Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi chống tay xuống bàn đứng dậy.
"Lão đại, chị đi đâu đấy?" Long ca hỏi tôi .
"Ra ngoài hóng gió."
Tôi nghe thấy tiếng mình trả lời, sau đó lảo đảo bước ra ngoài.
Bước chân không được vững cho lắm.
66
Khi gió đêm ở cửa khách sạn thổi tới, đầu óc tôi cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.
Nhưng cũng chỉ là một chút thôi.
Đèn đường rất sáng, sáng đến mức hơi ch.ói mắt.
Tôi nheo mắt, tựa vào cây cột ở cửa, hít một hơi thật sâu.
Trong không khí thoang thoảng mùi hương đặc trưng của mùa hè-
Mùi nhựa đường nóng hổi, khói từ các xe đồ nướng đằng xa, và cả hương hoa dành dành từ khu vườn nhà ai đó bay tới.
Rồi tôi nhìn thấy Tạ Lẫm.
Cậu ta đứng dưới ánh đèn đường, mặc một chiếc sơ mi đen, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay.
Đẹp trai đến mức không thực chút nào.
Lúc nhìn thấy tôi , cậu ta khẽ cau mày lại .
"Cậu uống bao nhiêu rồi ?"
67
Giọng cậu ta nghe có vẻ hơi giận.
Tôi muốn trả lời cậu ta nhưng cái miệng lại chẳng chịu nghe lời.
Chân cũng chẳng nghe lời nốt.
Tôi bước tới một bước, chân bỗng mềm nhũn, cả người đổ ập về phía trước .
Cậu ta đã kịp đỡ lấy tôi .
Cánh tay cậu ta vòng qua lưng tôi , một bàn tay ghì c.h.ặ.t lấy eo, kéo cả người tôi đứng vững lại .
Mặt tôi đập vào l.ồ.ng n.g.ự.c cậu ta , ngửi thấy mùi gỗ thông thanh nhã thoang thoảng trên người cậu ta .
Cái thằng ranh này , còn xịt cả nước hoa nữa cơ đấy.
Ăn diện cho ai xem không biết ?
Cơ thể cậu ta rất nóng, hơi nóng truyền qua lớp áo sơ mi khiến tôi càng thêm ch.óng mặt.
Tôi choáng váng ngẩng đầu lên.
"Sao cậu lại ở đây? Không phải đang dự tiệc mừng đỗ đại học sao ?"
68
Gương mặt cậu ta ở ngay sát tôi .
Cậu ta cúi đầu nhìn tôi đang rúc trong lòng mình .
"Đối thủ mạnh quá." Cậu ta nói : "Nếu không đến, tôi sợ sẽ thua mất."
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta .
"Ai cơ? Chẳng phải thi xong hết rồi sao ?"
Cậu ta đột nhiên mỉm cười .
Lông mi cậu ta khẽ rung rinh dưới ánh đèn đường.
"Cũng có lúc cậu ngốc nghếch thế này à ."
Tôi cũng nhìn cậu ta rồi cười .
Cậu ta cười lên trông thật đẹp , đẹp đến mức tôi không nhịn được mà đưa tay lên sờ vào mặt cậu ta .
"Cậu đẹp trai thật đấy."
69
Yết hầu của cậu ta đột nhiên trượt lên trượt xuống một cái.
"Giang Ninh."
Giọng cậu ta trầm hẳn xuống, như được nén ra từ tận sâu trong cổ họng: "Cậu đừng có như thế, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mất."
"Không nhịn được cái gì cơ?"
Tôi nghe thấy tiếng mình hỏi.
Giọng nói mềm nhũn, chẳng giống tôi chút nào.
Cậu ta nhìn sâu vào mắt tôi .
Ánh mắt cậu ta từ đôi mắt tôi từ từ trượt xuống đôi môi, rồi dừng lại ở đó.
"Không nhịn được , muốn hôn cậu ."
70
Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.
Tôi nhìn cậu ta .
Nhìn đôi môi đỏ hồng của cậu ta .
Đột nhiên cảm thấy.
Thật sự rất muốn hôn.
Rồi cái miệng tôi đã hành động nhanh hơn cả não bộ.
"Thế thì đừng nhịn nữa."
"Vừa hay , tôi cũng muốn hôn cậu ."
71
Lời còn chưa dứt.
Nụ hôn của cậu ta đã rơi xuống.
Cậu ta hôn rất chậm, giống như lần đầu tiên được thưởng thức một viên kẹo mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu .
Đầu tiên là khẽ chạm vào khóe miệng, sau đó là cánh môi trên , cuối cùng mới hoàn toàn phủ lên.
Sau đó, nụ hôn từ thăm dò dần chuyển sang chiếm đoạt, từ dè dặt cẩn trọng trở thành mãnh liệt bất chấp tất cả.
Hơi thở nóng bỏng của cậu ta phả lên mặt tôi .
Bàn tay cậu ta trượt từ eo lên lưng tôi , siết c.h.ặ.t lấy tôi vào lòng.
72
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Cuối cùng cậu ta cũng buông tôi ra .
Trán cậu ta tì vào trán tôi , ch.óp mũi khẽ cọ vào ch.óp mũi tôi .
Cậu ta thở gấp, hỏi khẽ: "Vừa nãy là ai hôn tôi thế?"
Tôi giơ tay lên: "Là tôi ."
Cậu ta nắm lấy bàn tay đang giơ lên của tôi , hạ xuống, rồi mười ngón tay đan c.h.ặ.t lấy nhau .
Cậu ta khẽ cười : "Thế cậu là ai?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát: "Thủ khoa thành phố."
Cậu ta bật cười lớn hơn: "Còn gì nữa không ?"
"Giang Ninh."
"Ừ, còn nữa không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/dai-ty-hoc-duong-lai-la-thu-khoa-khoi/chuong-9.html.]
"Mẹ nuôi của cậu ."
73
"... Nói sai một lần nữa là sau này không cho cậu hôn nữa đâu đấy."
Ngón tay cái của cậu ta ấn nhẹ lên mu bàn tay tôi , không mạnh nhưng mang theo chút ý vị đe dọa.
Đầu óc
tôi
chợt lóe sáng, hưng phấn
không
nhịn
được
mà tiến
lại
gần hơn chút nữa, gần đến mức môi suýt chạm
vào
khóe miệng
cậu
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dai-ty-hoc-duong-lai-la-thu-khoa-khoi/chuong-9
"... Ừm... là bạn gái của cậu ."
Anh im lặng một giây.
Sau đó cúi đầu, khẽ chạm lên môi tôi một cái.
Lại chạm thêm cái nữa, giống như đang đóng dấu bản quyền.
"Thông minh lắm, trả lời đúng rồi ."
" Nhưng mà sau này không cho phép em đi uống rượu với người đàn ông khác nữa."
Tay anh siết c.h.ặ.t hơn, ôm trọn tôi vào lòng.
"Cái vẻ say khướt của em trông quyến rũ quá, để gã đàn ông khác nhìn thấy chắc anh phát điên mất."
Anh nghĩ ngợi một chút rồi bổ sung thêm.
"Phụ nữ cũng không được luôn!!!!"
74
Sau khi Giang Ninh đi ra , Trương Long cứ thấy không yên tâm chút nào.
Con bé đó đi đứng còn lảo đảo, ngoài kia thì tối om, vạn nhất ngã ra đó thì sao ?
Bình thường cô không mấy khi uống rượu, lúc này chắc chắn là đang khó chịu lắm.
Phải đi mua cho cô cái gì đó để giải rượu thôi.
Cậu ta tu một cốc nước lọc cho tỉnh táo, vì uống vội quá nên bị sặc một cái.
Sau đó cậu ta chạy vội ra khỏi quán, khu vực này cậu ta vốn rất rành.
Đi qua hai ngã tư phía trước là có một cửa hàng tiện lợi.
Lúc mua, cậu ta phải đắn đo lựa chọn mãi.
Lão đại không thích mùi t.h.u.ố.c, lại thích nhất là vị dâu tây.
Thế là cậu ta nhét hộp kẹo dẻo giải rượu vị dâu vào túi rồi quay trở về.
75
Khi rẽ qua góc đường đó, anh ta đã nhìn thấy.
Dưới ánh đèn đường.
Giang Ninh và Tạ Lẫm.
Đang hôn nhau .
Bàn tay họ đan c.h.ặ.t lấy nhau .
Ánh đèn đường hắt xuống, đổ bóng hai người lên mặt đất, chồng khít lên nhau như hòa làm một.
Dường như không ai có thể chia cắt được họ.
Anh ta đứng đó rất lâu.
Hộp kẹo trong tay bị anh ta siết c.h.ặ.t đến biến dạng, lớp vỏ nhựa phát ra những tiếng sột soạt nhỏ.
Khi xé vỏ bao, tiếng nhựa kêu lên "xoèn xoẹt".
Anh ta bóc một viên kẹo, bỏ vào miệng mình .
Sao mà đắng thế.
Rõ ràng trên bao bì ghi là vị dâu tây.
Nhưng sao lại đắng đến thế này .
76
Anh ta quay người , lững thững bước đi .
Đi được hai bước lại dừng lại .
Dùng mu bàn tay quệt ngang mắt.
Mẹ nó, cái loại kẹo rách này sao mà khó ăn vậy không biết ?
Lần sau không thèm mua cái nhãn hiệu này cho lão đại nữa.
Anh ta chợt nhớ tới một chuyện - mùa đông năm ngoái, khi Giang Ninh túc trực ở cổng trường để bắt người làm bài tập, ngày nào anh ta cũng mua cho cô một cốc sữa dừa nóng.
Khi nhận lấy cốc sữa, cô đã nói một câu:
"Long ca, anh chắc chắn sẽ là một người bạn trai cực phẩm đấy."
Lúc đó anh ta không nói gì.
Anh ta nhớ tới mấy cô bạn gái trước đây đều chê anh ta là gã bạn trai tệ nhất mà họ từng quen.
Không tâm lý, chẳng tinh tế, một chút cũng không biết cách yêu thương người khác.
Hóa ra , không phải cậu ta không biết yêu, mà là chưa gặp được người mà anh ta muốn dốc lòng để yêu.
Ngoại truyện: Sự quyến rũ của việc về nhà
Năm thứ hai đại học, dưới sự đeo bám dai như đỉa của Tạ Lẫm, tôi đành phải kéo anh vào nhóm chat gia đình mình .
Tên nhóm là "Sự quyến rũ của việc về nhà".
Do bố tôi đặt, bảo là nghe cho nó có tính kịch tính.
Thỉnh thoảng bố lại vào nhóm để hoài niệm thời thanh xuân, đăng mấy cái video múa quạt mới sáng tạo của mình lên.
Bối cảnh luôn là bãi đậu xe của cơ quan, còn nhạc nền thì lúc nào cũng là mấy bài nhạc sàn rẻ tiền tưng t.ửng.
Lần nào tôi cũng phũ phàng: "Ông nội con tập phục hồi chức năng sau tai biến trông còn dẻo hơn bố múa."
Mẹ tôi : "Nếu ông rảnh quá thì đi gánh phân ở đầu làng đi ."
Bố tôi không phục, tag Tạ Lẫm vào hỏi: Tiểu Tạ thấy sao ?
Thế là Tạ Lẫm bắt đầu trổ tài nịnh bợ thần sầu.
"Màn múa quạt này của chú đúng là mượt mà như nước chảy mây trôi vậy ."
"Dàn dựng rất có tư duy sáng tạo."
"Mấy động tác này con phải tập cả tuần mới học lỏm được chút lông lá đấy ạ."
Anh thậm chí còn tự quay một đoạn video mình đang quẩy theo rồi gửi vào nhóm.
Anh mặc vest, thắt cà vạt nhưng lại đứng múa quạt một cách đầy nghiêm túc ngay trong văn phòng tổng tài.
Hai giây sau , tin nhắn phản hồi của bố tôi nhảy lên: "Cậu Tạ khá đấy."
Tạ Lẫm: "Cảm ơn chú đã khen ạ."
"Hôm nay cháu thấy chú trực ở dưới lầu công ty rồi , đúng là đội trưởng bảo vệ đẹp trai nhất mà cháu từng gặp luôn!!!"
Bố tôi trả lời: "Khiêm tốn thôi."
Ba giây sau , ông gửi thêm một tấm ảnh tự sướng, mặc đồng phục bảo vệ, chống nạnh, đứng thẳng tắp.
Tôi : " Đúng là tri kỷ gặp nhau , kẻ tám lạng người nửa cân!"
Chửi trong nhóm xong vẫn thấy chưa hả giận, tôi bấm vào khung chat riêng với anh : "Anh bị hâm à ?"
Anh ấy trả lời ngay tắp lự: "Vợ ơi, ráng nhịn chút đi , anh sắp lấy lòng được nhạc phụ đại nhân rồi !!!"
Tôi : " Tôi cũng sắp đá anh tới nơi rồi đấy!!!"
Tạ Lẫm: "Mẹ anh bảo nếu anh không cưới được em thì mẹ sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t anh , sau đó đem hết tiền trong nhà đi quyên góp hết. Vợ ơi, nhìn vào mấy chục tỷ kia , em nể tình mà thông cảm cho anh đi ."
Tôi : "... Thôi được rồi nhưng sau này cấm anh không được múa quạt ở trong nhà nữa đấy!!!!"
Tạ Lẫm: "Tuân lệnh! Bà xã đại nhân kính mến của anh !!!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.