Hưng Thịnh mở cánh cửa xanh cũ kỹ. Trong bóng tối bất ngờ, bụi bay trong tia sáng, khi mắt cô quen dần, phát hiện họ đang đứng trong phòng riêng của một nhà hát opera bỏ hoang. Màn nhung phai màu rủ xuống, giữa sân khấu đặt cây đàn grand piano, trên nắp đàn có hai ly champagne.
“Krug Clos du Mesnil 1971.” Anh đưa cho cô một ly, “Em từng nói khi thuyết trình ở MIT, đây là năm yêu thích của mẹ em.”
Tay cô run lên khi cầm ly. Năm mẹ mất, cô mới tròn mười hai tuổi, sau tang lễ cha đốt hết mọi vật liên quan. Bọt champagne nổ tan trên đầu lưỡi, đánh thức ký ức xa xưa — căn hộ bên bờ sông Seine, mẹ cô hát ru “Madama Butterfly” khi lau ly pha lê, tuyết rơi ngoài cửa im lặng.
“Tại sao lại là đây?” Cô nghe thấy vết nứt trong giọng nói mình.
Anh bước tới đàn, ngón tay dài bấm vài nốt: “Bởi vì Venice là thành phố duy nhất không có ô tô.” Ánh trăng xuyên qua khe trần nhà, vẽ nên góc mặt anh, “Ở đây, em không thể trốn thoát.”
Giai điệu “Wedding Dream” vang lên. Hải yến đứng chết lặng — đó là bài cô từng lén luyện ở phòng đàn năm mười sáu tuổi, lúc đó cha cô nói sở thích yếu đuối như vậy không xứng xuất hiện trong nhà họ Diệp. Giọt nước đọng trên thành ly champagne rơi xuống, như bản án im lặng.
“Anh theo dõi tôi bao lâu rồi?” Cô đặt ly xuống, tiếng xích kim loại va vào nhau vang rõ.
Anh vẫn chơi đàn: “Từ lần đầu em phát biểu tại diễn đàn y học.” Hợp âm trầm rung chuyển không khí cũ kỹ, “Hôm đó em mặc bộ vest đỏ Alexander Wang, nói về chiến lược mua bán sáp nhập, dùng synapse thần kinh để ví von kết nối thị trường.” Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt tập trung như đang soi bệnh trên bàn mổ, “Tôi lập tức nghĩ, người phụ nữ này não bộ quyến rũ đến mức nào.”
Hải yến bỗng cười phá lên. Cô đá rơi giày cao gót, ngồi chồm lên ghế đàn piano, gió thổi làm xê dịch trang nhạc. “Vậy đây là sở thích tình dục của bác sĩ Thịnh sao?” Cô tháo cúc thứ ba trên áo sơ mi anh, móng tay lướt qua xương quai xanh, “Một sự mê đắm bệnh hoạn dành cho những phụ nữ quyền lực?”
Tiếng đàn vang lên những âm thanh chói tai. Hưng Thịnh siết eo cô kéo sát vào mình, bộ phận cương cứng qua lớp vải đè lên đùi trong cô: “Không,” anh cắn vào ngón tay cô đang tháo dây chuyền, “Là sự mê đắm bệnh hoạn dành cho em.”
Hải yến rùng mình. Nhận thức này nguy hiểm hơn bất cứ lời mật ngọt nào anh không mê đắm một loại đặc điểm nào đó, mà là chính cô, bao gồm cả những phần sắc bén đến mức cha cô cũng cho là quá mức.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-sac/chuong-109
Mặt dây chuyền rơi lách cách trên phím đàn, anh ôm cô lên đàn piano trong tư thế ấy.
Ly champagne bị đổ, chất lỏng màu hổ phách lan tràn trên mặt gỗ đàn. Khi cô ngả đầu ra sau, tóc quét qua phím trắng đen, tiếng nhạc hỗn loạn hòa cùng tiếng thở dốc. Hưng Thịnh xé bỏ áo lụa của cô, cúc khuy trai ngọc trai rơi xuống thảm phòng riêng. Khi anh cúi xuống mút lấy núm nhũ hoa cô, tiếng còi tàu vang vọng từ xa như lời cảnh báo từ thế giới thực.
“Cửa không khóa.” Cô thở hổn hển nhắc, chân vòng lấy eo anh.
Răng anh cào qua núm nhũ hoa cô: “Toàn bộ nhà hát chỉ có anhng ta thôi.” Tay anh trượt dọc eo cô xuống, kéo khóa váy bên hông, “Gào thét cũng chẳng ai nghe thấy.”
Khi anh cuối cùng nhập vào, móng tay cô cào lên mặt đàn để lại những vệt xước nhỏ. Góc độ sâu đến mức mỗi cú đâm đều chính xác chạm vào vòng thần kinh nhạy cảm quanh cổ nhụy hoa. Đàn piano rung theo nhịp va chạm, ly champagne trên giá đàn rơi vỡ, bọt tung lên trong bụi thời gian.
“Nhìn anh.” Hưng Thịnh bất ngờ nắm cằm cô, “Anh muốn em nhớ ai đã làm em quên hết mã cổ phiếu.”
Hải yến mở mắt, hàng mi dính mồ hôi. Dưới ánh trăng, đồng tử chồng giãn rộng tối đa, gân xanh nổi lên trán — trạng thái tập trung tuyệt đối cô từng thấy trong phòng mổ. Một nhận thức sắc bén hơn cả cực khoái đâm thẳng vào tim cô — người đàn ông này đang khám phá từng centimet run rẩy của cô với sự nghiêm túc như khi xử lý mạng lưới thần kinh tinh vi.
Tiếng đàn đột ngột vang lên chói tai. Hưng Thịnh lật cô úp lên phím đàn, từ phía sau lại nhập vào. Ngực cô ép lên mặt đàn lạnh, trước mắt là hàng trăm ghế trống rỗng dưới sân khấu. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên — nếu lúc này có khán giả, họ sẽ chứng kiến cảnh gì? Chủ tịch mới của tập đoàn Hải Thị bị chồng đè dưới thân, váy xắn lên ngang eo, mông va theo nhịp đâm phát ra tiếng nước nhơ nhuốc.
“Cảnh... Hưng Thịnh...” Lời cảnh báo của cô bị tiếng đâm phá tan nát, “Sáu giờ... còn cuộc họp...”
Đáp lại là cú đâm mạnh hơn nữa. Anh một tay luồn giữa hai chân cô, ngón tay day vòng quanh đầu nhũ hoa: “Hủy bỏ.” Hơi thở anh phả vào tai cô, “Hay để anh gọi cho Credit Suisse, cho họ nghe xem Chủ tịch Hải yến đang cầu xin thế nào.”
Sự nhục nhã làm cơ âm đạo cô co thắt dữ dội. Hưng Thịnh rên khẽ, siết hông cô cho cú cuối cùng. Khi lên đỉnh, cô cắn chặt cổ tay mình nhưng vẫn thốt ra tiếng rên. Người đàn ông phía sau giải phóng, chất dịch nóng bỏng tràn vào cô khiến mắt cô hoa lên.