Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 3
【Con rất hiểu mẹ , bà đều vì lo cho con! Bà sợ con mất mặt với bên nhà chồng! Con rất biết ơn vì có một người mẹ luôn nghĩ cho con như vậy ! Con cũng không trách em trai vô dụng làm con mất mặt! Cảm ơn tất cả!】
Tin nhắn vừa gửi đi , mẹ tôi lập tức không ngồi yên nổi.
Bà bật cửa phòng, lao thẳng đến trước mặt tôi .
"Trình Viện Viện, con bị ngu à ?"
"Con nói em trai con như vậy , để người ta nhìn nó thế nào?"
"Con trai mẹ sao lại thành vô dụng?"
"Con mau thu hồi mấy lời này lại , để người ta thấy thì không cười c.h.ế.t cả nhà mình sao ?!"
Tôi nhíu mày:
"Mẹ à , là mẹ đưa chuyện nhà ra ngoài trước mà."
Mẹ vẫn cố biện minh:
"Mẹ là vì tốt cho con, nhờ mọi người chăm sóc con!"
Tôi cười lạnh:
"Ồ, vậy à ? Vậy cảm ơn mẹ ."
Mẹ nghẹn lại , mặt đỏ bừng.
Đúng lúc đó, trong nhóm lại có tin nhắn.
Cậu ba:
【Có gì to tát đâu chị hai, đến lúc đó em chở hai mẹ con về!】
Mẹ lập tức trả lời:
【Không cần đâu , em ba, con trai chị không có xe thì chị không đi !】
Dì cả sốt ruột gửi tin nhắn thoại, mẹ bật loa ngoài:
"Quyên à , em đúng là hồ đồ! Sao lại vì chuyện này mà không đi dự đám cưới con gái mình chứ?"
"Nó đã không có ba rồi , mẹ mà còn không đi , bên nhà chồng sẽ nhìn Viện Viện thế nào?"
"Sau này ở nhà chồng làm sao ngẩng đầu lên? Chẳng phải càng bị coi thường sao ?"
"Nhà ngoại còn không coi nó ra gì, sau này sang nhà chồng chẳng bị bắt nạt c.h.ế.t à ?"
Đoạn ghi âm này , mẹ mở liền ba lần , như sợ tôi không nghe thấy.
Bà nhìn chằm chằm vào tôi , ánh mắt đầy chắc chắn rằng tôi sẽ nhượng bộ.
Nhưng mẹ tôi rất tinh ý.
Bà sẽ không chủ động nói ra việc bắt tôi mua xe cho Trình Hạo.
Bà đang đợi tôi tự mở miệng.
Tự nguyện bỏ tiền.
Để sau này còn có cớ:
"Là nó tự muốn cho, chứ không phải tôi đòi."
Tôi nhìn bà, mở nhóm chat, nhấn giữ nút ghi âm:
"Mọi người đừng lo cho con, con không sao !"
"Chỉ cần mẹ con vui là được , con không sợ bị nhà chồng coi thường."
"Bà không muốn đi thì không đi thôi, con xin mọi người đừng ép bà nữa!"
…
Mẹ tôi hoàn toàn không ngờ tôi sẽ nói như vậy .
Bà đứng sững mấy giây.
Ngay sau đó lại đổi sang vẻ mặt giận vì tôi không nên thân .
"Trình Viện Viện, sao con không hiểu nỗi khổ tâm của mẹ chứ?"
Đúng lúc này , Trình Hạo đầu tóc bù xù từ quán net về.
Vừa thấy cậu ta , mẹ tôi lập tức bật khóc .
Tiếng khóc còn to hơn cả ngày ba tôi mất.
"Con à , là do hai mẹ con mình vô dụng, chỉ biết làm phiền chị con."
"Con xem, đợi đám cưới chị con xong, hai mẹ con mình còn phải đi xe buýt về, chẳng phải làm chị con mất mặt sao ?"
Trình Hạo nghe xong liền hiểu ngay.
Rõ ràng đây là kịch bản họ
đã
chuẩn
bị
sẵn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dam-cuoi-cua-toi-la-cong-cu-vo-vet-tien-cua-me/chuong-3
" Đúng vậy , đúng là làm chị mất mặt! Nhà anh rể điều kiện tốt như vậy , xe có mấy chiếc, còn nhà mình thì…"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dam-cuoi-cua-toi-la-cong-cu-vo-vet-tien-cua-me/chuong-3.html.]
Tôi đặt điện thoại xuống, đi ra phòng khách.
"Thực ra hai người cũng không cần đi xe buýt."
Tôi cố ý dừng lại .
Hai người lập tức sáng mắt, nhìn tôi chờ đợi.
"Đi taxi, gọi xe công nghệ, nếu không thì…"
Tôi thong thả nói tiếp:
"Có thể đi thuê xe."
"Mercedes, BMW, Range Rover… muốn chọn cái nào cũng được , thuê nửa ngày cũng chẳng tốn bao nhiêu."
Sắc mặt hai người lập tức tái xanh.
Tôi chưa từng thấy họ khó coi như vậy .
Tôi ngồi xuống ghế sofa, giọng nhàn nhạt:
"Mẹ à , thứ con người nên chiến thắng nhất, từ trước đến giờ luôn là chính mình ."
"Nhà Tùng Phi coi thường chúng ta , không chỉ vì điều kiện kém hơn."
"Mà là văn hóa, tầm nhìn , quan điểm sống, cách cư xử… những thứ bên trong."
"Họ sẽ không vì mẹ mặc đồ hàng hiệu, đeo trang sức đắt tiền mà thay đổi cách nhìn đâu ."
"Dù mẹ lái Maybach đến, họ vẫn coi thường như vậy thôi."
"Con nói vậy là sao ?" - Mẹ tôi rõ ràng không hiểu.
Tôi kiên nhẫn giải thích:
"Ý con là, mẹ không cần vì không có xe mà thấy mất mặt, càng không cần vì vậy mà không đi dự đám cưới của con."
Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho họ.
Chỉ cần họ dừng lại .
Sau này chúng tôi vẫn có thể giữ một chút tính nghĩa.
Nhưng mẹ tôi … cuối cùng vẫn khiến tôi tỉnh ngộ.
"Trình Viện Viện, mẹ hiểu rồi , con chẳng hề thương mẹ với Tiểu Hạo!"
"Mặc cho người ta nói xấu sau lưng thì con cũng không quan tâm đúng không ?"
"Thuê xe chẳng phải còn mất mặt hơn à ? Còn taxi, còn gọi xe, con cũng biết nghĩ thật đấy!"
Tôi phản bác:
"Chẳng phải vẫn đỡ hơn đi xe buýt sao ?"
"Chị đủ rồi đó!" - Trình Hạo chen vào .
"Chị đừng làm mẹ tức nữa, mẹ chẳng phải đều vì thể diện của chị sao ?"
"Chị thật sự muốn sang nhà chồng mà không ngẩng đầu lên được à ?"
"Em với mẹ là hậu thuẫn của chị."
"Nhà ngoại không có mặt mũi, chị nghĩ người ta sẽ coi trọng chị sao ?"
Tôi nhìn hai người họ kẻ tung người hứng, chỉ thấy buồn cười .
Mẹ thấy tôi im lặng, tưởng tôi đã bị thuyết phục.
Lại bắt đầu màn khóc lóc quen thuộc:
"Số mẹ khổ quá, ba các con mất sớm…"
Tôi nhìn màn diễn trước mắt, trong lòng đưa ra một quyết định quan trọng.
Tôi lấy điện thoại, nhắn cho Tùng Phi:
【Em quyết định rồi !】
【Chúng ta làm theo đề nghị trước đây của mẹ anh !】
【Du lịch kết hôn, không làm tiệc nữa!】
…
Tùng Phi trả lời rất nhanh:
【Viện Viện, sao em lại đổi ý đột ngột vậy ?】
【Như vậy có thiệt thòi cho em không ?】
【Em không cần để ý suy nghĩ của mẹ anh , đây là đám cưới của chúng ta , em phải đặt cảm xúc của mình lên trước !】
Nhìn tin nhắn của anh , mắt tôi lại đỏ lên.
Thật ra mẹ chồng tương lai không muốn làm đám cưới, cũng không phải vì coi thường tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.