Loading...
Tôi mím môi, quay đầu nhìn cậu ấy , mở miệng nói : "Mở cửa ra ."
"Cô vào phòng tôi ."
Đoạn Doãn khẽ cau mày, cứ thế nhìn tôi , rất khó hiểu nói : "Sao cô dám ra lệnh cho tôi một cách hùng hồn như vậy ?"
Tôi c.ắ.n môi, nói nhỏ: "Phiền cậu , mở cửa ra ."
Đoạn Doãn như nhớ ra điều gì, đột nhiên bước lại gần tôi .
Tôi giật mình , lùi lại từng bước, lưng chạm vào cửa, không kìm được nói : " Tôi , tôi chỉ bảo cậu mở cửa thôi mà."
Giây tiếp theo.
Đoạn Doãn nói : "Cô nửa đêm không ngủ, chạy đến khách sạn, tìm ai?"
Tôi : "Tìm anh trai cậu . Hắn sửa vai diễn của tôi , tôi phải tìm hắn gây chút rắc rối, coi như đáp trả chứ."
Đoạn Doãn: ...
Đoạn Doãn cụp mắt nhìn tôi , hạ thấp giọng: "Đoạn Ngang thủ đoạn bẩn thỉu lắm, cô đừng dây vào hắn , tránh để bản thân bị liên lụy."
"Thế còn cậu ..."
Tôi theo bản năng phản bác, nhưng nghĩ đến câu " người phụ nữ của tôi " ban nãy, tai lại nóng lên, thôi không nhắc đến nữa.
" Tôi nói sai à ?"
Đoạn Doãn lạnh lùng cà khịa: "Cái đầu này của cô chỉ nghĩ ra được lý do gọi nhầm số thôi. Không hợp đấu đá quyền lực đâu ."
"Cái gì gọi là cái đầu này của tôi ?"
Tôi nghe xong thấy hơi bực, sa sầm mặt nhìn cậu ấy : " Tôi nói sự thật! Không tin cậu có thể gọi vào số đó tự mình hỏi!"
Hóa ra cậu ấy đã nhìn thấy tin nhắn tôi gửi, chỉ là cảm thấy lý do của tôi quá vụng về.
Mẹ kiếp!
Đây coi như là lần đầu tiên trong đời tôi giải thích với người khác, vậy mà lại không tin tôi !
"Là sự thật, tại sao lúc đó cô không giải thích?"
Đoạn Doãn hỏi vặn lại .
Cuối cùng.
Cậu ấy lại nói : "Nuôi nhiều cá quá, không nhớ nổi chứ gì?"
Tôi ngẩn người , đột nhiên không biết nói gì, bởi vì cậu ấy nói đúng, tôi quả thực là không nhớ nổi, lúc đó mới không dám giải thích.
Giây tiếp theo.
Bụng tôi bỗng sôi lên sùng sục.
Tôi hơi xấu hổ, đưa tay ôm bụng, ngước mắt nhìn Đoạn Doãn.
Đoạn Doãn cụp mắt nhìn tôi , đáy mắt có ý giận, nhưng nhiều hơn là sự bất lực, lạnh lùng nói : "Nuôi nhiều cá như vậy , mà không ai đưa cơm cho cô à ?"
Tôi : ...
Tôi không muốn cãi nhau với cậu ấy , bám vào tay nắm cửa: "Cậu mở cửa ra , tôi muốn ra ngoài ăn cơm."
Giây tiếp theo.
Đoạn Doãn bất ngờ sáp lại gần, tôi giật mình , khoảnh khắc cửa mở ra định bỏ chạy thì bị cậu ấy nắm lấy tay.
Mười ngón tay đan vào nhau .
Tôi nhíu mày: "Cậu..."
Đoạn Doãn: " Tôi biết chỗ nào có đồ ăn."
Tôi : ...
Nói cứ như tôi không biết vậy , tôi muốn phản bác, nhưng khi cậu ấy nắm tay tôi dắt đi về phía trước , tôi vẫn im lặng.
Chuyện chiến tranh lạnh cãi nhau này .
Trước đây
tôi
và Đoạn Doãn cũng từng
có
, chỉ là
lần
nào cũng
chưa
đến hết giờ tự học buổi tối,
cậu
ấy
đã
đứng
ở cửa đợi
tôi
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-ngon-tay-mau-hong-cua-em-trai/chuong-8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dau-ngon-tay-mau-hong-cua-em-trai/chuong-8.html.]
Khi đó trời còn đang đổ tuyết lớn.
Tôi thấy cậu ấy đến, hoàn toàn không muốn để ý tới cậu ấy , bèn đi đường vòng, cậu ấy cứ đi theo mãi, rồi đưa tay ra móc lấy tay tôi , giọng mềm nhũn gọi tôi :
"Chị ơi..."
"Chị ơi, cục cưng, bà xã."
Cậu ấy gọi một tràng dài, chẳng hề màng đến bên cạnh còn có bạn học khác, làm tôi vừa tức vừa buồn cười .
Đợi đến khi tôi để mặc cho cậu ấy nắm tay, cậu ấy lại bắt đầu làm nũng: "Chị ơi, hôn em một cái."
Tôi lập tức từ chối: "Không."
Cậu ấy : "Thế thì em hôn chị."
Nói xong.
Thằng nhóc này lao thẳng vào người tôi .
Khi đó, dường như không có chuyện gì là một nụ hôn không thể giải quyết được .
Nhưng mà.
Sau này có rất nhiều mâu thuẫn, dù có hôn bao nhiêu lần đi nữa, cậu ấy thì rưng rưng nước mắt, còn tôi thì cảm thấy phiền phức.
Bây giờ nghĩ lại .
Thực ra là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Tôi luôn cảm thấy mình đang độ tuổi xuân sắc, thích một người thì chán c.h.ế.t, tôi phải thích mười người , thích một trăm người ...
Mãi cho đến cuộc chiến tranh lạnh lần này , tôi mới dần dần mất đi hứng thú với việc "nuôi cá"...
So với việc mất đi cả "ao cá", dường như tôi càng sợ mất đi cậu ấy hơn.
"Đang nghĩ gì thế?"
Tôi hơi hoàn hồn lại .
Ánh sáng trong nhà hàng rất sáng, chiếu lên khuôn mặt Đoạn Doãn, làm tôn lên vẻ tuấn tú của cậu ấy , dường như vẫn là chàng thiếu niên hễ cười là thích làm nũng năm nào.
"Cô Lý."
Đoạn Doãn khẽ nhướng mày, nhàn nhạt nói : "Cô không thấy ánh mắt cô nhìn tôi bây giờ, rất phạm quy sao ?"
" Tôi còn có thể phạm quy hơn nữa, muốn xem không ?"
Tôi thuận miệng đáp lại .
Đoạn Doãn nghe vậy sững người , liếc nhìn tôi , cầm cốc lên bắt đầu uống nước.
Tôi mân mê chiếc điện thoại trong tay, lẳng lặng nhìn cậu ấy , chỉ muốn làm hòa, nhưng không biết cúi đầu thế nào, muốn giữ thể diện, lại không muốn cứ căng thẳng mãi thế này .
Thừa nhận đúng sai không khó, nhưng cứ cảm thấy trong lòng có một cái rào cản – sĩ diện.
"Thưa cô, đồ ăn của cô đây ạ."
Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên bàn.
Tôi thở hắt ra một hơi , nghĩ bụng thôi bỏ đi , cứ ăn cơm trước đã .
Món Đoạn Doãn gọi đều là món tôi thích, nhưng tôi ăn chưa được hai miếng, đã theo thói quen đưa cho cậu ấy : "Ừm, cái này ngọt, tôi không ăn nữa."
Vừa dứt lời.
Đoạn Doãn ngước mắt nhìn tôi , ánh mắt rất phức tạp.
Tôi sững sờ, nhớ ra là đang chiến tranh lạnh, định rụt tay về.
Cậu ấy liền giữ c.h.ặ.t cổ tay tôi , nhận lấy cái đĩa.
"Ơ... Đoạn Doãn."
Tôi theo bản năng gọi tên cậu ấy .
Đoạn Doãn thong thả cầm thìa, lạnh lùng nhìn tôi : "Quy tắc cũ."
Quy tắc cũ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.