Ánh đèn gondola phản chiếu trên mặt nước, vỡ thành muôn ngàn điểm sáng vàng. Hải yến chợt nhớ đêm mưa ba năm trước, cô đứng ướt sũng trước cửa căn hộ Hưng Thịnh, mặt mày lem nhem.
Anh nói gì nhỉ? Ồ đúng—
“Khóc xong thì vào đây.” Hình ảnh anh trong ký ức ném cho cô chiếc khăn, “Cởi hết ra, lên giường, đừng làm ướt sàn.”
Giờ đây người đàn ông ấy dùng dao ăn đút cằm cô: “Nghĩ gì vậy?”
Cô vượt qua bàn ăn hôn anh, vị ngọt đăng đắng của Prosecco: “Nghĩ về lần đầu làm tình, bên cạnh có cuốn ‘Gray’s Anatomy’.”
Anh cười khẩy, ngón tay lau vết rượu trên môi cô: “Còn giờ thì sao? Chủ tịch Hải yến hài lòng với ‘tác phẩm giải phẫu’ này chưa?”
Ánh trăng leo lên lan can sân thượng. Hải yến nhìn sang nhà thờ Madonna An Khánh bên kia kênh, nơi ba tiếng trước cô bị chồng đè vào lan can đá cưỡng hiếp. Một niềm vui thầm kín lan tỏa trong tim — ngày mai cô sẽ lại đeo mặt nạ người thừa kế tập đoàn Hải Thị, nhưng lúc này, cô chỉ là một người cô được thỏa mãn trọn vẹn trong đêm Venice.
“Tạm được.” Cô đá giày cao gót, ngón chân trượt lên ống quần anh, “Nhưng bác sĩ Thịnh còn cần thêm... thực hành nhiều nữa.”
Hưng Thịnh giữ lấy cổ chân cô, ngón cái đặt lên mạch: “Luôn sẵn sàng, chủ tịch của anh.”
Câu nói cuối cùng tan vào gió đêm Adriatic. Ánh đèn thành phố nước lần lượt bật lên, như một bữa tiệc không bao giờ kết thúc. Ở một góc khuất không được GPS đánh dấu, quyền lực và dục vọng đã có một sự hòa giải ngắn ngủi nhưng hoàn hảo.
Khi đồng hồ điện tử ngoài phòng sinh nhảy sang 03:47, Hưng Thịnh lần thứ ba bóp nát chiếc cốc giấy. Cà phê đá bắn lên giày Prada loafer của anh, như một vệt nước đục của kênh đào Venice. Tiếng ma sát của lốp xe vang lên từ cuối hành lang, chiếc Maybach của Diệp Minh Viễn vẫn chưa dừng hẳn, thư ký đã cầm theo hồ sơ chạy vội vào phòng khử trùng.
“Cô ấy ký xong chưa?” Giày da cá sấu của cha Hải yến giẫm lên mảnh giấy vụn trên sàn, ánh mắt sau kính vàng dõi về phía phòng sinh.
Hưng Thịnh lấy điện thoại dính vết cà phê ra bật camera giám sát. Trong màn hình, Hải yến đang ký hợp đồng mua lại bằng một tay, tóc dính mồ hôi trên trán trắng bệch như mực loang. Tiếng monitor tim thai bíp bíp, cô bỗng ngẩng lên nhìn thẳng vào camera: “Báo với cha, việc kiểm tra thẩm định Long Hà Thực Nghiệp có vấn đề.” Bút ký vẽ một đường dài trên trang giấy khi cơn co thắt đến, “Phần ghi anh trang ba về định giá khoáng sản...”
Tiếng thét đau đớn cắt ngang câu nói.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-sac/chuong-111
Khi Hưng Thịnh lao vào phòng sinh, anh thấy vợ cuộn người như cái cung dưới ánh đèn mổ. Nữ hộ sinh reo lên: “Mở hết rồi!” Trong khi móng tay Hải yến dính máu cào vào mép máy tính bảng — trên màn hình là thông báo thay đổi cổ phần mới gửi từ Credit Suisse.
“Vứt đi.” Anh giật lấy thiết bị điện tử, nhưng cô phản ứng nhanh, nắm chặt cổ tay anh. Đôi mắt cô cháy lên thứ ánh sáng quen thuộc đó là ngọn lửa rực rỡ nhất trong những cuộc chiến mua bán căng thẳng, đủ để nung chảy cả xương tủy người ta.
“Nghe này...” Máu đỏ tràn ra giữa hàm răng cô, “Nếu... em sốc... giấy ủy quyền ở...”
Cơn co thắt dữ dội phá vỡ câu nói. Hưng Thịnh quệt mái tóc ướt mồ hôi sang một bên, bất ngờ cúi xuống cắn lấy dái tai cô đó là tín hiệu mật họ thường dùng trên bàn đàm phán. Hải yến căng cứng toàn thân, rồi mềm ra khi lưỡi anh lướt qua vành tai.
“Chủ tịch Hải yến.” Anh thì thầm bên xương quai xanh cô, tay trượt dọc mép giường sinh, “Giờ anh muốn em tập trung làm một việc.” Đột nhiên siết lấy phần thịt mềm bên trong đùi cô, “Đưa con gái anh ra đời.”
Đứa bé chào đời ngay lúc đó. Tiếng khóc vang lên, điện thoại Hải yến cũng rung lên tin cha gửi về cổ phiếu Long Hà tụt giá. Hưng Thịnh nhìn thấy ánh mắt cô từ mờ mịt chuyển sắc rõ nét, trên khuôn mặt tái nhợt sau sinh xuất hiện nụ cười của một kẻ săn mồi.
“Đưa đây.” Cô với tay lấy tài liệu từ thư ký, cổ áo bệnh nhân dính máu tuột xuống, lộ vết hôn chưa phai trên xương quai xanh. Khi y tá bế con gái đến gần, cô dùng giọng khàn khàn ra lệnh: “Bán khống trái phiếu Long Hà, liên hệ bên London…”
Đứa trẻ bất ngờ nắm lấy lọn tóc rũ xuống của mẹ.
Đèn khử trùng trong nhụy hoag ấp chiếu lên làn da bé hồng như đào, mi dài tạo bóng quạt trên má. Hưng Thịnh thấy cổ họng vợ chuyển động, bàn tay ký giấy treo lơ lửng. Một thứ gì đó dịu dàng hơn cả nước ối lan tỏa khắp phòng sinh, làm tiếng máy theo dõi tim thai cũng trở nên mềm mại.
“Tên nó là Diệp Cảnh Dã.” Hải yến bỗng nói. Ngón tay cô chạm nhẹ vào lòng bàn tay bé, ngay lập tức bị bé nắm chặt, “Gọi là Diệp Cảnh Dã.”
Sáng sớm năm giờ ở Hà Nội bắt đầu thức giấc ngoài cửa sổ. Khi Hưng Thịnh ôm vợ con vào lòng, nghe thấy cô thì thầm bên mái tóc con: “Con sẽ hiểu... quyền lực là xiềng xích dịu dàng nhất trên đời...”
Khi ánh nắng chiếu lên nhụy hoag ấp, Diệp Minh Viễn ở cuối hành lang tắt điếu xì gà. Ông quay người, ánh mắt sau kính vàng lóe lên nụ cười y hệt trong phòng sinh.