Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
31
Mẹ tôi mặt lạnh tanh ngồi vào xe, trầm giọng hỏi:
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Cái uy này ... nếu không giải thích rõ ràng, mẹ chắc chắn sẽ truy tới cùng.
Tôi thở dài, đành phải kể lại mọi chuyện một lần nữa.
Cuối cùng, tôi lí nhí:
"Mẹ, mẹ biết mà, cái mũi con làm sao mà ngửi sai được ?"
Bố tôi ngồi bên cạnh nghe xong, bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
"Thế sao con lại dám lẻn vào một mình ? Nguy hiểm quá!"
Sắc mặt mẹ tôi cũng rất khó coi:
"Bố con nói đúng đấy, con đừng có xen vào nữa, đây không phải chuyện con có thể giải quyết."
Tôi biết mình đã làm sai, hành sự quá lỗ mãng nên chỉ biết ngoan ngoãn nhận lỗi .
"Con xin lỗi , tại con bốc đồng quá."
Không khí trong xe quá căng thẳng, bố tôi vội vàng giảng hòa:
"Con biết nghe lời là tốt rồi , nghe lời mẹ con đi , sau lần này đừng có dính dáng gì đến cái tiệm đó nữa."
Thấy tôi ngoan ngoãn gật đầu, mẹ mới dịu mặt đi đôi chút.
32
Lúc này đã quá giờ giới nghiêm, ký túc xá chắc chắn không vào được .
May mà trước khi khai giảng, bố mẹ đã thuê cho tôi một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ gần trường.
Vì lý do công việc, đôi khi tôi không tiện về ký túc xá nên thỉnh thoảng sẽ qua đây nghỉ ngơi.
Mẹ tôi xác nhận đi xác nhận lại là tôi không cần ai ở cùng mới cùng bố rời đi .
Tôi tắm nước nóng rồi lên giường nằm .
Có lẽ do quá mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay .
Giấc ngủ này kéo dài đến tận trưa hôm sau , may mà sáng nay không có tiết.
Tôi thu dọn sơ qua rồi định quay lại trường.
Vừa xuống lầu, không ngờ lại tình cờ đụng mặt ông chủ tiệm đậu phụ thối.
Đối phương rõ ràng cũng không ngờ gặp tôi ở đây, cả hai đều đứng khựng lại .
Bốn mắt nhìn nhau , không khí tràn ngập sự gượng gạo.
Thế giới này đúng là nhỏ thật.
Ai mà ngờ tôi và ông ta lại sống cùng một khu chung cư, cùng một tòa nhà cơ chứ?
33
Tôi cúi đầu đi lướt qua ông ta .
Sau trận giáo huấn của bố mẹ đêm qua, tôi đã quyết định không nhúng tay vào việc này nữa.
"Rầm!"
Phía sau vang lên một tiếng động lớn kèm theo tiếng rên rỉ.
Tôi giật mình quay lại nhìn .
Ông chủ đang ngồi bệt ở góc cầu thang, mặt mày đau đớn ôm lấy cổ chân, miệng phát ra những tiếng kêu nhỏ.
Ngã rồi à ?
Tôi nhìn quanh không thấy ai, đành bất lực tiến lại gần đỡ ông ta dậy.
Ông ta nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi dồn hết trọng lượng cơ thể lên người tôi .
Tôi phải cố gắng lắm mới đứng vững không bị ngã ngửa ra sau .
34
Chân trái ông chủ vừa chạm đất đã đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Có vẻ là bị trật khớp rồi .
"Để cháu đỡ chú về nhé?"
Chẳng còn cách nào, bỏ mặc ông ta ở đây một mình thì đúng là không có lương tâm cho lắm.
Nghe vậy , ông ta mím môi gật đầu:
"Làm phiền cháu quá."
Tôi dìu ông ta lên tầng bốn là đến nhà.
Tôi ngạc nhiên nhìn số phòng: [402]
Ơ? 402?
Nhà tôi là 302, vậy ông ta ở ngay trên đầu nhà tôi sao ?
Đúng là cái duyên khó đỡ.
Nhưng tôi không nói cho ông ta biết , bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện, vả lại cũng chẳng cần thiết phải nói .
35
Đưa được ông chủ về đến nhà, tôi định rời đi ngay.
Nhưng ông ta đưa tay cản lại , khách khí nói :
"Làm phiền cháu đưa chú về, để chú rót cho cháu chén trà nhé."
"Dạ thôi ạ..."
Tôi định từ chối, nhưng mắt chợt bị thu hút bởi mấy tờ rơi trên bàn ăn.
Tim tôi đập thình thịch, chẳng hiểu sao lại nhận lời.
"Dạ vâng ."
Tôi bước đến cạnh bàn ăn rồi ngồi xuống.
Ông chủ không ngờ tôi thay đổi ý định nhanh thế, ngẩn ra một giây rồi nhanh ch.óng phản ứng lại .
Ông ta tập tễnh đi vào bếp, quay lưng về phía tôi để đun nước.
36
Trong nhà im ắng đến mức chỉ còn tiếng nước sôi sùng sục.
Tôi khẽ hắng giọng, giả vờ vô tình cầm tờ rơi lên xem.
Trên đó viết :
"Lúc mất tích mặc áo len màu hồng tím, tóc uốn xoăn..."
Đây chẳng phải là tờ thông báo tìm người mà tôi thấy ở đồn cảnh sát đêm qua sao ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-hu-thoi-mui-tu-thi/chuong-4.html.]
"Ông chủ, chuyện này là sao ạ?"
Nghe tiếng, ông
ta
quay
đầu
lại
nhìn
tôi
một cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-hu-thoi-mui-tu-thi/chuong-4
"À, vợ con chú mất liên lạc mấy hôm nay rồi , chú in ít tờ rơi định lát nữa đi phát."
Giọng ông ta rất bình thản, nghe chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.
Đúng lúc nước trong bếp sôi, ông ta pha một tách trà nóng bưng đến trước mặt tôi .
Tách trà đè thẳng lên tờ rơi, để lại một vòng nước sũng.
"Nếu cháu không chê phiền thì cầm hộ chú mấy tờ về trường hỏi han giúp nhé, bố mẹ vợ chú ở quê đang lo lắm."
37
Tôi cười gượng hai tiếng:
"Hì hì, không phiền đâu ạ."
" Đúng rồi ."
Ông chủ như sực nhớ ra điều gì.
"Sáng nay người nhà cháu có liên lạc với chú, bảo là muốn thương lượng chuyện đống đậu phụ bị hỏng đêm qua."
Nghĩ đến cảnh bị bắt quả tang tại trận đêm qua, tôi ngượng đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất.
"Dạ, là chuyện nên làm mà, đêm qua là cháu sai."
Ông chủ xua tay:
"Không sao , hôm nay cháu giúp chú thế này thì chuyện tối qua coi như xong đi ."
Ông ta dừng lại một chút, rồi nhìn chằm chằm vào tôi :
" Nhưng mà chú hơi tò mò, sao cháu lại cứ nghĩ đậu phụ của chú có mùi t.ử thi nhỉ?"
Tim tôi hẫng một nhịp, hoảng loạn nhìn vào mắt ông ta .
Gương mặt ông ta không còn nụ cười nữa, con ngươi đen ngòm, toát lên vẻ lạnh lẽo đến rợn người .
"Cháu... cháu chỉ là khứu giác hơi thính thôi, ngửi thấy mùi tanh trong đậu phụ thối nên cứ tưởng... chắc là cháu nhầm với mùi tanh của thịt lợn rồi ."
Nghe tôi nói vậy , ông ta như sực tỉnh:
"Ra là hiểu lầm thôi à , nhưng cháu là người đầu tiên ngửi ra cái mùi đó đấy, mũi thính thật."
38
Tôi vội vàng bưng chén trà trên bàn lên, nốc một hơi thật mạnh, kết quả là bị sặc:
"Khụ khụ, cháu phải về trường đây, chiều nay còn có tiết ạ."
Ông chủ cười , đứng dậy mở cửa cho tôi .
"Thế thì đừng để chậm trễ việc học, cháu về đi ."
Tôi để ý thấy ở hiên cửa có hai túi rác lớn, nghĩ bụng ông ta đang đau chân, chắc mấy ngày tới không tiện đi vứt rác.
Thế là tôi tốt bụng đề nghị:
"Để cháu tiện tay mang rác xuống vứt giúp chú luôn nhé."
Nói đoạn, tôi định xách hai túi rác đó đi .
"Không cần!"
Ông chủ chẳng màng đến cái chân đau, bước nhanh tới giật lấy túi rác từ tay tôi .
Có lẽ do động tác quá thô bạo, dây buộc túi rác bị tuột ra , lộ ra một đoạn tay áo len màu hồng tím.
Tôi hoảng loạn dời mắt đi , cố giữ bình tĩnh bước ra cửa.
"Dạ thế thì thôi, cháu về trường trước đây ạ."
Ông chủ giấu túi rác sau lưng, mỉm cười với tôi , một nụ cười không hề chạm tới ánh mắt.
Tôi đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, vô thức kéo cửa đóng lại giúp ông ta .
39
Kể từ hôm đó, tôi khoảng nửa tháng không quay lại khu chung cư.
Cộng thêm mấy ngày gần đây, điện thoại liên tục nhận được cảnh báo mưa bão cấp độ cam.
Nếu bão đổ bộ thật thì đi học cũng không tiện.
Quả nhiên đến chiều, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã.
Vốn dĩ tôi chỉ định ra ngoài mua ít tài liệu học tập, không ngờ mưa kéo dài đến tận tối, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh.
Tôi không còn kiên nhẫn đợi thêm được nữa, bọc tài liệu vào trong áo khoác rồi lao ra ngoài màn mưa.
Mưa rất lớn, quất liên tiếp vào mặt tôi .
Tầm nhìn bị hạn chế, cộng thêm một bóng người bất ngờ lao ra khiến tôi không kịp phản ứng, đ.â.m sầm vào đối phương.
Tôi lồm cồm bò dậy, người kia cũng vậy .
"Anh/chú có sao không ?"
Tôi vừa gạt nước mưa trên mặt vừa lớn tiếng hỏi.
Khoảnh khắc đối phương ngẩng đầu lên, tôi sững sờ trong giây lát.
"Sao lại là chú?"
40
Ông chủ chống tay xuống đất, chậm chạp đứng dậy.
"Là cháu à , trùng hợp thật."
Chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức này ?
Dường như thấy được sự nghi hoặc của tôi , ông ta giải thích:
"Mấy hũ đậu phụ đợt trước không dùng được nữa, chú qua đây đặt thêm nguyên liệu mới."
Tôi nghĩ thầm, cách hiệu sách này hai cây số đúng là có một khu chợ đầu mối nông sản thật.
Xem ra chắc là tôi nghĩ nhiều rồi .
Nhưng tôi cũng chẳng định nói gì thêm, mưa to thế này mà hai người cứ đứng đực ra đây thì trông chẳng khác gì hai kẻ ngốc.
Tôi gật đầu lấy lệ rồi định đi luôn.
Ông chủ kéo tôi lại , chỉ về phía chiếc xe tải không xa: "Hay để chú chở cháu về, mưa to thế này khó bắt taxi lắm."
Bản năng mách bảo tôi nên từ chối.
Nhưng ngay lúc tôi vừa định mở lời, ông chủ đột nhiên hít hà một hơi lạnh.
"Suỵt, hình như lúc nãy ngã lại trúng cái chân đau rồi ."
"Cháu giúp chú dìu chú ra xe được không ?"
Tôi cạn lời luôn, từ chối lúc này thì có vẻ hơi nhẫn tâm, đành lủi thủi dìu ông ta ra xe.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.