Loading...
Vì giường quá chật, không đủ chỗ.
Vả lại cô bé là ân nhân cứu mạng, nên đương nhiên được ưu tiên.
Phó Duật Trì rất biết điều, anh đưa hết những đồ có giá trị trên người mình cho cô.
Rồi tự giác nằm ngay sát cửa để trông nhà.
Nhưng sáng hôm sau khi còn chưa kịp tỉnh giấc, anh đã được bố tìm đến và đón về nhà.
Anh mơ màng mở mắt giữa tiếng cãi vã của bố và bà mẹ kế đáng ghét.
Bố anh cuối cùng cũng tuyên bố sẽ ly hôn với bà ta .
Nhưng anh chẳng còn bận tâm đến chuyện đó nữa.
Anh khóc lóc, gặng hỏi xem cô bé kia đang ở đâu .
Bố anh đành phải đưa anh quay lại đó một lần nữa.
Thế nhưng bóng dáng cô bé ấy đã hoàn toàn biến mất.
Anh tìm kiếm hết ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác.
Cuối cùng vào những năm cấp ba, anh đã bắt gặp lại gương mặt trong ký ức ấy .
Dù mỗi khi anh nhắc lại chuyện thuở nhỏ, cô ấy đều ấp úng nói rằng không muốn nhắc lại chuyện cũ.
Nhưng Phó Duật Trì vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Vì anh đã tìm thấy cô rồi .
Anh nóng lòng muốn đưa cô về nhà ra mắt.
Thế nhưng bố anh chỉ lạnh lùng tuyên bố: "Không phải con bé này ."
"Trước khi lên cấp ba, Ôn Nghi vẫn luôn sống cùng bố mẹ ở nước ngoài, chưa từng về nước lần nào."
Bong bóng mộng tưởng vỡ tan tành.
Cô ấy cũng bị đưa ra nước ngoài rồi .
Phó Duật Trì từng có lúc cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Anh lại cô đơn tìm kiếm thêm vài năm nữa.
Cho đến một lần tham gia cuộc vui ở quán bar, anh đã nhìn thấy một cô gái.
Ngoại hình có chút khác biệt so với trong ký ức.
Nhưng chỉ cần nhìn cô một cái, anh liền cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Mọi tế bào trên khắp cơ thể đều bắt đầu gào thét.
Lúc cô không thể đẩy được bàn tay dê xồm của gã đàn ông bóng bẩy kia ra , lần đầu tiên trong đời anh mất kiểm soát.
Anh vớ lấy chai bia rồi đập thẳng xuống.
"Cút ngay!"
Khoảnh khắc đó, đôi mắt cô nhìn anh ngập tràn những vì sao .
Giống như quay lại nhiều năm trước , khi anh vừa ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô giữa bầu trời đầy sao .
Anh nghe thấy tiếng mình hỏi.
"Có muốn đi theo tôi không ?"
Sau khi đưa cô về nhà.
Khuôn mặt cô gái nhỏ cứ đỏ bừng suốt.
Anh không nhịn được mà hỏi cô bị làm sao .
Lúc này cô mới ôm mặt ngập ngừng nói : "Em... em chưa từng đi theo ai cả..."
"Anh... anh có thể... nhẹ tay một chút không ?"
Bị cô nhìn chằm chằm như vậy , Phó Duật Trì suýt chút nữa là đầu hàng ngay lập tức.
Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh bên ngoài.
"Ừ."
" Tôi sẽ nhẹ tay mà, ngoan nào."
Nhưng cô vẫn đau đến mức nước mắt trào ra .
Móng tay cũng liên tục cào lên người anh .
Móng tay rất sắc nhưng anh chỉ thấy vô cùng sảng khoái.
Cô đối với anh giống như có một sức hút tự nhiên.
Một khi đã lại gần là không thể tự chủ được .
Sau này .
Anh điều tra về quá khứ của cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/danh-tron-tham-tinh-cho-em/chuong-8.html.]
Mới biết cô vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ. Hồi bé vì mang theo mấy món đồ quý giá đi đổi tiền mà bị kẻ xấu để mắt tới.
Cô đã phải trải qua cảnh thập t.ử nhất sinh mới thoát được .
Giây phút ấy , Phó Duật Trì chỉ muốn tự tát cho mình hai cái.
Năm đó đã hứa sẽ canh gác bảo vệ cô.
Cuối cùng
lại
gián tiếp
làm
hại cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/danh-tron-tham-tinh-cho-em/chuong-8
Anh không dám nhận lại cô nữa.
Cứ để cô ở bên cạnh mình như thế này cũng tốt rồi .
Trong nhà, tôi và Phó Duật Trì ngồi cạnh nhau .
Anh cứ luyên thuyên kể hết mọi chuyện.
Tuy phiên bản này không giống với những lời đồn đại nhưng ngẫm lại thì... mọi thứ đều khớp.
" Nhưng dù anh có nhận nhầm người thì vẫn là sai. Nếu bố anh không đi tra xét, có phải anh định cứ thế yêu đương với cô ta luôn không ?"
Phó Duật Trì mím môi.
"Anh không hề yêu đương với cô ta ."
"Lúc đó anh quá khao khát được gặp lại em, điều đó gần như đã trở thành chấp niệm của anh rồi ."
" Đúng là trong lúc nhất thời sơ suất nên đã nhận nhầm người nhưng anh đối với cô ta chỉ có lòng biết ơn chứ không hề có tình cảm nam nữ."
Tôi cau mày.
" Nhưng mọi người đều nói cô ta là mối tình đầu của anh , là bạch nguyệt quang, là đôi tình nhân bị gia đình ép buộc chia lìa."
Vẻ mặt Phó Duật Trì ngỡ ngàng.
"Lúc đó cô ta gặp khó khăn, anh coi cô ta là ân nhân nên quả thực có đi lại gần gũi và muốn giúp đỡ cô ta một chút."
"Anh cũng không biết sao lời đồn lại thành ra ..."
Anh vội vàng giải thích.
"Yêu đương thì chắc chắn là không có . Còn về việc bị chia rẽ... sau khi bố biết cô ta mạo nhận, sợ cô ta dây dưa với anh nên đã đưa cô ta ra nước ngoài, trả về cho bố mẹ cô ta rồi ."
Tôi vẫn không tin.
"Vậy nếu anh đã biết rõ Ôn Nghi không phải người anh cần tìm, tại sao anh còn vội vàng đi đón cô ta như thế? Còn mua nhẫn kim cương? Rồi còn cầu hôn cô ta nữa?"
Phó Duật Trì ngẩn người .
"Hôm đó... bố cũng tham gia cuộc họp hội đồng quản trị, anh cực kỳ ghét cái đề án mới của chi nhánh nước ngoài."
"Vừa hay cô ta nói đã về nước, liên tục nhắn tin bảo muốn giải thích chuyện năm xưa. Anh cũng sợ cô ta gây ra hiểu lầm khác nên muốn nhân cơ hội này nói rõ ràng với cô ta , cũng tiện thể lấy cớ đi đón người để giải tán cuộc họp luôn."
Tôi trợn tròn mắt.
"Cái gì? Chỉ có vậy thôi á?"
Phó Duật Trì u oán nhìn tôi .
"Còn nhẫn kim cương và cầu hôn... có khi nào đối tượng đều là em không ?"
"Lần đi đón đó anh đã nói rõ với cô ta rồi , rằng anh đã có bạn gái và đang chuẩn bị cầu hôn, bảo cô ta sau này đừng liên lạc với anh nữa."
"Còn nhẫn kim cương, là cô ta nói muốn xin lỗi chuyện mạo nhận năm xưa nên đã giúp anh canh chừng mẫu giới hạn mới của nhà thiết kế mà em thích nhất, rồi mới nhắn tin báo cho anh ."
"Anh sợ đến muộn sẽ bị người khác mua mất nên không dám chậm trễ, cũng không muốn để em biết trước ."
"Trên nhẫn còn khắc tên và ngày sinh của em, sao có thể là cho người khác được ?"
Tôi vẫn giữ thái độ nghi ngờ.
" Nhưng hôm đó anh bảo anh đi công tác, Ôn Nghi cũng đi theo, không phải là anh đưa cô ta về quê à ?"
Phó Duật Trì nhíu mày.
"Hôm đó anh đi công tác thật mà."
Thậm chí anh còn lôi cả nhật ký làm việc trên WeChat doanh nghiệp ra cho tôi xem.
Dòng chữ chi chít đập vào mắt khiến tôi đau cả đầu.
"Được rồi được rồi ... em tin anh ."
Phó Duật Trì mím môi.
"Vậy nên, chỉ vì một hiểu lầm mà em bỏ rơi anh ."
Tôi không phục.
" Nhưng hội chị em thượng lưu ai cũng nói như vậy cả."
Phó Duật Trì đỡ trán.
" Nhưng anh có nằm trong cái hội chị em đó của các em đâu ."
Anh lộ vẻ mặt bất lực.
"Lần sau nếu có chuyện tương tự, dù em có tin lời đồn của người khác thì cũng hãy tiện miệng hỏi anh một câu, nghe anh giải thích được không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.