Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ kính lớn rọi vào phòng ngủ, Hải yến mở mắt thì thấy Hưng Thịnh đã thức. Cánh tay anh vòng ngang eo cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve da bụng bên hông như muốn xác nhận cô thật sự đang ở đây.
“Thức rồi à?” Giọng anh trầm ấm, pha chút lười biếng của buổi sáng.
Hải yến nhẹ nhàng quay sang, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Lông mi anh đổ bóng nhẹ dưới ánh nắng, sống mũi cao, môi mím chặt, đường hàm sắc nét. Cô đã nhìn khuôn mặt này suốt năm năm, nhưng vẫn có lúc khiến tim cô đập nhanh.
“Ừ.” Cô nhẹ nhàng đáp, tay vuốt lên mặt anh, ngón cái lướt qua môi dưới.
Hưng Thịnh mở miệng ngậm lấy đầu ngón tay cô, lưỡi liếm nhẹ, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. Hải yến thở hẫng, cảm nhận dục vọng buổi sáng của anh áp sát đùi trong cô, nóng bỏng và cương cứng.
“Đêm qua chưa đủ à?” Cô cười nhẹ, ngón tay trượt xuống, qua lớp vải nhẹ nhàng ấn vào chỗ nhạy cảm của anh.
Hưng Thịnh rên khẽ, lật người đè cô xuống, một tay giữ cổ tay cô ép lên gối. Nhiệt độ cơ thể anh truyền qua da, hơi thở nóng rực, ánh mắt nguy hiểm.
“Em nghĩ sao?” Giọng anh khàn khàn, tay kia đã luồn vào váy ngủ, đầu ngón tay chạm thẳng chỗ nhạy cảm nhất.
Hải yến hít một hơi sâu, chân tự nhiên hé mở. Đầu ngón tay anh khéo léo nhào nặn, khớp ngón hơi cong, lướt nhẹ vào trong khiến cô mềm nhũn.
“Hưng Thịnh...” Cô thở hổn hển gọi tên anh, thân thể bắt đầu hòa hợp với những chạm vào.
Anh cười khẽ, cúi xuống hôn môi cô, lưỡi quấn lấy lưỡi cô, đắm say. Nụ hôn mang đầy tham vọng chiếm hữu, như muốn nuốt trọn cô vào lòng. Hải yến quay cuồng trong nụ hôn, tay luồn vào tóc anh, kéo anh đến gần hơn.
“Muốn không?” Anh hỏi thầm, ngón tay vẫn quậy phá bên trong, cố tình không cho cô thêm.
Hải yến cắn môi, chân quấn lấy eo anh, đáp lại bằng hành động. Mắt anh tối lại, cuối cùng không còn giày vò cô nữa, giật váy ngủ cô lên, đặt cậu nhỏ đã cứng cỏi đè lên cửa mình cô.
“Tự làm đi.” Anh ra lệnh, giọng trầm thấp.
Hải yến nhấc hông, từ từ ôm lấy anh. Kích thước dài của anh khiến cô run nhẹ, mỗi lần anh tiến vào đều làm cô tràn đầy. Cô cắn môi, từng chút một ngồi xuống, cho đến khi anh hoàn toàn đi sâu tận cùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-sac/chuong-41
Hưng Thịnh thở nặng, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẫn đứng yên, chăm chú nhìn cô làm mình thoả mãn.
Hải yến bắt đầu nhịp nhàng di chuyển hông, lên xuống, khiến cậu nhỏ anh ra vào trong cô. Cảm giác dâng trào, hơi thở cô ngày càng gấp, tay bám chặt vai anh.
“Chậm quá.” Anh đột ngột giữ chặt eo cô, đẩy mạnh lên trên.
“A” Hải yến hét lên, bị đẩy sâu nhất, cổ tử cung bị nghiền nát, khoái cảm lan tỏa như điện giật khắp người.
Hưng Thịnh không để cô chủ động nữa, lật đè cô xuống, giữ chân cô gập về phía ngực, bắt đầu đập mạnh. Nhịp điệu sâu và mạnh, như đóng đinh cô vào giường, tiếng va chạm vang vọng khắp phòng.
Hải yến gần như không nói được, chỉ rên rỉ từng đợt, móng tay cào sâu vào lưng anh. Mồ hôi anh rơi xuống ngực cô, hòa làm một.
“Nói đi, là của ai?” Anh đột ngột dừng lại, giữ nguyên sâu trong cô, giọng khàn khàn đáng sợ.
Hải yến mở mắt mơ màng, nhìn vào ánh mắt đầy chiếm hữu của anh. Cô liếm môi, nhẹ nhàng đáp: “Của anh.”
Mắt anh tối đen hơn, cúi xuống cắn cổ cô, đồng thời hông đẩy mạnh, đưa cô lên đỉnh. Hải yến hét lên, run rẩy dữ dội, trong cô siết chặt lấy anh. Hưng Thịnh rống lên, cuối cùng phóng tinh trong cô, chất lỏng nóng bỏng tràn đầy tận cùng.
Hai người thở dốc ôm chặt nhau, không ai động trước.
Một lúc sau, Hưng Thịnh từ từ rút ra, lật nằm bên cô, tay vẫn ôm eo cô. Hải yến dựa vào lòng anh, nghe tim anh đập mạnh, bỗng nói:
“Ba hỏi khi nào chúng ta thử váy cưới.”
Hưng Thịnh hơi cứng người, rồi bình tĩnh lại. Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Em trả lời thế nào?”
Hải yến ngước nhìn anh, mỉm cười: “Em nói, xem anh thể hiện thế nào.”
Anh cười khẩy, lật lại đè cô xuống, tay véo cằm cô, ép cô nhìn thẳng: “Vậy chắc anh chưa đủ cố gắng.”
Hải yến cười, đẩy anh ra: “Đừng đùa, lát nữa còn phải đi thử váy cưới.”
Hưng Thịnh nhướn mày: “Quyết định nhanh vậy?”
“Đám cưới trong nhà em chưa bao giờ kéo dài.” Cô nói nhỏ, ánh mắt mang theo chút phức tạp.
Anh nhìn cô vài giây rồi cúi xuống hôn trán cô: “Được, anh sẽ đi cùng em.”