Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau đó Lý tổng cứ nằng nặc đòi nhận tôi làm con dâu, tôi không chịu, thế là bà ấy kết nghĩa chị em với tôi luôn.
Giờ bà ấy là chị gái của con, tính theo vai vế thì Lý tổng còn phải gọi bố một tiếng " anh cả" đấy?
"Con bảo xem, không lẽ Lý tổng... thích bố thật rồi ?"
23
Sữa chua trong miệng tôi suýt nữa thì phun sạch ra ngoài.
"Bố ơi, con nghĩ khả năng bố trúng số mười tỷ còn cao hơn cái khả năng đó đấy."
"Sao con lại nói thế? Bố con ngày xưa cũng là hot boy trường nghề, biết bao nhiêu cô theo đuổi đấy nhé."
"Dù Lý tổng có tiền thật đấy nhưng bố cũng không phải loại người tham phú phụ bần đâu , trong lòng bố chỉ có mẹ con thôi..."
" Nhưng người ta là sếp lớn như vậy , bố phải từ chối làm sao cho khéo bây giờ đây..."
Tôi nhìn bố.
Tâm trạng đột nhiên trở nên rất phức tạp.
Cái đầu óc này của bố tôi , rốt cuộc làm sao mà sinh ra được một thiên tài như tôi nhỉ?
24
Ngày hôm sau , khi tôi bước vào lớp học, tôi phát hiện ra bạn cùng bàn của mình đã đổi thành Tạ Lẫm.
Tôi đi tới, đặt chiếc cặp sách lên bàn.
"Sao cậu lại ngồi đây?"
Tạ Lẫm ngẩng đầu nhìn tôi , khóe miệng giật giật, ba chữ " không tình nguyện" hiện rõ mồn một trên mặt.
"Cậu hỏi tôi à ? Sao cậu không đi mà hỏi cô bạn thân "vong niên" của cậu ấy ?"
Tôi không nhịn được mà bật cười .
Sắc mặt cậu ta càng thêm khó coi.
Có tôi trấn giữ, cậu ta không dám trốn học.
Nhưng cậu ta cũng chẳng thèm nghe giảng.
Tiết đầu tiên là môn Toán.
Ngòi b.út của cậu ta hoạt động không ngừng, tôi cứ ngỡ cậu ta đang ghi chép bài vở.
Đến lúc tan học mới phát hiện ra cậu ta đã vẽ năm con rùa đang nhảy điệu "Lạc lối chốn cung đình".
Lại còn có tâm tới mức phân chia cả phối cảnh gần, cảnh trung và cảnh xa.
Tôi : "..."
25
Tôi hít sâu một hơi : "Tạ Lẫm."
"Hửm?" Cậu ta lười biếng đáp lại một tiếng, tay vẫn đang mải mê vẽ rùa.
"Cậu có học hay không ?"
Cậu ta ném cây b.út sang một bên, dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước n.g.ự.c, cằm hơi hếch lên, trưng ra bộ dạng "lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi".
"TÔI! CỨ! KHÔNG! HỌC! ĐẤY!"
"Có giỏi thì cậu đ.á.n.h c.h.ế.t tôi đi ."
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta khoảng hai giây.
Sau đó tôi mỉm cười .
Một nụ cười dịu dàng, thân thiết và tràn đầy hào quang mẫu t.ử.
26
Tôi ghé sát vào tai cậu ta , hạ thấp giọng đủ để mình cậu ta nghe thấy.
"Tạ Lẫm."
"Nếu tiết sau cậu còn dám lơ là một giây thôi, tôi sẽ đi rêu rao khắp nơi là…"
Tôi cố ý dừng lại một chút.
"...Chuyện tôi chính là mẹ nuôi của cậu ."
Cơ thể cậu ta rõ ràng khựng lại một cái.
"Con~trai~ngoan~của~ mẹ ~"
Tạ Lẫm như bị điện giật, lập tức ngồi thẳng lưng lên.
"Cậu!"
27
"Hửm?" Tôi cười híp mắt nhìn cậu ta .
"Cậu dám!"
" Tôi có gì mà không dám?"
"À đúng rồi , hôm qua mẹ cậu mới kết bạn WeChat với tôi đấy, bà ấy chia sẻ cho tôi rất nhiều ảnh hồi nhỏ của cậu , bảo hồi đó cậu đáng yêu lắm."
"Mà công nhận nhé, cái bộ dạng năm ba tuổi cậu mặc váy xòe màu hồng đứng vị trí trung tâm nhảy bài "Cô bé hái nấm" trông thật sự là đáng yêu xỉu luôn á~~~"
"Nếu cậu không ngoan thì đừng trách mẹ nuôi đây trượt tay, nhấn một phát gửi đi hết luôn đấy nhé~~"
Sắc mặt Tạ Lẫm tái nhợt đi một cách rõ rệt.
"À còn nữa, mấy đám du côn quanh trường giờ tôi đều quen mặt cả rồi , kể cả mấy đứa đối đầu với cậu ."
" Tôi sẽ nhớ gửi riêng cho hắn một bản."
Cậu nghiến răng nghiến lợi: "Giang Ninh."
"Gọi mẹ nuôi đi ."
"... Cậu đủ rồi đấy."
"Đủ hay chưa là tùy vào việc cậu có ngoan hay không thôi."
28
Tôi
thu
người
lại
, tựa
vào
lưng ghế
rồi
mở sách Ngữ văn
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-ty-hoc-duong-lai-la-thu-khoa-khoi/chuong-4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/dai-ty-hoc-duong-lai-la-thu-khoa-khoi/chuong-4.html.]
"Vào tiết rồi , con trai ngoan."
"Nghe giảng cho nghiêm túc vào ."
Tạ Lẫm ngồi đó, cả người cứng đờ như bị đóng đinh vào ghế.
Cuối cùng, cậu chậm rãi quay đầu lại , nhìn lên bảng.
Cậu ngồi ngay ngắn rồi mở sách giáo khoa ra .
Cầm b.út lên.
Nghiêm túc bắt đầu ghi chép.
Chữ viết nắn nót như học sinh tiểu học vậy .
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Thằng nhóc này cũng đáng yêu phết đấy chứ.
29
Những ngày tháng tiếp theo cứ thế trôi qua, thành tích của Tạ Lẫm quả thực có sự tiến bộ rõ rệt.
Dù vẫn chưa được gọi là tốt nhưng ít nhất cũng thấy cậu ta không còn buông xuôi nữa.
Thậm chí thỉnh thoảng cậu ta còn chủ động ghé sát lại , ngập ngừng hỏi tôi một bài tập.
Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ hè đã đến.
Thằng nhóc này , nếu không có tôi ...
Chẳng biết sẽ quậy phá đến mức vô pháp vô thiên thế nào.
Vì vậy , tôi chủ động đề nghị mỗi ngày sẽ phụ đạo cho cậu ta hai tiếng tại trường.
Cậu ta đảo mắt, vẻ mặt đầy vẻ không tình nguyện: " Tôi bị điên mới đến trường tìm cậu phụ đạo vào kỳ nghỉ hè đấy."
Vừa đi đến cửa lớp, cậu ta lại hậm hực hỏi.
"Mấy giờ học?"
Tôi cười : "4 giờ chiều."
Dù sao thì một đứa như tôi cũng phải ngủ đến chiều mới dậy nổi.
30
Nhưng tôi đợi đến tận 4 rưỡi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi cậu ta đâu .
Tôi nhắn tin cho cậu ta : "?" "Tốt nhất là cậu đang bị bắt cóc đi ."
Không có phản hồi.
Tôi xách cặp bước ra khỏi lớp, vừa đến cổng trường.
Long ca thở hổn hển chạy tới:
"Lão đại! Mấy anh em nói chiều nay thấy Tạ Lẫm bị đám người nào đó chặn đường ở ngõ Kiến Thiết!"
"Người nào?"
"Không biết nữa, mặt lạ lắm, không phải người trường mình cũng chẳng phải dân khu này , hình như từ nơi khác đến."
Ngõ Kiến Thiết.
Tôi không chút do dự, quay người đi ngay.
"Lão đại!" Long ca hét vọng theo sau : "Có cần gọi thêm người không ?"
"Gọi đi !"
Bước chân tôi không hề dừng lại .
"Toàn bộ Bài Tập Bang tập hợp!"
31
Ngõ Kiến Thiết là một con hẻm cụt.
Lúc tôi chạy tới, từ xa đã thấy một người đang đứng ngay đầu ngõ.
Hắn khoanh tay trước n.g.ự.c, trông giống như đang canh giữ.
Tên cảnh giới thấy tôi chạy đến thì ngẩn ra một chút rồi giơ tay định cản:
"Này, chỗ này không được …"
Tôi tung một cú đá quét chân trái, trúng ngay mạn sườn đầu gối hắn .
Hắn hừ một tiếng, quỵ xuống một chân.
Tôi chẳng thèm liếc nhìn hắn , tiếp tục lao vào bên trong.
Ngõ không sâu nhưng rất hẹp, hai bên là những bức tường cũ kỹ của khu tập thể, trên đầu dây điện giăng chằng chịt.
Tôi nhìn thấy Tạ Lẫm.
Cậu ta đang tựa lưng vào tường, bị năm sáu gã đàn ông trưởng thành vây quanh ở giữa.
Tay trái đang ôm lấy mu bàn tay phải , m.á.u sẫm màu rỉ ra qua từng kẽ ngón tay.
Một mảng tay áo hoodie đen của cậu ta đã sẫm lại vì thấm m.á.u.
Đứng đối diện cậu là gã đàn ông cầm đầu, mặc chiếc sơ mi nhăn nhúm và đeo kính.
"Tạ Lẫm, lúc trước mày cậy vào gia thế làm tao thân bại danh liệt, hủy hoại tiền đồ của tao, mày có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không ?"
32
" Tôi hủy hoại tiền đồ của ông?"
Giọng nói của Tạ Lẫm mang theo vài phần nén giận.
"Bản thân ông đã làm những gì, trong lòng ông không tự biết sao ?"
"Tao đã làm gì?"
Gã đàn ông đó cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước bóp c.h.ặ.t lấy mặt Tạ Lẫm.
"Nếu tao thực sự làm gì thì tại sao mày phải dùng mấy cái thủ đoạn hèn hạ đó thay vì trình báo một cách đường đường chính chính?"
"Đầu tiên là làm giả chữ ký của hiệu trưởng để đuổi tao không thành, sau đó trực tiếp cậy gia đình có tiền ép hiệu trưởng sa thải tao!"
"Lại còn tung tin khiến cho tất cả các trường ở Bắc Kinh đều không được nhận tao nữa!!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.