Loading...

Dành trọn thâm tình cho em
#1. Chương 1

Dành trọn thâm tình cho em

#1. Chương 1


Báo lỗi

"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám..."

 

Hứa Niệm tò mò ghé sát lại : "Cậu đang đếm cái gì đấy?"

 

Tôi chỉ vào màn hình điện thoại.

 

"Số chữ số trong số dư thẻ ngân hàng."

 

Hàm của cô ấy suýt thì rớt xuống đất.

 

"Phó Duật Trì đối xử với cậu hào phóng đến vậy sao ?"

 

Tôi không phủ nhận.

 

Cả Bắc Kinh ai cũng biết , Phó Duật Trì nuôi một chú chim hoàng yến rất được cưng chiều.

 

Và đó chính là tôi .

 

Anh vốn dĩ là người lạnh lùng nhưng lại chăm sóc tôi cực kỳ chu đáo.

 

Bất cứ mong muốn nào của tôi , hầu như anh đều đáp ứng.

 

Cũng chính vì thế, tôi đã ngoan ngoãn ở trong căn biệt thự cũ của nhà họ Phó suốt ba năm, mặc cho anh muốn làm gì thì làm .

 

Nhưng gần đây, tôi đang suy tính chuyện chạy trốn.

 

Bởi vì bạch nguyệt quang của Phó Duật Trì sắp về nước rồi .

 

Mọi người đều biết nhiều năm trước khi Phó Duật Trì chưa nắm quyền, do bị người lớn ngăn cản nên mối tình đầu của anh đã bị ép ra nước ngoài.

 

Họ đau khổ chia lìa, ôm nỗi bất cam cho đến tận bây giờ.

 

Nay Phó Duật Trì đã nắm quyền sinh sát trong tay, có đủ khả năng để bảo vệ người mình yêu.

 

Anh có thể viết tiếp cái kết viên mãn với mối tình đầu rồi .

 

Nhưng còn tôi , một kẻ không danh không phận thì sao ?

 

Kết cục của tôi sẽ thế nào đây?

 

Đang mải suy nghĩ thì tin nhắn của Phó Duật Trì gửi tới.

 

[Khoai môn lệ phố hay bánh crepe matcha? Một tiếng nữa anh về đến nhà.]

 

Tôi mím môi.

 

Lúc nào anh cũng vậy .

 

Ở những việc nhỏ nhặt chẳng hề tương xứng với thân phận mình , anh lại vô cùng tinh tế với tôi .

 

Suy nghĩ một chút, tôi trả lời: [Đều không cần ạ.]

 

Anh không nhắn lại nữa.

 

Nhưng khi về đến nhà, anh lại mang theo hai túi đồ ngọt lớn như để trả đũa.

 

"Tâm trạng không tốt sao ?"

 

Phó Duật Trì vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau một cách tự nhiên nhưng nụ hôn vụn vặt bắt đầu rơi xuống sau gáy.

 

Trong lúc tôi còn đang im lặng, bàn tay lớn của anh đã thạo đường đi dọc theo sống lưng, dễ dàng nới lỏng dây buộc sau áo tôi .

 

Tôi tựa đầu vào lòng anh , lựa chọn phủ nhận.

 

"Không có ạ."

 

Anh không hỏi thêm, chỉ bế thốc tôi lên đặt xuống ghế sofa rồi cúi người xuống.

 

"Có tâm sự thì phải nói ra ."

 

Tôi chỉ cảm thấy đôi chân mình bủn rủn từng cơn.

 

Phó Duật Trì luôn thích làm như vậy .

 

Đầu tiên là trêu chọc khiến tôi mê muội , sau đó mới dụ dỗ tôi nói ra những lời anh muốn nghe .

 

Tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi anh , chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi.

 

"Phó tiên sinh ..."

 

"Em muốn hỏi, nếu như em rời khỏi đây..."

 

Lời thăm dò còn chưa dứt đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn vừa hung hăng vừa mãnh liệt.

 

Anh không để cho tôi còn chút sức lực nào để nói chuyện nữa.

 

"Đừng hỏi nữa."

 

Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn, giống như có vô số pháo hoa đang nổ tung.

 

Chẳng phải chính anh bắt tôi nói sao ? Giờ lại không muốn nghe nữa?

 

Sáng hôm sau , khi tôi lê cái thân ê ẩm đau nhức bò dậy khỏi giường thì Phó Duật Trì đã đi rồi .

 

Nghĩ lại dáng vẻ khác thường của anh tối qua, chân tôi vẫn còn thấy run.

 

Cái đồ đàn ông xấu xa này , chỉ biết hành hạ tôi thôi.

 

Với mối tình đầu, anh ta có không biết tiết chế như thế không !

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/danh-tron-tham-tinh-cho-em/chuong-1.html.]

Tôi hậm hực cầm điện thoại lên mới thấy các nhóm chat đã nổ tung từ đời nào.

 

Nhờ mối quan hệ với Phó Duật Trì, tôi đã sớm trà trộn vào nhóm hội tiểu thư danh giá của Kinh khuyên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/danh-tron-tham-tinh-cho-em/chuong-1

 

Mấy người bọn họ đang điên cuồng tag tên tôi .

 

[Các chị em nghe tin gì chưa ? Ôn Nghi về nước sớm, Phó tổng đang họp dở cũng bỏ ngang để phi thẳng ra sân bay đón người đấy!]

 

[Thời Ninh đâu rồi ? Sao vẫn chưa thấy trả lời tin nhắn thế?]

 

[Chắc là lại bị Phó tổng nhà cô ấy hành hạ đến giờ vẫn chưa lết dậy nổi chứ gì?]

 

[Nói đi cũng phải nói lại , cái "công việc" này của Thời Ninh đúng là hưởng phúc thật sự.]

 

[@Thời Ninh, còn không mau dậy đi , người đàn ông của cậu sắp bị nẫng tay trên rồi kìa!]

 

[Dù không muốn làm Thời Ninh tổn thương nhưng biểu hiện này của Phó tổng rõ ràng là vẫn chưa quên được người cũ.]

 

[Làm sao mà quên được , nghe nói Ôn Nghi hồi nhỏ từng xả thân cứu anh ấy , nếu không có gia đình ngăn cản thì họ kết hôn từ lâu rồi .]

 

[Mặc dù Phó tiên sinh cưng chiều Thời Ninh như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ấy sẽ không cưới cô ấy đâu ...]

 

Còn có mấy tấm ảnh không biết ai đã chụp được .

 

Bối cảnh là ở sân bay, một nam một nữ đang sánh bước bên nhau .

 

Người đàn ông một tay kéo vali, người phụ nữ thì dịu dàng ngẩng đầu mỉm cười với anh .

 

Bầu không khí ngọt ngào nhìn qua là biết ngay một cặp tình nhân.

 

Người đàn ông đó là Phó Duật Trì.

 

Còn người phụ nữ kia ... vậy mà lại có vài phần giống tôi .

 

Hóa ra đây chính là bạch nguyệt quang của anh , Ôn Nghi?

 

Dù không muốn tự luyến nhưng gương mặt của Ôn Nghi quả thực giống tôi đến năm phần.

 

Phó Duật Trì vậy mà coi tôi là người thế thân !

 

Trong cơn giận dữ, tôi quyết định... giận một chút thôi.

 

Suy nghĩ cả ngày trời, tôi quyết định bỏ trốn.

 

Tôi nhường chỗ cho bạch nguyệt quang của anh luôn đấy, được chưa !

 

Chỉ là với loại người như Phó Duật Trì, muốn trốn thì chỉ có thể tiền trảm hậu tấu.

 

Nếu không , để anh biết tôi định đá anh trước , chắc chắn anh sẽ không để tôi yên.

 

Tôi bắt đầu âm thầm thanh lý một số món đồ hiệu không tiện mang theo, rồi chuyển tiền vào một chiếc thẻ khác.

 

Nhưng khi vừa bán đến chiếc túi thứ mười tám thì Phó Duật Trì phát hiện ra .

 

"Thời Ninh."

 

"Dạo này em thiếu tiền tiêu à ?"

 

Anh trầm mặc ngồi ở vị trí chủ tọa, biểu cảm không rõ là vui hay giận.

 

Nhưng phần da mềm của ghế sofa bị tay anh bóp c.h.ặ.t đến mức lún sâu xuống, chứng tỏ tâm trạng anh lúc này cực kỳ tệ.

 

Tôi cúi gầm mặt không nói lời nào.

 

C.h.ế.t tiệt thật!

 

Sao tôi biết được cái túi đó là Phó Duật Trì đặc biệt đặt riêng từ nhà thiết kế cơ chứ?

 

Cái tên buôn đồ cũ c.h.ế.t tiệt kia vày mà vừa nhận hàng đã đem ngay đến sàn đấu giá để bán!

 

Gương mặt Phó Duật Trì không chút biểu cảm, anh liếc nhìn chiếc túi tinh xảo đặt bên cạnh.

 

"Em có biết trên đó có khắc tên của em không ?"

 

Biết rồi thì tôi còn dám bán chắc?

 

Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng như vậy .

 

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ ngoài đời tôi vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Phó Duật Trì, ngửa đầu hôn lên vành tai anh .

 

"Em xin lỗi ..."

 

Ở bên nhau ba năm, tôi quá hiểu cách làm sao để chiều lòng anh .

 

Nhưng lần này anh chẳng làm gì cả.

 

Anh chỉ trừng phạt bằng cách bóp mạnh vào eo sau của tôi một cái rồi hít một hơi thật sâu.

 

"Thiếu tiền thì bảo anh ."

 

Ngay tối hôm đó, tài khoản của tôi ting ting thêm mười triệu tệ.

 

Tôi lẳng lặng đếm lại số dư của mình một lần nữa.

 

Chỉ cần tôi không ăn chơi quá đà, số tiền này đã đủ để tôi sống sung túc cả nửa đời còn lại rồi .

 

Còn chuyện rời xa Phó Duật Trì...

 

Thật sự không thể trì hoãn thêm được nữa.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 1 của truyện Dành trọn thâm tình cho em thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo