Loading...
Cô vừa bước vào căn hộ thì phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Chưa kịp phản ứng, cô đã bị ép sát vào cửa, hơi thở của Hưng Thịnh tràn ngập xung quanh.
Nụ hôn của anh dữ dội và đầy tuyệt vọng, như thể tất cả cảm xúc dồn nén suốt đêm cuối cùng cũng vỡ òa. Hải yến vùng vẫy một chút, nhưng anh đã giữ chặt cổ tay cô giơ lên cao, tay kia thô bạo kéo khóa phía sau chiếc váy.
“Hưng Thịnh!” cô thở hổn hển gọi tên anh, “Anh điên rồi sao?”
“Đúng, anh điên rồi.” Anh cắn lên xương quai xanh cô, giọng khàn khàn không còn giống người, “Điên đến mức biết em đang đẩy anh ra mà vẫn muốn giữ em bên cạnh.”
Chiếc váy rơi xuống sàn, lộ làn da trắng mịn màng của cô. Bàn tay Hưng Thịnh đặt lên hông cô, hơi nóng như thiêu đốt gần như làm cô bỏng rát.
“Nói với anh rằng em không muốn.” Anh áp trán vào trán cô, hơi thở rối loạn, “Anh sẽ dừng lại.”
Hải yến nhắm mắt lại, mi mắt run lên dữ dội. Lẽ ra cô phải đẩy anh ra, giữ vững lý trí và tự trọng vốn có. Nhưng khi môi anh lại chạm xuống, cô nghe tiếng mình nghẹn ngào, hai tay chủ động quàng quanh cổ anh.
Hưng Thịnh bế cô lên bàn ăn, chén dĩa rơi loảng xoảng xuống đất. Anh tháo cà vạt, cúi xuống hôn lên ngực cô, đầu lưỡi quấn lấy vết đỏ nhỏ trên da. Hải yến ngửa mặt thở hổn hển, tay luồn vào tóc anh.
“Nhẹ thôi… mai còn họp…” cô rên nhẹ, nhưng lời nói bị động tác đột ngột của anh cắt ngang.
Hưng Thịnh siết lấy eo cô, mỗi lần đẩy vào đều sâu và mạnh, bàn ăn kêu lên tiếng rên rỉ vì không chịu nổi. Hải yến cắn môi, nhưng vẫn không kìm được những tiếng nghẹn ngào gián đoạn.
“Nhìn anh.” Anh ra lệnh, ngón tay cái mạnh mẽ mở miệng cô, “Anh muốn nghe tiếng em.”
Cô mở mắt ướt lệ, đối diện với ánh nhìn cháy bỏng của anh. Lúc đó, tất cả lớp mặt nạ đều tan vỡ.
“Hưng Thịnh…” cô gọi tên anh, giọng rời rạc.
Tiếng gọi như bật công tắc nào đó, động tác của Hưng Thịnh càng dữ dội hơn, cho đến khi cô run rẩy trong vòng tay anh đạt tới đỉnh điểm. Anh theo sát, không rút lui mà ôm cô lên, đi về phòng ngủ.
Anh đê mê vừa bóp, vừa mút vào hai bầu quả đào. Hải Yến như cũng hưng phấn còn hơn anh, cô nâng cao ngực cho anh thoải mái hôn liếm khắp cơ thể trần của cô.
Cô cong người, uốn lượn, dâng hiến hết mọi nơi ngọc ngà đẹp nhất của cơ thể mình, cho tôi mặc sức vày vò, trong sự sung sướng vô bờ của cả hai kẻ yêu nhau.Rồi Hải Yến đẩy anh nằm ngửa ra, rồi mân mê côn thịt của anh bằng những ngón tay thon thon mềm mại.Anh nằm đưa tay vuốt ve những đường cong mượt mà trên đùi, trên mông, trên ngực của cô mỗi khi với được tay tới. Mắt thì cứ nhắm lại để tận hưởng trọn vẹn, những cảm giác sung sướng mà cô mang đến cho côn thịt của anh, bằng đôi môi điêu luyện và chiếc lưỡi ma mị xoắn xuýt của cô.
Cô từ từ ngồi xuống. Nhụy hoa của cô dịu dàng nuốt trọn lấy côn thịt, người cô chồm tới ôm lấy đầu và mặt anh hôn lấy hôn để.Sau đó, nhụy hoa của cô bắt đầu nhẹ nhàng co bóp côn thịt của anh trong ẩm ướt, trước khi nhấp nhấp mông di chuyển lên xuống cho côn thịt ra vào dễ dàng trong nhụy hoa của nàng.
Khi nước dịch ra đã khá nhiều, tiếng nhoét nhoét vang lên, cũng là lúc Hải yến ư ơ:
– Sướng không anh… hôm nay anh phải ra thật nhiều cho em… anh nhé!
Hải yến di chuyển lên xuống nhanh hơn.
– Oh! Đã quá… đã quá anh ơi…
Mặc cho cô ngồi thẳng lưng dập nhụy hoa xuống như điên dại, anh luồn tay xuống bợ vào hai mông cô, bắt đầu đẩy lên kéo xuống cho côn thịt cương cứng của anh được vào sâu hơn nữa trong nhụy hoa của cô.
Hải yến không ngừng rên rỉ…
– Ah! Ah aaa… sướng quá… a a… sướng… Em ra… ra… Ra đi anh… ra thật nhiều trong người em đi anh… em cần …..ra đi anh… ra ngay đi anh…
Anh nhận thấy nhụy hoa co bóp dữ dội hơn bao giờ hết, nên cũng hẩy mông thúc cặc lên mạnh bạo và thật nhanh vào nhụy hoa trơn ướt, rồi gồng mình ôm hông cô ghị xuống, bắn vãi tinh trùng ra.
Ánh trăng xuyên qua màn voan rọi lên giường, Hải yến cuộn tròn trong lòng Hưng Thịnh, nghe nhịp tim anh dần đều. Ngón tay anh lướt qua tóc cô, nhẹ nhàng đến không ngờ.
“Hôm nay cha anh đưa anh xem một bản hợp đồng.” Anh đột ngột nói, “Về điều khoản chi tiết việc gia tộc nhà em góp vốn vào bệnh viện Từ Dũ.”
Cô cứng người.
“Điều kiện rất tốt.” Anh tiếp tục, giọng bình thản, “Không ngạc nhiên khi cha em lại tích cực như vậy.”
Cô bật dậy, tóc dài rũ xuống vai: “Ý anh là gì?”
Hưng Thịnh cũng ngồi dậy, ánh mắt dưới ánh trăng mờ mịt: “Anh chỉ muốn biết, cuộc hôn nhân này với em, bao nhiêu là lợi ích, bao nhiêu là…”
“Bao nhiêu là gì?” cô thúc giục, tim đập rộn ràng.
Anh im lặng lâu rồi cuối cùng lắc đầu: “Không quan trọng nữa.”
Hải yến bỗng thấy tức giận vô cùng. Cô túm lấy cổ áo anh, móng tay gần như xuyên thủng vải: “Nói đi! Anh muốn hỏi em có tình cảm với anh không? Còn anh thì sao? Nửa năm qua vô số lần ở bên nhau, đó là dục vọng hay—”
Chưa nói hết câu, Hưng Thịnh đã hôn cô mãnh liệt. Nụ hôn tuyệt vọng mà nồng nàn. Khi anh buông cô ra, cả hai đều thở dốc không ra hơi.
“Anh yêu em.” Anh thì thầm vào môi cô, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, “Chưa bao giờ ngừng.”
Hải yến đứng sững, nước mắt lăn dài không báo trước. Hưng Thịnh nâng mặt cô lên, ngón tay cái lau nước mắt, nhưng càng lau càng thấy nhiều hơn.
“Đừng khóc.” Anh ôm cô vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, “Chúng ta còn thời gian.”
Ngoài cửa sổ, trăng lạnh lặng lẽ treo cao. Hải yến nhắm mắt lại, để mình đắm chìm trong vòng tay này — dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.