Loading...
"Cơm căng tin thì sao mà ngon bằng cơm nhà làm ? Thằng bé ấy , còn trẻ mà đã mất cha mẹ , khao khát mái ấm gia đình nhất, con phải quan tâm nó nhiều hơn chút."
"Biết rồi ạ, sao hôm nay cả bố cả mẹ đều nói đỡ cho anh ấy thế? Xem ra hai người hài lòng về chàng rể này lắm nhỉ?"
Tôi vừa nói , vừa tiếp tục ăn vụng.
Bố tôi tự hào gật đầu:
"Đương nhiên, bố quan sát nó bao nhiêu năm nay rồi , giao con cho nó là yên tâm nhất.”
"Đẹp trai, học vấn cao, tính tình lại tốt . Quan trọng là nó không cha không mẹ , con khỏi phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu.”
"Điểm nào mà chẳng mạnh hơn mấy đứa vớ vẩn con quen trước đây?"
Tôi nhất thời cạn lời.
Đúng là trước đây tôi từng có vài mối tình ngắn ngủi.
Bạn trai cũ thì hoặc bắt cá hai tay, hoặc… come out.
Cuối cùng, tôi tự sa ngã, chán chẳng buồn tin vào mắt nhìn đàn ông của mình nữa.
Tôi là con gái cưng của mẹ cộng thêm cục vàng của bố, thế nên để bố mẹ chọn thay cho nhanh.
Vừa về nước chưa được mấy ngày bố mẹ đã sắp xếp cho tôi và Chu Đình Việt xem mắt.
Nói thật lòng, tôi và anh trước đây không thân quen lắm, tôi chỉ biết anh hình như không còn cha mẹ , năm nào tất niên, bố tôi cũng gọi anh đến ăn cơm.
Lúc tốt nghiệp, anh có hướng dẫn tôi làm luận văn một lần .
Con người anh , chính là cái kiểu đóa hoa trên núi cao, lạnh lùng băng giá chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể mạo phạm.
Mà tôi , xưa nay luôn thích những chàng trai có thể pha trò ghẹo tôi vui vẻ, chưa kể anh còn hơn tôi năm tuổi.
Dưới sự "chèo kéo" điên cuồng của bố mẹ , tôi vẫn đi gặp mặt anh .
Hôm xem mắt, anh mặc một bộ vest màu xám khói có hoa văn chìm, kết hợp với cặp kính gọng vàng kia .
Cái dáng người đó, cái khí chất đó, đ.á.n.h thẳng vào tim tôi , tóm gọn lấy tôi luôn.
Đúng lúc đó, bố mẹ còn điên cuồng "bơm" thêm vào :
"Đây là học trò xuất sắc nhất của bố đấy, hồi cấp hai nhảy cóc hai lớp liền, sau đó lại học thẳng thạc sĩ lên tiến sĩ, chưa đến ba mươi đã là giảng viên cao cấp của trường đại học hàng đầu, sắp được phong phó giáo sư rồi ."
"Nó không cha không mẹ , hai đứa kết hôn, cũng coi như ở rể rồi , hàng cực phẩm thế này , cưới được là lãi to."
Lúc đó quả thực tôi có hơi bốc đồng.
Cuối cùng, cứ thế mơ mơ hồ hồ đi đăng ký kết hôn.
Cũng chẳng suy xét xem hai đứa rốt cuộc có hợp nhau không , càng không nghĩ tới hàng cực phẩm đắt khách như thế, tại sao vẫn còn độc thân .
"Bố, theo bố nói , Chu Đình Việt xuất sắc như thế, vậy tại sao lại độc thân mãi?"
Tôi không nhịn được hỏi bố.
"Nó nghèo mà, lúc
đi
học thu nhập chẳng bao nhiêu. Tốt nghiệp xong
lại
chuyên tâm nghiên cứu khoa học,
làm
gì
có
tâm trí
đâu
mà yêu đương nam nữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dang-yeu-thay-chu-nong-nhiet/chuong-5
"
Tôi cạn lời: "Thế có khi nào là anh ấy có vấn đề gì không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dang-yeu-thay-chu-nong-nhiet/chuong-5.html.]
"Có thể có ván đề gì được ? Nó là chồng con, con không rõ à ?"
Bố tôi khựng lại , bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi .
"Chu Đình Việt có vấn đề?"
"Không... không có , con chỉ thuận miệng nói thế thôi..."
Vụ ba phút kia , có khả năng là do tuổi tác lớn rồi chăng...
"Bố, bố không thấy con người Chu Đình Việt, nói cực kỳ ít sao ?"
Bố tôi bất lực lắc đầu, quay sang hóa thân thành ông giáo già.
"Đàn ông mồm mép tép nhảy thì có ích lợi gì? Chỉ tổ lừa gạt cái loại ngốc nghếch như con thôi."
"Vâng vâng vâng , bố nói gì cũng đúng..."
"Con về nước lâu như thế rồi , chơi cũng chơi đủ rồi chứ? Dù sao cũng lập gia đình rồi , không thể cứ chạy rông mãi không chịu về nhà. Tìm một công việc nhẹ nhàng chút, không cần kiếm bao nhiêu tiền, bố nuôi được con."
"Vâng thưa giáo sư Tang, ngày mai con bắt đầu học tập, thi đỗ biên chế để lên bờ, bố thấy thế nào?"
"Có được sự giác ngộ này là tốt nhất."
8.
Cuối cùng, tôi cầm theo cặp l.ồ.ng cơm bố mẹ đã đóng gói sẵn, bất đắc dĩ tới trường của Chu Đình Việt.
Anh có một tiết dạy công khai, vẫn chưa tan lớp.
Tôi hơi tò mò, không biết người này đứng trên bục giảng sẽ có dáng vẻ thế nào, thế là lén lút lẻn vào từ cửa sau phòng học.
Trùng hợp hàng ghế cuối cùng vẫn còn một chỗ trống, tôi rón rén ngồi xuống.
Trên bục giảng, Chu Đình Việt đang giảng bài với một bảng đen dày đặc các công thức, toàn là những ngôn ngữ mà tôi xem không hiểu.
Anh rất nghiêm túc, tròng kính phản sáng nhè nhẹ, thần sắc nhàn nhạt, toát lên vẻ thư sinh nho nhã.
"Bạn học này , cậu không phải sinh viên khoa chúng tớ đúng không ?"
Một nữ sinh ngồi bên cạnh thì thầm hỏi tôi .
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
"Cậu cũng đặc biệt đến nghe tiết của nam thần à ? Thầy Chu nổi tiếng lắm, rất nhiều nữ sinh đều đến đây để chiêm ngưỡng phong thái của nam thần đấy."
Tôi nhíu mày: "Chu Đình Việt được hoan nghênh thế cơ á?"
"Chứ còn sao nữa, thầy ấy là huyền thoại của trường chúng tớ đấy, là nam thần trong mộng của biết bao cô gái."
Cô bạn ấy lại lén chỉ tay:
"Cậu nhìn thấy cô gái ngồi phía trước kia không ? Phương Đình khoa chúng tớ đấy, nghe nói trước đây đã quen biết thầy Chu, thường xuyên có việc hay không có việc cũng chạy đến quấn lấy người ta ."
Tôi nhìn theo hướng đó, phía trước quả thực có một nữ sinh trắng trẻo, đang chăm chú nhìn Chu Đình Việt trên bục giảng.
Hừ, không ngờ đấy, Chu Đình Việt cũng "hút ong bướm" gớm nhỉ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.