Loading...
10.
Trong xe.
Tôi nghiêng đầu hỏi Chu Tự: “Anh… có phải thích em không ?”
Không ngờ tôi lại hỏi thẳng như thế, vành tai anh đỏ bừng, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Sao tự nhiên lại hỏi vậy ?”
Tch, xem ra cái vỏ “lạnh lùng, kiêu ngạo” của anh sắp sụp mất rồi nhỉ.
Tôi khẽ nhếch môi: “Vậy tức là không thích rồi , xem ra em hiểu lầm rồi . Đã thế thì…”
Anh đột ngột thắng xe, quay đầu nhìn tôi : “Nói đủ chưa ?”
Tôi bị hành động bất ngờ ấy làm cho ngẩn người , theo bản năng gật đầu, chẳng hiểu anh hỏi vậy là có ý gì. Chỉ biết là khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống hôn tôi rồi .
…Không phải chứ, sao anh này động một chút là lại hôn người ta vậy ?
Anh nhìn chằm chằm vào môi tôi , khẽ cong môi nói : “Ừ, đúng là thích thật.”
Tôi hết nói nổi… nhìn môi tôi mà nói thích, rốt cuộc là thích tôi hay thích… môi tôi đây?
Thấy tôi có vẻ bực, anh liền đưa tay xoa đầu tôi , giọng dịu xuống: “Anh thích em lâu rồi .”
Một câu nói ấy khiến cơn giận ban nãy tan biến sạch, tâm trạng tôi lại vui vẻ trở lại : “Lâu rồi là… bao lâu cơ?”
Thực ra tôi biết , tôi với anh mới quen nhau được một năm, cùng lắm anh cũng chỉ thích tôi một năm thôi.
“Năm năm ba tháng.”
Đôi mắt đen sâu của anh nhìn thẳng vào tôi , ánh mắt dịu dàng đến mức như sắp tràn ra ngoài.
“Sao có thể được ? Mình mới kết hôn có một năm.”
Tôi quay đầu tránh đi , trong giọng toàn là nghi ngờ.
Năm năm trước tôi mới học năm hai, làm sao có thể biết anh được chứ?
Huống hồ anh đẹp trai như thế, nếu từng gặp chắc chắn tôi đã nhớ rồi .
Thấy tôi không tin, anh chỉ thở dài một hơi :
“Anh biết là em không nhớ đâu . Mùa hè năm đó, sau buổi tụ tập lớp, em bất ngờ chạy tới chỗ anh , mắng anh là đồ cặn bã. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì em đã ôm lấy anh khóc rồi .”
Nghe đến đây, ký ức mơ hồ bỗng ùa về.
Năm hai đại học, tôi quen một cậu bạn cùng khoa tên Từ Lạc.
Yêu nhau được ba tháng mới phát hiện ra hắn bắt cá mấy tay, cùng lúc tán cả đống cô gái khác.
Từ Lạc là mối tình đầu của tôi , mà cũng là kẻ đầu tiên khiến tôi đau lòng. Tôi vừa giận vừa buồn, trẻ người non dạ nên kéo bạn cùng phòng đi uống rượu.
Kết quả là say đến mất trí nhớ. Sau đó bạn cùng phòng kể lại , nói tôi ôm lấy một anh chàng đẹp trai lạ mặt, vừa mắng vừa khóc cả tối, đến mức bà chủ quán nướng cũng phải ra khuyên “ cậu con trai” tội nghiệp kia .
Không ngờ cái
người
bị
tôi
mắng hôm đó
lại
chính là Chu Tự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dao-tuong-nha-anh-de/chuong-4
Càng
không
ngờ cảnh tượng
xấu
hổ đó
lại
bị
anh
nhớ rõ đến
vậy
.
Tôi vội lấy tay che mặt, xấu hổ không dám nhìn anh .
Anh kéo tay tôi xuống, bật cười khẽ: “Sao? Giờ mới thấy mắt mình kém à , hối hận rồi ?”
Tôi thật sự muốn khâu miệng anh lại ngay lập tức.
Anh nói tiếp:
“Anh bị em mắng suốt cả đêm cũng thôi đi , hôm sau còn gặp lại em trong cuộc thi tranh biện. Thế mà em lại chẳng thèm nhận ra anh . Từ hôm đó anh liền nhớ kỹ em, nghĩ bụng: ‘Không tin tôi ở trước mặt cô một năm mà cô vẫn không nhớ được tôi !’”
“Kết quả là… em thật sự chẳng nhớ, mà anh thì lại sa vào mất rồi .”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Tôi thật sự không biết anh từng ở bên tôi suốt một năm như thế.
Anh khẽ véo má tôi như trêu phạt:
“Sau đó năm tư, nhà anh xảy ra chút chuyện, bố mẹ bắt anh đi du học gấp. Cũng chẳng kịp xin liên lạc với em. Anh không ngờ, từng ấy năm rồi mà vẫn chưa quên được em. Khi về nước, thấy em đóng phim trên TV, anh mới biết em vào giới giải trí. Lúc đó anh đã nghĩ, ‘ Tôi phải nổi tiếng hơn cô, để xem cô còn dám không biết tôi là ai nữa không .’”
Nghe xong, mắt tôi bỗng cay xè.
Không ngờ khi tôi chẳng hay biết gì, anh lại lặng lẽ thích tôi suốt ngần ấy năm.
Anh kể tiếp:
“Sau đó, khi thấy tên em trong danh sách diễn viên một bộ phim, anh liền chủ động xin vai nam chính.Ai ngờ cả đoàn phim ai cũng lại gần anh nói chuyện, chỉ có em là tránh anh như tránh tà. Sau đó anh hỏi quản lý, ông ta mới bày cho anh cái chiêu này .”
Tôi bỗng hiểu ra … thì ra chuyện “gia đình thúc cưới” chỉ là cái cớ.
Một năm kết hôn, anh chưa từng đưa tôi về gặp người nhà.
“Anh không phải không muốn dẫn em về, chỉ là sợ em khó chịu. Bởi vì năm anh học đại học, bố anh cưới mẹ của Giang Diêu. Quan hệ giữa anh và họ vốn chẳng tốt , anh sợ em về đó sẽ chịu thiệt.”
Tôi chợt hiểu ra .
Thì ra vì thế mà Giang Diêu hôm đó mới nói chắc như đinh đóng cột rằng Chu Tự sẽ không bao giờ đưa tôi về nhà.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc: “Nếu quản lý anh không tình cờ thấy em và Giang Diêu gặp nhau , rồi nói lại cho anh biết , liệu em có định giấu anh chuyện này mãi không ? Em có định… rời bỏ anh không ?”
Ánh mắt anh nóng rực, còn tôi chỉ biết né tránh, không dám trả lời.
Giây tiếp theo, anh bế bổng tôi lên, ép xuống giường.
Giọng anh khàn khàn, sát bên tai tôi : “Phải để em nhớ cho kỹ.”
Tiếng đáp lại chỉ là một chuỗi âm thanh nức nở mơ hồ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.