Loading...
Anh ra sức đâm vào rút ra liên tục, tiếng rên rỉ của cả hai vang lên, náo động. Hai tay anh vò bóp mạnh cặp ngực căng tròn làm điểm tựa để làm tình chan chát sâu vào nhụy hoa của cô.
Cô co hai chân lại tì gót xuống giường, hai tay tự bợ mông mình nhấc cao mu nhụy hoa lên cho anh làm tình, nhụy hoa cô vỡ tan ra theo từng cú nắc của anh. Hai quả đào của cô bị anh bóp cứng, xoa nắn liên tục không cho nó có cơ hội lắc lư, bởi đôi bàn tay quỷ quái quá đỗi tham lam.
Anh làm tình như điên như cuồng vào nhụy hoa của nàng. Đau thốn pha lẫn sướng khoái khôn tả làm cô ngây ngất, cũng trở nên cuồng dại, rên rú mỗi lúc mỗi to hơn:
– Mạnh nữa đi anh… aaaaa… sướng quá… em sướng quá anh ơi… aaaaa… anh … em ra… sướng quá… anh… anh ơi… sướng quá…
Cô cong người, uốn lượn, dâng hiến hết mọi nơi ngọc ngà đẹp nhất của cơ thể mình, cho anh mặc sức vày vò, trong sự sung sướng vô bờ của cả hai kẻ đã từng chia tay.
Anh vùi mặt vào giữa hai quả đồi của cô, tận hưởng mùi thơm nồng nàn, sự mềm mại, mịn màng của da thịt. Dùng tay nâng hai bầu ngực, anh xoa xoa nhào nặn, se se hai đầu ti đang săn cứng của cô, rồi đưa lưỡi ra quét dọc theo khe ngực liếm sạch những giọt mồ hôi, trước khi há miệng thật to ngoạm lấy hai đào của nàng để bú mút. Cô bặm môi suýt xoa rên khe khẽ liên hồi, mỗi khi đầu ngực bị anh đá lưỡi hay cắn nhẹ vào.
– Sướng quá… sướng quá anh ơi… mút mạnh nữa đi anh… bên này nữa… Anh có thích không anh!!!
Cô ngả người dang hai chân nằm ngửa ra giường, khoe cơ thể tràn sức sống và cái nhụy hoa đầy khiêu khích. Anh ngồi ngay vào giữa hai chân của cô chầm chậm nhét côn thịt vào trong nhụy hoa của cô, rồi để im cho cô tận hưởng sự tuyệt vời man dại khi cố co bóp eo giữ lấy côn thịt của anh. Cô uốn éo thân thể, miệng xuýt xoa khi từng nhịp nhấp của anh vào bên trong cô được dần tăng tốc.
Cuộc hòa quyện sau đó hỗn loạn và mãnh liệt. Quần áo vương vãi khắp nơi, bát đĩa trên quầy bếp bị đẩy sang một bên. Khi anh thúc mạnh côn thịnh tiến vào sâu hơn trong cô, Hải yến không kìm được khóc thành tiếng, nửa năm xa cách khiến cơ thể cô chân thực hơn cả trái tim. Nhịp điệu của họ từ mãnh liệt đến chậm rãi rồi lại mãnh liệt, như đang dùng thân thể để kể hết nỗi nhớ và giận dữ không thể nói thành lời.
Kết thúc, Hưng Thịnh ôm cô đi về phòng ngủ, hai người ngã xuống giường, kiệt sức nhưng lại tỉnh táo lạ thường.
“Điều này không có nghĩa gì.” Hải yến quay lưng lại với anh nói.
Hưng Thịnh ôm cô từ phía sau: “anh biết.”
“Chỉ là nhu cầu sinh lý thôi.”
“Ừ.”
“Chúng ta... thỉnh thoảng có thể gặp nhau như vậy.” Hải yến nghe mình nói, “Không có gánh nặng gì cả.”
Hơi thở Hưng Thịnh phả lên gáy cô: “Tùy em sắp xếp.”
Hải yến nhắm mắt lại, biết đây là trò chơi nguy hiểm. Nhưng lúc này, trong vòng tay anh, cô cho phép mình tạm thời đắm chìm.
Bên ngoài cửa sổ, mưa Tp Hồ Chí Minh vẫn rơi, ánh đèn thành phố mờ nhạt trong màn mưa. Giống như giữa cô và Hưng Thịnh, đã không còn phân biệt được là tình yêu hay dục vọng, là lưu luyến hay thói quen.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.