Loading...
Dữu Dữu thật sự khiến tôi ghen tị đỏ mắt.
Lần nào tôi đi làm về cũng thấy cậu ấy đang nằm ườn tận hưởng cuộc đời.
Tôi hỏi cậu ấy làm sao để có thể làm việc tại nhà mà vẫn nuôi sống được bản thân như thế.
Cậu ấy hào hứng bảo cái này là thiên bẩm, nhưng với năng lực xuất sắc của tôi thì cũng có thể đạt được mục tiêu đó thôi.
Còn không thì tìm cái "đùi" nào đó mà ôm, đảm bảo đổi đời trong một nốt nhạc.
Tôi bày tỏ sự hứng thú với phương án sau và bảo cậu ấy nói rõ hơn chút xem nào.
Cậu ấy bảo: "Ví dụ như ôm đùi anh trai tớ chẳng hạn."
Nghĩ đến mối tình đơn phương không kèn không trống của mình , tôi vội vàng xua tay từ chối ý tốt của cậu ấy .
12.
Lại là một ngày Thứ Bảy.
Tôi đang vừa gà gật vừa cùng Dữu Dữu nằm trên sofa xem mấy bộ phim sướt mướt.
Đột nhiên, bụng dưới tôi cuộn lên một luồng nhiệt khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu.
Vào đến nhà vệ sinh, tôi mới phát hiện ra "bà dì" vốn đang đến muộn của mình cuối cùng cũng ghé thăm.
Tôi bắt đầu thấy đau đầu rồi , vì lần nào đến tháng, đối với tôi cũng như một lần "niết bàn trùng sinh" đầy đau đớn.
Quả nhiên, ngày hôm sau , tôi đau đến mức nằm bẹp dí trên giường không dậy nổi.
Dữu Dữu vào phòng thấy bộ dạng của tôi thì cứ tưởng tôi bị viêm ruột thừa cấp tính, suýt chút nữa là bế thốc tôi đi bệnh viện.
Tôi nén đau giữ cậu ấy lại , giải thích rõ nguyên nhân.
Nghe xong, cậu ấy hỏi: "Văn Văn, trước đây cậu đâu có đau dữ dội thế này đâu ?"
Tôi lắc đầu.
Đúng là trước đây không đến mức này .
Có lẽ thời gian qua áp lực công việc hơi lớn, cộng thêm việc bị chậm vài ngày nên cơn đau mới hành hạ kinh khủng như vậy .
Dữu Dữu nấu cho tôi bát nước gừng đường đỏ, bảo tôi cứ yên tâm nghỉ ngơi.
Cậu ấy nói lát nữa sẽ gọi "bác sĩ riêng" của gia đình đến xem cho tôi .
Đầu óc tôi mê man gật đầu, trước khi thiếp đi trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: Có tiền đúng là sướng thật, còn có cả bác sĩ riêng.
Giấc ngủ này khiến tôi như chìm đắm trong những giấc mơ lúc nổi lúc chìm.
Trong mơ đầy rẫy những hình ảnh hỗn loạn về những ngày tháng tôi chạy đuổi theo sau lưng Phó Viên.
Dữu Dữu thường hỏi tôi : "Chắc kiếp trước Phó Viên cứu mạng cậu hay sao mà kiếp này cậu theo đuổi anh ta khổ sở thế?".
Có cứu đấy, chính là kiếp này . Tôi thầm nói trong lòng.
Đó là hồi cấp hai.
Có một hôm vì muốn nhanh ch.óng về nhà ăn món sườn xào chua ngọt mẹ nấu, sau khi tạm biệt bạn bè, tôi đã đi tắt qua một con hẻm vắng.
Giữa đường, tôi bị một gã say rượu túm lấy.
Gã dùng sức kéo c.h.ặ.t cánh tay
tôi
, lôi
tôi
đi
về một nơi nào đó mà
tôi
không
biết
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dan-ong-di-kham-vo-duoc-anh-chong/chuong-6
Tôi sợ đến phát khiếp, vừa khóc vừa giãy giụa, cầu mong có ai đó đến cứu mình .
Cảm giác sợ hãi tột cùng đó đến nay tôi vẫn nhớ như in.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dan-ong-di-kham-vo-duoc-anh-chong/chuong-6.html.]
Trong mơ, tôi không ngừng vùng vẫy: "Cứu tôi với, có ai cứu tôi không ?"
Rồi một chàng trai xuất hiện.
Dáng người anh có vẻ còn cao hơn cả gã say kia .
Anh nhặt một viên gạch dưới đất lên và đập thẳng vào gáy gã say rượu.
Đó là Phó Viên.
Một Phó Viên với khí chất "vạn quỷ bất khả xâm phạm" trong vòng bán kính năm mét.
Anh là học sinh lớp bên cạnh.
Trước đó, chúng tôi chưa từng nói với nhau câu nào.
Gã say rượu đau đớn buông tay tôi ra .
Phó Viên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi rồi cả hai cùng chạy thục mạng.
Bên ngoài giấc mơ, một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi , giọng nói trầm thấp vang lên: "Sao lại phát sốt nhẹ thế này ?"
"Có khi nào là vì hôm qua chúng em ra ngoài bị dính mưa không hả anh ?" Đó là giọng của Dữu Dữu.
...
Không còn sức để suy nghĩ thêm, ý thức của tôi chìm xuống và tôi lại thiếp đi .
Đến khi tôi tỉnh lại , trên trán đang đắp một chiếc khăn ấm.
Bước ra khỏi phòng, người ngồi ở phòng khách ngoài Dữu Dữu ra , còn có cả Phó Viên.
"Văn Văn, cậu tỉnh rồi à ? Thấy khá hơn chút nào chưa ?" Dữu Dữu đứng dậy hỏi tôi .
Phó Viên đang ngồi trên sofa cũng quay đầu nhìn lại .
"Dữu Dữu, hai người ..."
Dữu Dữu thừa nhận một cách cực kỳ thẳng thắn:
"Hì hì, Văn Văn à . Để tớ chính thức giới thiệu với cậu nhé."
"Anh ấy chính là anh trai tớ!"
13.
Tôi tựa vào khung cửa, cảm giác ngượng ngùng dâng lên đến đỉnh điểm.
Phó Viên đang ngồi trên sofa đứng dậy, liếc nhìn tôi vài cái rồi quay lưng đi thẳng vào bếp, nhường lại không gian riêng cho tôi và Dữu Dữu.
Dữu Dữu kéo tôi ngồi xuống sofa, còn cậu ấy thì quỳ hẳn lên đệm, vẻ mặt đầy hối lỗi và đáng thương:
"Văn Văn, tha lỗi cho tớ đi mà. Tớ không cố ý lừa cậu đâu ."
"Là anh trai tớ dạy đấy!"
Dữu Dữu vừa dứt lời, tôi thấy bóng lưng của Phó Viên trong bếp khựng lại một cái rõ mạnh.
" Nhưng mà Dữu Dữu này , sao Phó Viên lại là anh trai cậu được ?"
"Không phải cậu tên là..."
Tôi chợt nhớ ra , suốt bốn năm đại học, bốn đứa trong phòng ký túc xá hầu như toàn gọi nhau bằng biệt danh.
Tên thật của Dữu Dữu... chính là Phó Dữu Dữu.
Vậy là, tất cả những chuyện về nỗi lòng thầm kín tôi dành cho Phó Viên, những điều tôi làm vì anh ... tôi đều kể "tất tần tật" không sót một chữ cho em gái anh nghe sao ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.