Loading...
Ánh mắt anh rơi xuống chân tôi , tôi lập tức xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nẻ để chui xuống.
Chắc lúc ngã mạnh quá, cái dép đi trong nhà… thế mà lại xỏ tọt lên tận cổ chân tôi ...
Chu Đình Việt rõ ràng là muốn cười , nhưng cố nhịn.
"Mua rộng quá rồi , mai anh đổi cho em đôi vừa chân hơn."
Anh giải thích.
Rồi đặt tay lên dép của tôi : "Tháo dép ra trước đã ."
Thế là, cả hai chúng tôi cùng dùng sức, bắt đầu màn "nhổ dép".
Tôi vừa căng thẳng vừa xấu hổ, hì hục mãi, chiếc dép vẫn mắc kẹt cứng ngắc.
"Chặt quá."
Anh bất lực thở dài, hướng dẫn tôi .
"Tang Ninh, em thả lỏng một chút, duỗi thẳng chân ra ."
Tôi : ......
Ông trời ơi, hủy diệt tôi đi ...
4.
Mấy phút sau , thử mấy lần , cuối cùng cũng tháo được dép ra ...
Chu Đình Việt nửa quỳ trước mặt tôi , xoa bóp chân cho tôi .
"Cử động được không ?"
Tóc mái lòa xòa trước trán, tròng kính che đi ánh mắt đang hơi rủ xuống của anh .
Tôi đỏ mặt cử động chân: "Không sao rồi ..."
Lúc mới ngã thì đau dữ dội, giờ hoàn hồn lại thì đã đỡ hơn nhiều rồi .
Anh nhẹ nhàng xoa bóp, lúc từ từ ngẩng đầu lên, lúc ngẩng đầu lên thì ánh mắt chúng tôi chạm nhau .
Tôi lại luống cuống, ngượng không biết để đâu cho hết.
Nhất là lúc này anh im lặng, bầu không khí càng lúc càng kỳ quặc.
Tôi không chịu nổi trước , hít sâu một hơi , mở miệng dò hỏi:
"Chu Đình Việt, hay là, chúng ta ... ly hôn đi ..."
Tay anh khựng lại , ánh mắt trầm xuống:
"Tang Ninh, em nói gì?"
Tôi né tránh ánh mắt của anh : "Em nói ... ly hôn..."
Anh lạnh mặt đứng dậy, bóng anh phủ xuống trước người tôi .
Anh khép hờ mắt, vẫn không che giấu được lửa giận nơi đáy mắt.
"Tang Ninh, em xem hôn nhân là trò đùa sao ?"
Tôi
xoắn c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dang-yeu-thay-chu-nong-nhiet/chuong-3
h.ặ.t ngón tay,
hơi
chột
dạ
:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dang-yeu-thay-chu-nong-nhiet/chuong-3.html.]
" Nhưng chúng ta ... rõ ràng là không hợp..."
"Không hợp chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng không hợp, chúng ta rõ ràng chẳng giống vợ chồng chút nào..."
Anh lạnh mặt không lên tiếng, quay người bỏ đi .
Tôi nhất thời hơi ngơ ngác.
Còn chưa kịp phản ứng, anh thế mà đã quay trở lại .
Sau đó, ném lên giường một hộp đồ.
Tôi : ???
"Chu... Chu Đình Việt, anh làm gì thế?"
Áo trên người anh đã biến mất, tôi chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, mặt đã nóng ran...
Giọng anh khàn đặc:
"Thử còn chưa thử, sao biết là không hợp?"
"Em..."
Gọng kính chạm vào sống mũi tôi , làn da nóng hổi chạm vào kim loại lạnh lẽo.
Anh nhanh ch.óng tháo kính ra , tầm mắt tôi chạm đến đôi mày mắt đẹp đẽ của Chu Đình Việt, hóa ra tháo kính, cả người anh trông lại dịu dàng đi vài phần.
Thử thì thử, cực phẩm thế này , không lỗ...
......
Chỉ là, ba phút sau .
Tôi nằm trên giường, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Khí thế hùng hổ như rồng như phượng, chiến tích thì âm điểm...
Thế thôi á?
Có người che mắt, cực kì xấu hổ.
"Ninh Ninh, anh là lần đầu..."
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười khổ an ủi anh , giữ lại chút thể diện cuối cùng cho anh .
Trong lòng đã gào thét điên loạn:
Thử rồi đó, hợp không ?? Anh thấy hợp không hả??
Aish c.h.ế.t tiệt, ly hôn, nhất định phải ly hôn.
Tôi cả đời hành thiện tích đức, đây đâu phải là thứ tôi đáng nhận.
Trên mặt anh vẫn vương ráng đỏ.
"Chúng ta thử lại lần nữa được không ?"
"Tùy anh ..."
Dù sao thì nhịn một chút là qua thôi...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.