Loading...
Gió tháng Chạp như dao, lạnh buốt đến thấu xương, dường như có thể xuyên qua cả da thịt lẫn tâm can con người .
Giang Cửu Ninh vừa bước xuống xe ngựa, đã bị cơn gió quất vào mặt đến đau rát; nàng vội vã ba bước gộp hai, lẩn nhanh vào nội viện để tránh rét.
“Ngươi… không nên mua.”
Giọng nói ấy vang lên từ phía sau , không lớn, song mang theo sự bình thản lạnh lẽo, như một mũi kim nhỏ đ.â.m vào lòng người .
Giang Cửu Ninh khẽ dừng bước, quay đầu nhìn lại .
Trong đám đông hỗn tạp, nàng lập tức nhận ra chủ nhân của thanh âm kia — đôi mắt ấy , vẫn như trước , tĩnh lặng như giếng cổ, lại mang theo nét sáng lạnh như tuyết. Giữa bầy người ảm đạm, hắn tựa đóa bạch mai nở rộ trong gió rét, thanh ngạo, cô độc, chẳng nhiễm bụi trần.
Giang Cửu Ninh khẽ nhíu mày, cất giọng hỏi:
“Ngươi tên là gì?”
Người nọ mỉm cười , khóe môi nhàn nhạt cong lên, đáy mắt thoáng hiện chút giễu cợt:
“Giang cô nương hỏi danh tự trước kia của ta , hay là tên hiện tại?”
Từ tử tù thành nô lệ, thân phận đã khác, tên họ dĩ nhiên chẳng còn nguyên vẹn.
Giang Cửu Ninh qua loa mở xấp văn tự nô tỳ trong tay; nàng đã ký liền bảy tờ, mực son chưa khô, chữ viết lại tương tự, căn bản chẳng phân biệt nổi ai với ai.
Nàng liền ném toàn bộ về phía hắn , giọng điệu lạnh nhạt, chẳng buồn nhìn lại :
“Tờ nào là của ngươi?”
Người nọ đưa tay đón lấy, khóe môi vẫn mang ý cười , thong thả đáp:
“Hề Đồng.”
Giang Cửu Ninh thu chồng thư quyển trong tay, lật qua vài tờ, quả nhiên thấy được danh tự kia .
Chữ “Hề”, chữ “Đồng”, đều là danh xưng tiện tộc cùng nô bộc; hai chữ ghép lại , ẩn hàm ý khinh nhục, khiến người nghe lạnh lòng, người thấy chẳng đành.
Giang Cửu Ninh ngẩng diện, nhìn gương mặt kia — bình tĩnh như nước giếng thu, chẳng chút d.a.o động. Nàng cất tiếng, giọng thanh lãnh:
“Vậy, trước kia ngươi danh xưng là gì?”
Một tử tù đứng bên, sợ hãi rụt rè, vội vàng đáp thay :
“Hắn… hắn vốn tên là Hề Đồng.”
Giang Cửu Ninh liếc nhìn một cái không thiện cảm, giọng lạnh lùng: "Ta hỏi ngươi sao ?"
Lời vừa dứt, cả sân viện tức thì tĩnh lặng; gió ngừng thổi, tiếng lá chẳng dám động, đến nỗi nếu kim châm rơi xuống đất, hẳn cũng nghe rõ ràng. Vài con quạ nơi đầu tường khẽ kêu quang quác, cảm thấy hàn khí bức người , vội vỗ cánh bay xa.
Người kia vẫn cúi đầu, ánh mắt mờ tối như đêm không trăng. Hắn nhìn nàng thật lâu — lâu đến mức Giang Cửu Ninh tưởng rằng hắn sẽ cả đời không mở miệng. Mãi đến khi gió thoảng qua, hắn mới khẽ động môi, giọng khàn khàn mà bình tĩnh:
“Hàn Dao.”
Giang Cửu Ninh khẽ chau mày.
Hàn Dao? Là Hàn Dao nào?
Nàng nhớ rõ ngày bản thân xuyên tới thế giới này , trên phố phường khắp nơi đều truyền lời đồn: Quân đội nhà họ Hàn mưu phản, cấu kết cùng địch quốc.
Tên phó soái đó là gì nhỉ?
Có phải cũng gọi là Hàn Dao không ?
Không thể nào, chắc chắn cô nhớ nhầm rồi .
Nếu là vậy , sao hắn dám đường hoàng nói ra tên mình ?
"Không sai, chính là Hàn Dao mà ngươi nghĩ."
Giang Cửu Ninh lập tức bịt tai lại .
Nàng đúng là lắm chuyện. Hơi hồ đồ một chút không phải tốt hơn sao ? Ít nhất lúc bị c.h.é.m đầu cũng không sợ hãi đến thế.
Không đúng.
Vì sao nàng phải c.h.ế.t? Nàng còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Giang Cửu Ninh dùng hai tay bịt tai, đôi mắt tròn như bi ve đảo đi đảo lại , nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu không phải bất đắc dĩ, ta mới không muốn mua ngươi đâu ."
Tài Hàn Dao thính nhạy khác thường, mọi lời đều lọt vào tai. Hắn khẽ cong môi, cười nhạt mà nói :
“Ngươi vốn là thường dân; Lư Kim Vinh dù có ngang ngược đến đâu , cũng chẳng thể vô cớ hạ thủ với một dân nữ. Cùng lắm chỉ là…”
Cùng lắm chỉ là, trước mặt nàng, g.i.ế.c bọn chúng từng tên một, nhẹ như mổ gà róc xương.
Chỉ hận lòng nàng làm bằng thịt, chẳng phải sắt thép.
“Mềm lòng ư?” Hàn Dao hơi nghiêng người , bóng hắn phủ xuống, cao hơn Giang Cửu Ninh nửa cái đầu; giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười giễu cợt, khẽ lướt bên tai nàng:
“Mềm lòng, chỉ e sẽ bị trói đưa lên thuyền giặc mà thôi.”
Giọng hắn không lớn, cũng chẳng nhỏ; dù có bịt tai, từng chữ vẫn nghe rành rọt. Giang Cửu Ninh giận đến nghiến răng, trừng mắt nhìn người trước mặt, cất lời lạnh lẽo:
“Đồ vong ân bội nghĩa.”
Nàng chính là ân nhân cứu mạng của hắn ; không cần hắn đội ơn, cũng chẳng nên đứng đây nói lời lạt mát chứ?
Hàn Dao thấy nàng sợ hãi như thế, chỉ thấy thú vị, mỉm cười nói : “Ta có một mưu kế hay , có thể diệt trừ toàn cục sự việc; tuyệt nhiên không để lại hậu hoạn.”
“Ồ?” Giang Cửu Ninh chậm rãi buông tay khỏi tai, chăm chăm nhìn hắn , hỏi: “Mưu kế?”
“Sát nhân!” Hai chữ từ miệng Hàn Dao thốt ra nhẹ bẫng, vô cảm như kẻ bảo nên g.i.ế.c gà g.i.ế.c cá, hết sức bình thường.
Hắn dừng một chút, rồi tiếp: “Hiện thời bọn ta đều là gia sản riêng của ngươi; ngươi chỉ việc truyền khẩu, sai người ra tay trừ bỏ bọn ta , rồi tùy nương một ngọn đồi chôn xác, là xong. Lư Kim Vinh chỉ ham tiền, tất nhiên sẽ không hỏi mấy tên nô bộc c.h.ế.t ở đâu .”
Đây là đang xúi giục nàng g.i.ế.c hắn sao ?
Giang Cửu Ninh sững người nhìn Hàn Dao, tựa như đối diện một kẻ dị giới.
Nàng vốn là thiếu nữ của thời tân thế, kẻ sinh ra nơi thế kỷ hai mươi mốt, tâm tư cùng lối nghĩ của “dị vật” trước mắt kia , quả thật chẳng thể nào theo kịp; thật điên cuồng đến cực điểm.
“Có phải là kế sách thượng hảo không ?” Hàn Dao bước gần thêm một chút, thần sắc lãnh đạm, giọng nói hờ hững vang lên.
“Đồ điên.”
Đích thực là một tên điên.
Ánh mắt Hàn Dao dán chặt lấy nàng, khiến Giang Cửu Ninh theo bản năng lùi lại mấy bước; đôi mắt khẽ ngẩng, nhìn đám người bị nàng mua về, chẳng còn thấy vẻ đáng thương khi trước .
Nàng giơ tay chỉ bọn người phía sau Hàn Dao, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi kinh hãi lạnh lẽo, khẽ hỏi:
“Bọn họ là ai?”
Hàn Dao điềm nhiên đáp: “Bộ hạ của ta .”
Quân phản loạn?
Nha hành của cô lại mua cả một đội quân phản loạn!
Lư Kim Vinh sợ là muốn tiền đến phát điên rồi ? Quân phản loạn cũng dám đem ra bán? Hắn xuống địa ngục thì thôi đi , sao lại kéo cả nàng vào cùng?
Điên rồi , tất cả đều điên rồi !
Dao đâu ? Dao của nàng đâu ? Giang Cửu Ninh ngơ ngác quay một vòng giữa sân; cuối cùng mới kiếm được một cái rìu trong đống củi, quay lại đặt lên cổ Hàn Dao.
Mắt nàng đỏ ngầu, lạnh lùng nói : “Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không dám g.i.ế.c ngươi sao ?”
Mái tóc đen như mực của Hàn Dao tung bay trong gió lạnh; đôi mắt tinh xảo đến cực độ khẽ cụp xuống, ánh nhìn lạnh lùng, hờ hững, như thể ngầm nói : “Không sao cả.”
Chỉ có đám thuộc hạ của hắn đồng loạt quỳ rạp xuống, tiếng áo giáp chạm đất vang lên soạt một tiếng; kẻ dẫn đầu dập đầu van vỉ:
“Giang cô nương xin hạ thủ lưu tình, Phó soái chỉ lo giấu thân phận kẻo liên lụy cô nương, tuyệt chẳng có ý đối nghịch.”
  “Câm miệng.” Hàn Dao lạnh giọng quát, ánh mắt liếc qua kẻ đó, sắc lạnh như băng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-linh-phan-quan-lam-cong-996-cho-toi/chuong-2
 
Một tiếng quát vang, người dẫn đầu bất đắc dĩ cúi đầu, trong mắt ẩn nhẫn nộ, song không dám thốt thêm nửa lời.
“Muốn g.i.ế.c hay muốn lột da, xin tùy Giang cô nương quyết định.” Giọng nói hắn bình thản như nước; tựa chiếc buồm lẻ loi giữa biển cả, mỏng manh mà không hề gợn sóng.
Sự bình thản, thái độ dửng dưng trước sinh tử ấy , hoàn toàn khơi dậy cơn bốc đồng nơi Giang Cửu Ninh; lưỡi rìu bén như gươm cắm sâu vào thịt cổ Hàn Dao.
Hồng huyết tuôn trào từ cổ, chảy dọc theo cán rìu phản chiếu ánh; nhuộm đỏ đôi tay Giang Cửu Ninh.
Khoảnh khắc ấy , Giang Cửu Ninh thật sự đã động sát tâm; tựa như nội tâm có ác quỷ nhỏ không ngớt thì thầm:
G.i.ế.c hắn đi , giải quyết triệt để chuyện mua tù nhân.
G.i.ế.c hắn đi , như mổ một con gà con vịt vậy .
G.i.ế.c hắn , g.i.ế.c hắn , g.i.ế.c hắn !
Chiếc rìu “coong” một tiếng, nặng nề rơi xuống nền đá xanh. Giang Cửu Ninh khẽ bật cười , song nụ cười trên môi không vương chút ý vui; tuyệt vọng như thủy triều dâng, từng lớp từng lớp nhấn chìm lòng kiêu ngạo của nàng.
Nàng chưa từng g.i.ế.c cả một con gà.
“Người đâu .” Giang Cửu Ninh vẫy tay, hít sâu một hơi , chậm rãi cất lời:
“Sắp xếp phòng cho bọn họ.”
Giang Cửu Ninh trở về phòng; khoảnh khắc cánh cửa khép lại , tiếng gió ngoài hiên cũng theo đó mà lặng. Nàng đứng yên hồi lâu, qua khung cửa sổ mờ sương nhìn thấy bọn họ được tiểu sai dẫn đi ; đến khi sắp khuất bóng, Hàn Dao chợt dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía gian phòng của nàng.
Giang Cửu Ninh chẳng trông rõ ánh mắt hắn , song trong tưởng tượng, vẫn thấy được thần sắc sắc bén mà trầm tĩnh ấy — tựa như nước sâu, không gợn lấy một tia sóng.
Hàn Dao thu lại ánh nhìn , thong thả quay người , lặng lẽ bước theo tiểu sai rời đi .
Bữa tối tuy thịnh soạn, Giang Cửu Ninh lại chẳng buồn động tâm; chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng, vô vị lấp đầy dạ dày.
Nằm trên chiếc giường chạm trổ tinh xảo, nàng gần như trắng đêm chẳng chợp mắt. Hồi tưởng quãng thời gian từ khi xuyên đến dị thế này , hết thảy đều như một cơn mộng điên cuồng, từng bước đi , đều chẳng thể do mình định đoạt.
Vừa lên thuyền giặc của Lư Kim Vinh, lại sa lên thuyền giặc của Hàn Dao; nay chân nàng đã đặt trên hai con thuyền, chẳng biết sẽ c.h.ế.t dưới tay ai trước .
Khởi đầu của địa ngục, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Giang Cửu Ninh bỗng trở mình ; giường gỗ kêu khẽ “kẽo kẹt” giữa đêm tĩnh mịch. Đôi mắt nàng sáng rực trong bóng tối, trong suốt như hồ sâu, lạnh lẽo mà kiên định.
Không được , mạng nàng phải nằm trong tay nàng!
Tiếng mõ canh vang lên báo đã qua canh ba; ánh đèn trong tẩm phòng Giang Cửu Ninh bỗng sáng rực.
Hàn Dao bị tiểu sai trong phủ kéo dậy khỏi giường; áo ngoài còn chưa kịp khoác, đã bị lôi xềnh xệch vào trong phòng của Giang Cửu Ninh.
Giữa đêm bị bắt đến, hắn chẳng tỏ vẻ bực dọc, chỉ nửa tỉnh nửa mê, giọng khàn khàn nói :
“Giang cô nương nghĩ thông rồi ư? Muốn g.i.ế.c người sao ?”
G.i.ế.c người trong đêm, quả thật dễ che mắt thiên hạ hơn ban ngày.
Hàn Dao dường như thật sự coi chuyện sinh tử của bản thân chỉ là việc ngoài thân ; hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, tự tay rót cho mình một chén trà nguội, ánh mắt lười nhác mà bình thản, dừng nơi Giang Cửu Ninh.
Rõ ràng còn trẻ tuổi, nàng mất ngủ suốt đêm, còn hắn lại ung dung uống trà được sao ?
Hàn Dao chừng đôi mươi; sau khi cởi bỏ y phục tù nhân, khí độ nơi hắn càng thêm kinh diễm. Không giống một vị tướng sa trường dạn dày phong sương, mà lại mang dáng vẻ tuấn nhã của thư sinh, da thịt trắng trẻo, từng cử chỉ đều thản nhiên tự tại.
“Ngươi muốn c.h.ế.t đến thế sao ?” Giang Cửu Ninh khoác trên mình chiếc áo ngủ mỏng manh, đôi chân ngọc khẽ chạm nền, bước xuống giường, động tác nhẹ tựa gió.
Hàn Dao nhấp một ngụm trà lạnh, rồi thong thả đặt chén xuống bàn, giọng điềm đạm:
“Vì cớ gì lại nói thế? Nếu có thể sống, ai lại nguyện c.h.ế.t?”
Song trong mắt Giang Cửu Ninh, hắn lại dường như rất muốn c.h.ế.t.
Nếu chẳng phải gặp người mềm lòng như nàng, chỉ e Hàn Dao đã c.h.ế.t không biết bao nhiêu lần rồi .
Hàn Dao vừa định nâng chén trà lạnh lên lần nữa, cổ tay bỗng vang khẽ một tiếng “cạch”; hắn cúi mắt nhìn , liền thấy trên cổ tay đã xuất hiện một chiếc vòng đồng sắc vàng lấp lánh, tinh xảo mà lạnh lẽo. Một đầu vòng đồng nối liền với sợi xích sắt nhỏ, dài mà chắc.
Đầu kia của sợi xích —
Giang Cửu Ninh giơ cao tay trái, ung dung khóa chiếc vòng đồng còn lại lên cổ tay mình .
“Từ nay về sau , ngươi không được rời khỏi ta quá hai bước.” Giang Cửu Ninh cuối cùng cũng nở nụ cười — nụ cười hiếm hoi mà bao ngày rồi chưa từng xuất hiện.
Từ hôm nay, nàng xem như phải sống những tháng ngày kề bên một quả b.o.m hẹn giờ, treo đầu trên lưng đai mà bước.
Binh pháp có câu: Bắt giặc, bắt vua trước .
Nàng muốn đích thân canh chừng tên phản quân cầm đầu này ngày đêm chẳng rời, xem hắn còn có thể giở trò kim thiền thoát xác được nữa hay không .
Giang Cửu Ninh khẽ cười ; Hàn Dao cũng cong môi mà cười .
Ánh nến trong phòng lay động, ngọn lửa yếu ớt chập chờn, tựa hồ cũng đang bật cười theo.
Một lúc sau , Hàn Dao mới thu lại nụ cười , sắc mặt dần trầm xuống, giọng nói thấp lạnh:
“Ngươi chắc chắn không muốn g.i.ế.c ta ?”
Giang Cửu Ninh cũng thôi cười , chỉ khẽ gật đầu.
“Ngươi phải biết , ta là phó soái quân phản; chỉ cần ta còn sinh nhất nhật, nàng sẽ phải nơm nớp lo sợ nhất nhật.”
“Ta biết .”
“Ngươi phải biết , chỉ cần ta còn tồn một ngày, bọn chúng liền sinh hy vọng tôn ta , báo thù một ngày.”
“Ta cũng biết .”
Sau một khắc yên tĩnh, Hàn Dao chậm rãi duỗi tay phải , khẽ lắc nhẹ trong không trung, tựa như đang thưởng thức chiếc vòng đồng mới khóa nơi cổ tay; khóe môi cong lên, thong thả buông ra hai chữ:
“Ngu xuẩn.”
Chưa kịp tận hưởng hết, Giang Cửu Ninh đã ấn c.h.ặ.t đ.ầ.u kia sợi xích, giật mạnh một cái. Hàn Dao bất ngờ loạng choạng, vai đập vào thành giường, đau đến nỗi khẽ hít một hơi lạnh.
Ngay sau đó, hắn lại nhếch môi cười , tựa người vào cuối giường, thản nhiên nói với Giang Cửu Ninh đang ngồi trên giường:
“Nam nữ thụ thụ bất thân ; ngươi lại là khuê nữ chưa xuất giá, dám yên tâm để ta canh đêm bên gối như thế sao ?”
Trong màn trướng, Giang Cửu Ninh kéo chăn trùm kín thân , khẽ ngáp một cái, giọng lười nhác:
“Muốn sống thì câm miệng lại .”
“Nếu không muốn sống thì sao ?” Hàn Dao mỉm cười , giọng nhẹ như gió.
“Không muốn sống cũng câm miệng lại .” Giang Cửu Ninh trở mình , quay lưng về phía hắn , khép mắt, giọng ngái ngủ cất lên:
“Đợi ta ngủ đủ rồi , có lẽ ngày mai sẽ thuận theo ý ngươi.”
Hàn Dao không buông lời tranh biện nữa, chỉ nghiêng người , tựa lưng vào cuối giường, khẽ nhắm mắt, giả như đã ngủ.
Đêm mỗi lúc một sâu; trong tĩnh lặng ấy , dường như hắn lại quay về những năm tháng chinh chiến nơi biên ải, khi vẫn thường tựa lưng vào gốc tùng mà chợp mắt.
Chỉ khác rằng — khi ấy , sau lưng hắn là cả thiên hạ cần hắn bảo hộ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.