỹ lại , trong lòng người đàn ông kia còn đang ôm một cái bọc tã quấn c.h.ặ.t.

Ông Lý đã kích động đứng bật dậy, Trì Ngọc quay đầu nhìn ông, xác nhận nguồn gốc của cảm giác thân thiết kia , tướng mạo của người đàn ông gầy gò đó cực kỳ giống ông Lý.

“…… Mậu đấy hả? Là thằng Mậu phải không ?”

Lúc này trời đã tối hẳn, ánh sáng từ những ngọn đuốc hắt lên mặt người khiến mọi thứ không được rõ ràng.

Cộng thêm việc Lý Long đang xúc động đến trào nước mắt, trước mắt nhòe đi , nhất thời không dám khẳng định nhóm người không xa kia có phải là gia đình con trai mình hay không .

Lý Văn Mậu ôm con trai nhỏ bước nhanh vài bước đến trước mặt cha già, quỳ ‘phịch’ xuống đất: “Bố, là con đây! Cuối cùng con trai cũng gặp được bố rồi !”

Lý Long vội vàng đỡ con trai dậy, hai cha con ôm chầm lấy nhau sau bao ngày xa cách, cả hai đều xúc động không kìm nén được .

Đợi hai người bình ổn lại tâm trạng, Trì Ngọc mời gia đình Lý Văn Mậu ngồi xuống bàn.

Đúng lúc Trương Đại Dũng bưng tới một đĩa thịt nướng, hai bàn chia nhau mỗi bên một nửa, vừa ăn vừa trò chuyện.

Ông Lý lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cậu con trai lâu ngày không gặp nữa, ôm xong cháu gái lại quay sang ngắm nghía đứa cháu trai mới sinh chưa được bao lâu, cười tít cả mắt, nếp nhăn trên mặt cũng toát lên vẻ vui mừng hớn hở.

Lý Văn Mậu kể lại trải nghiệm của gia đình sau tận thế, hóa ra họ may mắn gặp được một quân nhân giải ngũ, đồng hành cùng gia đình người đó một đoạn đường, Lý Văn Mậu cũng học được chút quyền cước từ anh ấy .

Đáng tiếc sau đó thành phố họ sống xảy ra động đất, hai gia đình vì thế mà lạc mất nhau .

Bàng Dự là người Lý Văn Mậu quen biết sau trận động đất. Lý Văn Mậu trước kia làm nghề tiếp thị và lên kế hoạch kinh doanh nên rất hứng thú với việc chạy buôn, bèn dứt khoát nhận Bàng Dự làm sư phụ, đi theo ông ấy buôn bán kiếm tiền.

Hai thầy trò đều là người gan dạ , tuy trải qua nhiều trắc trở nhưng cũng tích cóp được một số vốn liếng.

Sau khi nghe sư phụ kể về tình hình thành Vĩnh An, Lý Văn Mậu quả thực không dám tin.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-lao-ren-duc-choi-xay-dung/chuong-29

Anh ta đã đi qua rất nhiều thôn làng, thị trấn, nhưng chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói đến nơi nào tốt đẹp như thế này .

Sư phụ nói quy mô thành Vĩnh An không tính là lớn, nhưng đối với thương nhân mà nói , nơi đây chính là thiên đường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dai-lao-ren-duc-choi-xay-dung/chuong-29-ung-pho-thien-tai.html.]

Không chỉ sản vật phong phú, có đủ các loại thợ thủ công lành nghề, mà an ninh còn cực kỳ tốt , không cần lo lắng nửa đêm có kẻ đột nhập vào nhà.

Lý Văn Mậu vô cùng mừng rỡ vì bố anh ta và sư phụ đều là những người nhìn xa trông rộng, đã thuê sẵn nhà ở thành Vĩnh An từ trước .

Thành phố nhỏ nơi họ đang sống gần đây đang bị lụt lội, nếu không phải vì ở đó nhiều khoáng sản và vợ lại đang mang bầu, Lý Văn Mậu đã sớm đưa cả nhà rời đi rồi .

Giờ đã có chỗ tốt hơn để đi , đương nhiên anh ta sẽ không do dự nữa.

Đợi vợ sinh xong, sức khỏe ổn định lại , anh ta liền đưa cả nhà vội vã đến thành Vĩnh An.

Vào đến trong thành nhìn thử, quả nhiên đúng như lời sư phụ nói , tường thành cao lớn dày dặn, nhà cửa quy hoạch ngay ngắn trật tự, trời đã tối mịt mà trong các cửa hàng tiếng người vẫn sôi nổi ồn ào.

Anh ta quan sát dọc đường đi , nhận thấy thành Vĩnh An không phải là nơi lớn nhất trong số những thành phố anh ta từng thấy, nhưng tuyệt đối là nơi đẹp nhất.

Khắp nơi trong thành đều có cây xanh, hoa cỏ, thậm chí anh ta còn nhìn thấy từ xa một đài phun nước khổng lồ, bọt nước b.ắ.n lên cao rồi rơi xuống, đẹp vô cùng.

Nhìn người thân đang hòa thuận vui vẻ bên cạnh và những ngôi nhà san sát phía xa, Lý Văn Mậu tràn đầy hăng hái.

Nghe sư phụ nói , kho dự trữ công cụ và trang bị của Tiệm rèn thành Vĩnh An cực nhiều, lúc nào cũng bày biện đầy ắp. Các loại hàng hóa như t.h.u.ố.c men, đồ thủ công tre, đồ đi mưa, đồ nội thất cũng có đủ cả.

Anh ta đã tính toán kỹ rồi , đợi con trai cứng cáp hơn một chút, anh ta sẽ tiếp tục theo sư phụ đi buôn.

Trì Ngọc vừa mừng thay cho ông Lý, vừa âm thầm quan sát người con trai đã nghe danh từ lâu nhưng nay mới lần đầu gặp mặt này của ông.

Trên mặt Lý Văn Mậu lúc nào cũng vương vấn nét cười , cách đối nhân xử thế rất khéo léo, chẳng mấy chốc đã hòa đồng với nhân viên dưới quyền Trì Ngọc.

Sau khi xem tư liệu của Lý Văn Mậu, Trì Ngọc càng thêm hài lòng về anh ta .

Anh ta quả thực có thiên phú kinh doanh, năng lực là dễ dàng thuyết phục người khác hơn, có thể nâng cao tỷ lệ giao dịch thành công ở một mức độ nhất định.

Lý Văn Mậu và sư phụ Bàng Dự của anh ta đều là những hạt giống tốt cho thương đoàn.

Tuy hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để thành lập thương đoàn, nhưng thành Vĩnh An rốt cuộc cũng có thêm hai nhân tài, tâm trạng Trì Ngọc vô cùng tốt .

Tâm trạng vui vẻ này duy trì được vài ngày, cho đến khi nhiệt độ lại tăng cao, nước hồ hoàn toàn cạn kiệt, mực nước sông cũng hạ xuống mức cực thấp.

Trì Ngọc đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước đối với việc này , cô tăng lượng bán ra hàng ngày của các vật tư như t.h.u.ố.c giải nhiệt, đá lạnh, đá tiêu, đồ uống lạnh.

Đối mặt với hạn hán, sự chuẩn bị vất vả trước đó giúp Trì Ngọc ứng phó vô cùng ung dung, chỉ cần là vật tư có khả năng dùng đến, cô đều đã dự trữ một lượng lớn.

Thêm vào đó là kho hàng chất đầy ắp thịt thà, rau củ, trái cây, cho dù cư dân không ra ngoài làm việc, Trì Ngọc cũng có niềm tin dẫn dắt họ bình an vượt qua tai kiếp này .

Dưới nhiệt độ hiện tại, ban ngày hoàn toàn không thể làm việc, chỉ cần rời khỏi căn phòng có đặt đá lạnh, ra ngoài một lát là sẽ hoa mắt ch.óng mặt, xuất hiện triệu chứng say nắng ngay.

Cư dân NPC kiên cường ngoài sức tưởng tượng, ban ngày không thể ra ngoài, họ chuyển sang ngủ ngày, tranh thủ làm việc ba tiếng trước khi mặt trời mọc và hai tiếng sau khi mặt trời lặn.

Còn có một số thanh niên gan dạ cầm v.ũ k.h.í, chủ động dẫn đội ra ngoài vào ban đêm, mười mấy người rầm rộ đi thu thập, đào khoáng, c.h.ặ.t cây.

Tuy thu hoạch không bằng trước kia , nhưng đông người sức mạnh lớn, gặp phải nguy hiểm cũng có sức phản kháng nhất định.

Nhìn vật tư thành chủ lấy ra liên tục không dứt, ngay cả những cư dân nhát gan cũng không còn sợ hãi tai họa nữa, họ tin chắc rằng thành Vĩnh An nhất định có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn này .

Mỗi ngày Trì Ngọc đều mở bảng giao diện liên lạc, xem tình hình thiên tai ở các thành phố khác.

Trò chơi bày ra đủ trò, nào là hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất, lốc xoáy…

Vị trí địa lý của người chơi không giống nhau nên tai họa ập đến cũng muôn hình vạn trạng.

Gần đây hệ thống giao dịch hoạt động vô cùng sôi nổi, người chơi trao đổi vật tư cho nhau , nỗ lực tìm kiếm đường sống cho cư dân trong t.h.ả.m họa.

Thành Vĩnh An nằm ở đồng bằng, cộng thêm ứng phó thỏa đáng nên nhiệt độ cao và hạn hán không gây ra ảnh hưởng quá lớn.

Trái ngược với sự thảnh thơi của Trì Ngọc, Tạ Trì ở tận thành Minh Sơn lúc này đang sứt đầu mẻ trán, chẳng còn tâm trí đâu mà chọc cười như mọi khi.

[Thành Minh Sơn - Tạ Trì: Bọn làm game ch.ó má! Cường độ tai họa có thể thiết kế hợp lý chút không hả? Lũ lụt xong lại đến lũ bùn, sạt lở núi, phá hủy non nửa cái thành của ông rồi !]

[Thành Minh Sơn - Tạ Trì: Trả lại đám cư dân tôi vất vả lừa về đây a a a...]

[Thành Túc Nam - Lâm Nguy: Người anh em, bớt đau buồn. Trâu bò tôi nuôi cũng c.h.ế.t khát hết rồi , dạo này ăn thịt cừu đến mức bốc hỏa luôn.]

[Thành Thịnh Ninh - Ninh Vũ: Việc chọn vị trí thành phố quan trọng lắm, ghen tị với mấy người ở đồng bằng ghê.]

[Thành Túc Nam - Lâm Nguy: Tôi nhớ hình như cậu ở trên chính là ở đồng bằng mà nhỉ? Hay tôi nhớ nhầm?]

[Thành Thịnh Ninh - Ninh Vũ: Đúng rồi ha, hóa ra người ở đồng bằng là tôi mà, hì hì hì...]

[Thành Túc Nam - Lâm Nguy: ...]

[Thành Túc Nam - Lâm Nguy: Quá đáng rồi đấy người anh em.]

[Thành Vân Gian - Bạch Vân U: Có ai lập team đến thành Thịnh Ninh trùm bao tải nó không ?]

[Thành Minh Sơn - Tạ Trì: Tính tôi một vé.]

[Thành Thịnh Ninh - Ninh Vũ: Yếu ớt đáng thương bất lực.jpg]

[Thành Thịnh Ninh - Ninh Vũ: Các anh các chị còn thiếu vật tư gì, em đăng bán ngay đây!]

Bạn vừa đọc đến chương 29 của truyện Đại Lão Rèn Đúc Chơi Xây Dựng thuộc thể loại Ngôn Tình, Hệ Thống, Nữ Cường, HE, Mạt Thế, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo