Loading...
Tôi đã rung động với một thiếu niên trong giấc mơ.
Anh ta nói với tôi rằng, sáng mai mười giờ, ở ngã tư, anh ta sẽ đến đón tôi .
Ngày hôm sau , khi tôi và bạn thân đi ngang qua ngã tư, tôi chợt nhớ lại giấc mơ đó.
Tôi nửa đùa nửa thật nói với bạn mình :
"Chú rể trong mơ sắp đến cưới mình rồi !"
Sắc mặt bạn thân lập tức tái nhợt:
"Có lẽ nào… cậu từng nghe nói đến… đào hoa âm chưa ?"
Ngay lúc đó, một chiếc xe cưới bỗng nhiên mất lái, lao thẳng về phía bạn thân tôi khi cô ấy hoàn toàn không kịp phòng bị !
Tôi sững sờ nhìn bạn thân nằm trong vũng m.á.u, bên tai nghe thấy chiếc đồng hồ lớn của thành phố điểm đúng mười giờ.
1
Đêm Trung Nguyên hôm đó, cả nhà tôi ra ngã tư đốt vàng mã cho bà nội đã mất.
"Mẹ ơi, mẹ nhìn này ," Em trai tôi nhặt lên một thỏi vàng giấy lên, "cái này gấp xấu kinh khủng! Nhìn là biết chị con gấp rồi !"
Tôi cứng miệng: "Xấu chỗ nào? Xấu ở đâu ?"
Nó cười nhạo: "Chị gấp thế này , bà nội ở dưới âm phủ cũng không xài được !"
Tôi giật lấy, ném thẳng vào đống lửa: "Đều là tiền cả, sao lại không xài được ? Thỏi này của chị là để cho mấy cô hồn dã quỷ đi ngang qua, để họ cũng được sống dư dả một chút!"
Tôi và em trai ngày nào cũng cãi vã như vậy , chẳng ai coi lời đối phương là thật.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Tôi mơ thấy mình đang dạo chơi trong một khu chợ cổ đại. Phố xá treo đèn kết hoa, người người tấp nập, có xiếc, có kể chuyện, dường như là lễ hội gì đó.
Tôi xem biểu diễn một lúc, rồi đi xem người thợ nặn tượng bột. Tay nghề ông ấy thật khéo léo, chẳng bao lâu đã nặn xong một bức tượng nhỏ sinh động như thật.
"Ơ, là mình !" Tôi vui mừng khôn xiết, vươn tay định nhận.
Nhưng ông ta tránh đi , xòe tay ra , ra hiệu tôi đưa tiền.
Tôi sờ túi… trống rỗng.
C.h.ế.t rồi , tôi quên mang tiền!
Đúng lúc ấy , ngoài phố bỗng náo loạn.
Tôi nghe ai đó hô: "Thế t.ử! Thế t.ử trở về rồi !"
Tôi quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên cưỡi ngựa cao lớn kia lại đang nhìn tôi .
Gương mặt anh ta trắng trẻo, thanh tú, nhìn là biết con nhà quyền quý.
"Thế t.ử đi lâu như vậy mà cuối cùng cũng trở về được ? Vương gia còn tưởng không gặp lại được nữa!"
Tôi nghe người thợ lẩm bẩm.
Tôi chưa từng gặp người quyền quý, nhất thời không rời mắt, cứ nhìn chằm chằm.
"To gan! Một dân nữ mà dám mạo phạm thế t.ử!"
Một tùy tùng mặt mày khó chịu, định tiến lên đẩy tôi .
Tôi còn chưa kịp né, thế t.ử đã mỉm cười , khẽ phất tay.
Người kia lập tức im bặt.
Thế t.ử nhảy xuống ngựa, lại còn cung kính cúi đầu hành lễ với tôi !
2
Tôi sợ hãi lùi lại hai bước, chỉ nghe thế t.ử nói :
"Thiếu Huyên vì chuyện riêng mà rời nhà,
trên
đường
bị
kẻ gian hãm hại, rơi
vào
đường cùng. Nhờ cô nương
ra
tay cứu giúp,
ta
mới
có
thể trở về. Suốt dọc đường,
ta
luôn nhớ ơn cô nương. Trời xanh
không
phụ lòng
người
, hôm nay
lại
gặp
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dao-hoa-am/chuong-1
Xin hỏi phương danh cô nương là gì?"
Ồ?
Có chuyện vậy à ?
Tôi vốn cũng khá tốt bụng, anh ta đã nói vậy thì chắc là có thật!
Tôi cười tươi: "Không cần khách sáo, không cần khách sáo, tôi họ Ngô tên Mỹ Lệ, cứ gọi tôi là Mỹ Lệ!"
Hồi cấp hai tôi học cổ văn không giỏi, cũng chẳng biết nói vậy có đúng không .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dao-hoa-am/chuong-1.html.]
Thấy mặt thế t.ử đỏ lên, anh ta khẽ nói :
"Ta… có thể gọi nàng là… Mỹ Lệ không ?"
"Không gọi được à ? Tôi còn gọi anh là Thiếu Huyên đây này !"
Tôi vốn dễ thân , chẳng quan tâm lễ nghi.
"Thiếu Huyên! Thiếu Huyên! Tôi gọi một tiếng, anh dám đáp không ?"
Thiếu niên vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng phía sau tôi , người thợ đang nén cười :
"Ngô Mỹ Lệ, quả thật là ‘ không ’ mỹ lệ!"
Sắc mặt thiếu niên trầm xuống, nhưng tôi nhanh miệng hơn:
"Ông hiểu cái gì chứ! Từ không sinh có , có sinh từ không . ‘Không mỹ lệ’ chính là có mỹ lệ!"
Từ nhỏ đến lớn, không ít bạn học trêu chọc cái tên này , nên tôi đã chuẩn bị sẵn cả bộ lời đáp.
"Ai nói vậy ?" - Người thợ vẫn cười .
" Tôi nói !" - Tôi vỗ n.g.ự.c.
Thiếu niên đó chợt hiểu ra : "Thì ra vậy . Lão t.ử từng nói : ‘Vạn vật sinh từ có , có sinh từ không .’ Trước kia phu t.ử giảng, ta ngu muội không hiểu. Hôm nay gặp Mỹ Lệ cô nương, mới hiểu ý nghĩa câu này ."
Nói xong, anh ta ngượng ngùng mời tôi lên ngựa, về phủ trò chuyện.
Tôi nói : "Được!" rồi leo lên, nhưng không trèo nổi.
Thiếu niên nói : "Thất lễ," rồi nhẹ nhàng đặt tay lên eo tôi , định đỡ tôi lên ngựa.
Ngay lúc đó, tôi đột nhiên buồn tiểu dữ dội.
"Khoan! Khoan đã !" - Tôi kêu lên.
Thiếu niên đó tưởng tôi đổi ý, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Mỹ Lệ cô nương, sao vậy ?"
"Buồn… buồn tiểu!"
Vì gấp quá, tôi bực bội hét lên với người thợ.
"Gần đây có nhà vệ sinh công cộng không ?"
"Gì cơ?" Ông ta không hiểu.
"Nhà xí! Nhà xí!" - Tôi sắp chịu không nổi.
Cuối cùng ông ta cũng hiểu, giơ tay chỉ xa xa.
Tôi vội vàng chạy theo hướng đó, phía sau nghe tiếng thiếu niên lo lắng gọi:
"Mỹ Lệ cô nương! Mỹ Lệ cô nương! Sau này ta phải đi đâu tìm nàng?"
"Đứng trước cửa nhà xí đợi tôi là được !" Tôi hét mà không quay đầu.
Sau đó, tôi tỉnh dậy vì buồn tiểu, vội chạy vào nhà vệ sinh, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa.
Nhà vệ sinh buổi sáng… đã bị em trai chiếm trước !
"Ngô Tuấn Tú! Mau ra ngay cho chị!"
Tôi điên cuồng đập cửa.
3
Đêm hôm sau , tôi mơ thấy mình đã trở thành tội phạm bị truy nã.
Khắp thành đều treo chân dung của tôi , có người treo thưởng rất cao, còn dặn phải bắt sống.
Suốt cả đêm, tôi hoặc là chạy như điên, hoặc là trốn đông trốn tây, mệt đến kiệt sức.
Ngay lúc tôi cúi xuống thở dốc, trên mái nhà phía trên bỗng lộ ra một cái đầu, cười dữ tợn:
"Ở đây rồi !"
Chưa dứt lời, người đó đã nhảy xuống, siết cổ tôi :
"Tiền thưởng này là của ta rồi !"
Tôi hét toáng lên. Một cô gái đang độ tuổi xuân xanh như tôi , rơi vào tay loại người này , còn chưa biết sẽ gặp phải chuyện đáng sợ gì!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.