Ngoài cửa sổ kính, ánh nắng New York rực rỡ, hàng ngàn tấm kính phản chiếu ánh sáng chói chang. Có một khoảnh khắc, cô như nhìn thấy thứ gì đó lóe sáng ở xa, nhưng khi tiến gần tìm kiếm, chỉ thấy dòng xe taxi vàng tấp nập và những người lạ vội vã bước đi.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của cha cô: “Làm tốt lắm, người của Goldman Sachs vừa gọi đến muốn bàn hợp tác.” Cô trả lời như máy móc, móng tay để lại vết lưỡi liềm trên ốp điện thoại.
Quyền lực là thuốc giảm đau tốt nhất, cô tự nhủ. Chỉ có điều không ai nói với cô rằng loại thuốc này sẽ làm tim cô dần dần chết đi.
Ánh sáng ban mai của Manhattan xuyên qua lớp mây, cắt thành những vệt sáng sắc nét trên cửa kính lớn của phòng họp. Hải yến ngồi thẳng lưng ở đầu bàn dài, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bản hợp đồng sáp nhập còn nóng hổi mực in từ máy in. Trong không khí thoảng hương cà phê mới xay đắng chát và nước hoa đắt tiền, ánh mắt của mười hai thành viên hội đồng quản trị Morgan Stanley tập trung như những tia đèn pha vào cô.
“Hải yến tiểu thư, mức giá cao hơn 7,5% thật sự là—”
“Ông Blank.” Cô ngắt lời vị chuyên gia ngân hàng đầu tư tóc bạc phơ, ngón trỏ sơn móng màu rượu vang nhẹ nhàng điểm lên một điều khoản trong hợp đồng, “Ông chắc chắn biết tôi hoàn toàn có thể mua 15% cổ phần trên thị trường công khai rồi phát động đợt chào mua công khai.” Góc môi cô khẽ nhếch lên nụ cười thương trường hoàn hảo, “Lúc đó giá cả, e rằng chẳng có nổi mức giá cao hơn 5% đâu.”
Phòng họp rơi vào im lặng ngắn ngủi. Hải yến nhấc chiếc tách sứ mỏng nhấp một ngụm trà, để hương trà lan tỏa trên đầu lưỡi. Cô thích khoảnh khắc này — khi đối thủ nhận ra người phụ nữ châu Á trong bộ vest may đo không hề dễ chơi như họ tưởng, sự ngạc nhiên và cảnh giác tinh tế ấy luôn khiến cô hài lòng.
Điện thoại dưới bàn rung lên. Tin nhắn của cha cô ngắn gọn và mạnh mẽ: “Goldman Sachs đã nhượng bộ, tiến hành theo kế hoạch.”
Cô tắt màn hình, ánh mắt quét qua bàn họp. Những con cáo già ở Phố Wall chẳng biết rằng ngay đêm qua, khi cô và Hưng Thịnh quấn quýt trong phòng khách sạn, đội luật sư của nhà cô đã hoàn tất việc mua lại một phần nợ của Goldman Sachs. Thế giới tài chính vận hành như vậy — khi bạn rên rỉ trên giường, có thể ai đó đang lén lấy chìa khóa trong túi bạn.
“Chúng ta cần thảo luận thêm.” Cuối cùng ông Blank nói, đôi mắt xanh xám ánh lên sự bất mãn.
Hải yến đứng dậy duyên dáng, bộ vest Chanel ôm sát tôn lên vòng eo thon gọn nhưng mạnh mẽ của cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-sac/chuong-76
“Tất nhiên,” cô vén một lọn tóc đen sang tai, “nhưng xin nhớ rằng, giá của tôi chỉ có hiệu lực đến 5 giờ chiều theo giờ New York hôm nay.” Cô cầm lấy hồ sơ, “Dù sao, sau khi Fed công bố quyết định lãi suất, không ai đoán được thị trường sẽ phản ứng ra sao, đúng không?”
Khi bước ra khỏi trụ sở Morgan Stanley, gió tháng ba vẫn còn se lạnh. Hải yến siết chặt áo cashmere, từ chối chìa khóa xe do trợ lý đưa. “Tôi sẽ đi bộ về.” Cô cần hai mươi phút đi bộ để sắp xếp lại suy nghĩ — về thương vụ sáp nhập, về ánh mắt đầy ý tứ của cha sáng nay, và cả... cảm giác mà Hưng Thịnh để lại trên da cô.
Thẻ phòng suite khách sạn Waldorf để lại dấu ấn nhẹ trên lòng bàn tay cô. Hải yến hít một hơi sâu rồi quẹt thẻ vào cửa — lý trí bảo cô đừng hy vọng gì nhiều, Hưng Thịnh đã nói anh sẽ bay về Congo vào chiều nay.
Nhưng mùi kem cạo râu thoảng trong không khí làm tim cô chợt hụt một nhịp.
“Tôi tưởng anh đã trên đường ra sân bay rồi.” Cô nói với phía phòng tắm, giọng khàn hơn cô nghĩ.
Hưng Thịnh bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ giọt nước. Anh thay bộ comple ba mảnh màu xám đậm do cô chuẩn bị, bộ vest cắt may tinh tế ôm trọn bờ vai rộng và eo thon, chỉ có băng trên cánh tay trái là làm mất đi vẻ tinh anh.
“Chuyến bay bị hoãn.” Anh dùng khăn lau tóc, những giọt nước nhỏ xuống cổ áo sơ mi, “Bên Congo đang mưa lớn.”
Hải yến đặt cặp tài liệu lên bàn trà, cố tránh ánh nhìn trần trụi của anh. “Vết thương đã được xử lý chưa?”
“Rồi.” Hưng Thịnh đi đến quầy minibar, rót cho mình một ly whisky. Chất lỏng màu hổ phách luân chuyển giữa những viên đá, phản chiếu đường nét xương ngón tay anh. “Bác sĩ Smith của bệnh viện New York đã đến, khâu bảy mũi.”
Cô để ý anh nói “khâu” chứ không phải “giúp tôi khâu.” Đặc trưng của Hưng Thịnh — dù được giúp đỡ vẫn giữ cái độc lập chết tiệt đó. Cô nhớ lại lần tranh cãi đầu tiên sau khi cưới, khi anh nhất quyết tự sửa vòi nước bị rò rỉ thay vì gọi dịch vụ.
“Vậy,” Hải yến cởi áo khoác treo vào tủ, cố ý nói giọng thờ ơ, “anh định chờ ở đây đến khi chuyến bay được nối lại?”
Hưng Thịnh đặt ly rượu xuống, tiếng va chạm giữa thủy tinh và đá cẩm thạch vang lên sắc lạnh. “Chúng ta cần nói chuyện.”
“Về chuyện gì?”
“Về việc tại sao em lại đem nhẫn cưới của chúng ta đi đấu giá.” Giọng anh bình thản, nhưng cô nghe thấy dòng nước ngầm cuộn trào bên dưới, “Về việc mỗi lần tôi trở về từ chiến trường, mùi quyền lực trên người em lại đậm hơn lần trước.”