Loading...

Đào Hoa Âm
#5. Chương 5

Đào Hoa Âm

#5. Chương 5


Báo lỗi

Càng lên trên , cầu thang gỗ càng hẹp. Sau cánh cửa giấy tầng cao nhất có bóng người lay động. Tôi bỗng chùn bước, tay định gõ cửa rồi lại hạ xuống.

 

Đúng lúc đó, cửa từ bên trong mở ra !

 

Tôi hoảng hốt lùi lại , nhưng phát hiện người bên trong lại là Như Tịch!

 

Tôi nhìn quanh phòng, bên trong đầy ắp tủ sách, không có ai khác.

 

Tôi thở phào, hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Lục Thiếu Khanh đâu ?"

 

"Anh ta không tiện xuất hiện, nên lén nhờ mình truyền lời." - Như Tịch nắm tay tôi . 

 

"Anh ta nói , anh ta hiểu rõ tính cách anh trai mình nhất, bảo chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ở thời đại của họ, một thiếu niên mười mấy tuổi đã có tâm cơ rất sâu, đặc biệt là người như Lục Thiếu Huyên, lớn lên trong phủ đệ quyền quý. Cậu nghĩ xem, Lục Vương gia có bao nhiêu thê thiếp , vậy mà chỉ có hai người con trai."

 

Lời Như Tịch khiến da đầu tôi tê dại.

 

"Lục Thiếu Huyên trước mặt người khác giả vờ lương thiện, ngây thơ, nhưng trong bóng tối chuyện gì cũng dám làm . Lục Thiếu Khanh nói , người duy nhất có thể khống chế hắn chỉ có một người ."

 

"Ai?" - Tôi vội hỏi.

 

"Cha của hắn , Lục Vương gia." - Như Tịch nhìn tôi chằm chằm.

 

Tôi chợt hiểu ra : "Ý cậu là chúng ta có thể đi cầu xin Lục Vương gia?"

 

"Lục Thiếu Khanh nói , Vương gia đặt kỳ vọng rất lớn vào Thế t.ử, chắc chắn sẽ không cho con trai cưới một cô gái bình dân. Lục Thiếu Huyên không dám nói với cha hắn , không thể chuẩn bị tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng, chỉ dám sai người lén đến đón, nên mới xảy ra chuyện nhầm lẫn này . Vì vậy Mỹ Lệ, cậu chỉ cần kiên quyết không chịu làm thiếp , buộc hắn phải đi cãi nhau với Vương gia là có thể kéo dài thời gian. Dù trong mơ xảy ra chuyện gì, cậu rồi cũng sẽ tỉnh. Chỉ cần không … giống mình , vĩnh viễn bị giữ lại , thì cậu sẽ an toàn ."

 

"Vậy còn cậu ? Cậu phải làm sao ?" - Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Như Tịch, hỏi gấp.

 

"Cậu phải giúp mình đập vỡ tượng Thế t.ử trong miếu Vương gia…"

 

Chúng tôi đang nói chuyện say sưa thì cửa đột nhiên bị kéo mở!

 

12

 

Tôi và Như Tịch hoảng sợ nhìn Lục Thiếu Huyên dẫn theo hai tùy tùng đứng trên cầu thang hẹp của Tàng Thư Các.

 

"Mỹ Lệ cô nương, nàng đêm khuya tới thăm, sao không báo trước để ta chuẩn bị ?" 

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Trên mặt hắn cũng thoáng vẻ ngạc nhiên.

 

Hắn cũng thật biết diễn. 

 

Tôi thầm nghĩ, trong phủ chắc chắn có đầy tai mắt của hắn .

 

"Không báo trước mà anh vẫn biết đấy thôi?" - Như Tịch vẫn đối đầu gay gắt.

 

"Thuộc hạ báo trong Tàng Thư Các có ánh sáng, sợ ban đêm cháy nổ nên ta tới xem."

 

Hắn bước vào phòng, giơ tay khẽ khều ngọn nến, ánh sáng trong phòng lập tức thay đổi. 

 

Tôi hít lạnh một hơi .

 

"Mỹ Lệ cô nương, có thể ra ngoài nói chuyện riêng không ?"

 

Hắn quay đầu dặn dò hai tùy tùng: "Đêm đã khuya, đưa Trắc phu nhân về phòng nghỉ."

 

Hai người kia định tiến lên kéo Như Tịch. 

 

Như Tịch né tránh, ngẩng cao đầu: "Không cần, tôi tự đi ."

 

Cô ấy quay đầu nhìn tôi . Tôi khẽ gật đầu.

 

Trong phòng chỉ còn tôi và Lục Thiếu Huyên.

 

Chúng tôi im lặng một lúc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dao-hoa-am/chuong-5
 

 

Hắn đột nhiên hỏi: "Gần đây nàng vẫn ổn chứ?"

 

"Có gì thì nói thẳng đi , đừng kiếm chuyện tán gẫu." 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dao-hoa-am/chuong-5.html.]

Trong lòng tôi hơi sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

 

Hắn thở dài: "Ta muốn nói , bất kể họ nói gì về ta , nàng cũng đừng tin. Ta không phải người như vậy ."

 

13

 

Tôi nhìn hắn , chỉ thấy đôi mắt thiếu niên sáng lấp lánh đang chăm chú nhìn mình .

 

“Chẳng phải anh … ngang ngược, háo sắc sao ?” - Tôi khẽ d.a.o động.

 

“Vu khống trắng trợn!” 

 

Mặt Lục Thiếu Huyên lập tức đỏ bừng, kích động đi đi lại lại trong phòng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ hoảng hốt của tôi , hắn lại bình tĩnh trở lại . 

 

“Mỹ Lệ cô nương, ta không nói nàng.”

 

“Nàng là ân nhân của ta , chuyện này ta chỉ nói cho một mình nàng biết , đừng truyền ra ngoài.”

 

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp:

 

“Sau khi ta bị người khác hại c.h.ế.t trên đường, họ vì muốn bôi nhọ ta nên mới biến ta trong sử sách thành một kẻ bạo chúa không việc ác nào không làm .”

 

“Họ? Là ai?” Tôi hỏi.

 

“Phụ vương ta có quá nhiều kẻ thù chính trị, rất nhiều người muốn ra tay với ta . Vì vậy từ nhỏ ta đã biết giấu tài, giả vờ vô dụng để tự bảo vệ mình . Cha cho ta ra ngoài du hành cũng là để tránh sóng gió… không ngờ một đi là không về… May nhờ nàng tặng vàng, nên một cô hồn dã quỷ như ta mới tìm được bạn cũ của phụ vương, được trở về nhà. Thiếu Huyên luôn ghi nhớ ân tình của nàng.”

 

Lục Thiếu Huyên nói rất chân thành, có lý có chứng, không giống đang nói dối.

 

Nhưng dù cảm kích cũng đâu thể dùng cách này chứ!

 

“Vậy nên anh mới muốn kéo tôi và bạn thân xuống nước, cùng anh làm ma à ?” 

 

Tôi tức đến phát điên.

 

“Mỹ Lệ cô nương, nàng nghe ta giải thích. Chuyện của Thẩm Như Tịch thật sự là ngoài ý muốn , ta vốn không định cưới cô ta !” - Lục Thiếu Huyên uất ức nói .

 

“Thiếu Huyên, coi như tôi cầu xin anh , thả cả hai chúng tôi đi được không ?” 

 

Giọng tôi cũng mềm xuống, bước đến bên cạnh hắn , khẩn thiết cầu xin.

 

Trong mắt Lục Thiếu Huyên lóe lên một tia sáng, tôi không hiểu ý nghĩa của nó.

 

Hắn nắm lấy tay tôi . Làn da lạnh buốt khiến tôi nổi da gà.

 

Hắn nhẹ nhàng vuốt chiếc vòng ngọc trên tay tôi , khẽ nói :

 

“Thả cô ta thì được , nhưng nàng phải ở lại .”

 

14

 

Tôi lập tức rút tay về.

 

Chiếc vòng này … quả nhiên là do hắn đeo cho tôi !

 

“Nàng đã đồng ý với ta rồi , không có chuyện hủy hôn.” Lục Thiếu Huyên bình tĩnh nói .

 

Tôi nhớ lại lời Như Tịch, bèn thuận theo:

 

“Hủy hôn? Anh định cưới hỏi đàng hoàng sao ? Anh muốn cưới ân nhân của mình về làm thiếp à ?”

 

Quả nhiên câu này có tác dụng, sắc mặt Lục Thiếu Huyên lập tức trở nên khó xử.

 

Im lặng hồi lâu, hắn mới nói :

 

“Chỉ cần ta làm đủ lễ nghi, cưới hỏi danh chính ngôn thuận, nàng sẽ gả cho ta chứ?”

 

“ Tôi cho anh ba ngày. Nếu làm không được , anh phải thả tôi và Như Tịch về, cả đời không gặp lại , được không ?”

 

Lục Thiếu Huyên lắc đầu: “Mỹ Lệ cô nương, ba ngày quá gấp, ít nhất phải bảy ngày.”

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Đào Hoa Âm – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Linh Dị, Hiện Đại, Huyền Huyễn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo