Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vừa dứt lời, năm gã vạm vỡ kia liền rời đi sạch sành sanh.
Trong con hẻm cụt vắng lặng, chỉ còn lại một mình thầy Chu cô độc không người giúp đỡ.
Hai chân gã run cầm cập không kiểm soát được , ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào tôi và Long ca.
"Bộp" một tiếng, lão quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu với chúng tôi :
" Tôi sai rồi ... tôi thật sự biết lỗi rồi ... cầu xin các người tha cho tôi với..."
Tôi lạnh lùng cúi nhìn gã, nhấc chân định giẫm thẳng vào chỗ hiểm của lão:
"Cái thứ chỉ biết dùng để hại đời con gái thì chẳng cần giữ lại làm gì nữa nhỉ~"
"Á~~"
Tiếng hét thê t.h.ả.m vang dội khắp con hẻm.
40
Chân tôi dừng lại lơ lửng trên không trung, không thực sự giẫm xuống.
Một mùi khai nồng nặc xộc thẳng lên mũi, tôi vô thức bịt mũi lùi lại phía sau .
Tôi nhìn theo nơi phát ra mùi, đũng quần lão đã ướt đẫm một mảng, nước vẫn còn đang rỉ ra .
Gan bé như hạt cát, thế mà đã bị dọa cho tè ra quần rồi .
41
Sau khi làm xong bản tường trình ở đồn cảnh sát, màn đêm đã buông xuống hẳn, gió đêm thổi qua mang theo vài phần se lạnh.
Tôi đang cúi đầu giúp Tạ Lẫm xử lý vết thương thì cổ tay đột ngột bị cậu ta giữ c.h.ặ.t.
Lực tay không quá mạnh nhưng lại mang theo sự run rẩy khó nhận ra .
Cậu ta cúi đầu, giọng nói trầm xuống:
"Giang Ninh, hôm nay tôi không muốn về nhà."
Trong giọng điệu của cậu ta không còn vẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh như mọi ngày, chỉ còn lại sự yếu đuối và bất lực hiếm thấy.
Tôi không hỏi lý do, chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh , giả vờ thoải mái:
"Được thôi, vậy thì theo mẹ nuôi về nhà."
42
Trên đường về, hai người sánh vai bước đi dưới ánh đèn đường, bóng đổ dài trên mặt đất, suốt chặng đường đều im lặng không nói gì.
Chỉ có tiếng bước chân là nghe rõ mồn một trong đêm tĩnh mịch.
Đi được khoảng mười phút, cậu ta đột nhiên lên tiếng.
"Cậu... không hỏi tôi lý do sao ?"
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta một cái.
Dáng vẻ mím môi của cậu ta trông giống hệt một đứa trẻ.
"Không sao , ai cũng có bí mật riêng, không muốn nói thì thôi."
Tạ Lẫm ngẩn người nhìn tôi , đáy mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên.
Cậu ta im lặng rất lâu, rồi bất chợt nói :
"Hôm nay... là sinh nhật anh trai tôi ."
" Tôi ... không dám về nhà, tôi sợ anh ấy nhìn thấy bộ dạng tồi tệ này của tôi sẽ thất vọng."
Nhịp thở của tôi khựng lại một nhịp.
43
Cậu ta cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất gần hết khuôn mặt.
"Anh trai tôi là người tốt nhất trên đời này ."
"Anh ấy chưa bao giờ nổi giận với tôi . Ngay cả khi tôi chỉ được bốn mươi điểm, anh ấy cũng không bao giờ mắng sao em lại thi kém thế, mà luôn bảo: "Câu này thực ra không khó đâu , để anh giảng cho em nghe "."
Cậu ta khựng lại , như đang hồi tưởng về giọng nói đó.
"Lần duy nhất anh ấy giận là khi tôi đ.á.n.h nhau với người ta ở trường, làm gãy sống mũi người ta ."
"Anh ấy đón tôi từ trường về, suốt dọc đường không nói lời nào. Sau khi về nhà, anh ấy đứng ngoài ban công, quay lưng về phía tôi , đứng rất lâu."
" Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ mắng mình xối xả."
" Nhưng khi anh ấy quay lại , đôi mắt đã đỏ hoe."
"Anh ấy bảo: Tạ Lẫm, em có thể làm anh bớt lo lắng đi một chút được không ."
Nói đến đây, bờ vai
cậu
ta
run lên bần bật, như thể
vừa
bị
ai đó tát một cái trời giáng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-ty-hoc-duong-lai-la-thu-khoa-khoi/chuong-6
Cậu ta không nói tiếp nữa.
Cậu ta cúi gầm mặt xuống, một giọt nước mắt rơi lã chã.
44
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/dai-ty-hoc-duong-lai-la-thu-khoa-khoi/chuong-6.html.]
Phải một lúc lâu sau cậu ta mới mở lời lại , giọng nói đã khàn đặc.
"Sau đó... anh ấy bị bệnh, bệnh nặng đến mức sắp không qua khỏi."
"Lúc đó ngày nào tôi cũng túc trực trong bệnh viện, chứng kiến anh ấy hôm nay gầy hơn hôm qua một chút, ngày mai lại gầy hơn hôm nay một chút."
"Cuối cùng gầy rộc đến mức ngay cả sức để nhấc tay cũng không còn."
" Tôi hận bản thân mình vô cùng, hận tại sao mình không thể c.h.ế.t thay anh ấy ."
"Trước khi đi , anh ấy nắm tay tôi bảo, sau này giao lại nhà họ Tạ cho tôi chăm sóc."
" Nhưng tôi thì là cái thá gì chứ..."
" Tôi dù có nỗ lực đến mấy cũng không thể nào giỏi giang được như anh ấy ."
Nước mắt cậu ta tuôn rơi như vỡ đê.
" Tôi chẳng muốn làm cái danh Thái t.ử gia ch.ó c.h.ế.t gì đó đâu !!! Tôi chỉ muốn làm đứa em trai không hiểu chuyện của anh ấy thôi."
45
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu ta , đưa tay vỗ một cái vào sau gáy cậu ta .
"Nếu tôi là anh trai cậu , nhìn thấy cậu ngày hôm nay, chắc chắn sẽ tự hào không để đâu cho hết."
Cậu ta ngẩn ra : "...Cái gì?"
"Cậu đã giúp đỡ những cô gái đó." Tôi nói .
"Giúp những cô gái từng bị tên cặn bã kia bắt nạt và giúp cả những cô gái có thể sẽ bị gã làm hại trong tương lai."
Cậu ta không đáp lời.
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc cứ thế dán c.h.ặ.t vào tôi .
"Mỗi người đều có cái hay riêng. Anh trai cậu tốt và cậu cũng vậy ."
"Cậu không phải là một Tạ Dự chưa đủ tốt , mà là một Tạ Lẫm đã rất tuyệt vời rồi ."
Lông mi cậu ta run rẩy kịch liệt.
"Đi thôi, về nhà nào."
Tôi đi thẳng về phía trước .
"Theo sát vào chứ."
46
Khi đẩy cửa nhà ra , bố tôi đang nằm ườn trên sofa xem tivi.
Tôi thay giày rồi đi vào trong nhà: "Bố, con về rồi đây."
"Ừ." Mắt bố tôi vẫn không rời khỏi màn hình tivi.
"Con có dẫn bạn học về nhà."
"Ừ."
"Là con trai."
Tay bố tôi khựng lại một nhịp.
Sau đó, ông bật dậy khỏi sofa với một tốc độ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Ông đứng trước sofa, mắt trợn tròn đầy phấn khích, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa tôi và Tạ Lẫm.
"Con gái à , cuối cùng con cũng biết yêu sớm rồi sao !!!"
"Lão già này đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi !!!"
47
"Bố không phản đối con yêu sớm đâu nha, chứ đợi đến lúc lên đại học thì muộn mất rồi ! Lên đại học mới yêu thì sao gọi là yêu sớm được nữa? Lúc đó gọi là yêu xế chiều rồi !"
" Nhưng mà trong quá trình tìm hiểu nhau , nhất định phải giữ đúng giới hạn và chừng mực nghe chưa !!"
Tôi : "..."
"Hơn nữa con trực tiếp dẫn về nhà thế này thì có hơi bạo quá không ?"
Bố tôi bắt đầu đ.á.n.h giá Tạ Lẫm, ánh mắt quét từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu.
"Chẳng đ.á.n.h tiếng lấy một lời đã dẫn về rồi , bố chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào cả..."
"Để bố nhìn kỹ xem con rể tương lai của mình nào..."
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Bố."
"Đây là bạn cùng bàn của con, cũng là con trai của Lý tổng, con đưa cậu ấy về để phụ đạo thêm thôi."
Ông lộ vẻ thất vọng tràn trề rồi ngồi phịch xuống sofa.
"Sao không nói sớm, làm phí cả cảm xúc của bố."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.