Đèn chùm pha lê trong phòng tiệc kéo dài bóng mỗi người ra thật xa. Hải yến cầm ly sâm panh đứng một góc, nhìn Hưng Thịnh bị nhóm nhà đầu tư vây quanh. Anh mặc bộ vest xanh đậm do cô chọn, trên cà vạt cài chiếc ghim bạch kim cô tặng năm ngoái, nổi bật như thanh kiếm rút khỏi vỏ giữa đám đông.
“Hải yến tiểu thư.” Ông White từ Goldman Sachs tiến đến bên cô, mùi nước hoa nồng nặc, “Nghe nói cô tanhg lớn trong thương vụ Morgan Stanley.”
Hải yến mỉm cười nhẹ, viền ly phản chiếu ánh đèn lạnh lùng. “Chỉ là quy luật thị trường thôi.” Cô liếc qua vai ông White, vừa kịp nhìn thấy Hưng Thịnh cúi người nghe một nữ ngân hàng nói chuyện, dáng vẻ thân mật khiến cô siết chặt ly.
“Về dự án y tế Đông Nam Á,” ông White hạ giọng, “chúng tôi để ý quỹ nhà Hưng Thịnh vừa nâng giá thầu.”
Sâm panh bỗng chua chát nơi cổ họng. Hải yến đặt ly xuống, ngón tay gõ nhẹ vào chân ly. “Cạnh tranh kinh doanh là chuyện bình thường, phải không?” Cô cố ý nói lớn, “Như cha tôi vẫn nói, thị trường luôn thuộc về người dám cược.”
Câu nói thu hút ánh mắt Hưng Thịnh. Anh giơ ly chào cô, nụ cười khẽ cong chỉ cô hiểu — đó là biểu cảm anh từng dành cho cô trong lần đầu họ cùng đi tiệc sau khi cưới, khi ấy họ đã không thể kiềm chế trên đường về nhà.
“Xin phép.” Hải yến gật đầu với ông White, bước về phía nhà vệ sinh. Cô cần bình tĩnh, cần tránh xa người đàn ông có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của mình chỉ bằng một ánh mắt.
Trong gương nhà vệ sinh đá cẩm thạch, lớp trang điểm cô vẫn hoàn hảo, chỉ có vành tai hơi ửng đỏ tố cáo cảm xúc. Cô vặn vòi nước, dòng nước lạnh chảy qua cổ tay thì cửa phòng đột ngột mở.
“Phân tâm khi đàm phán không phải phong cách của em.” Giọng Hưng Thịnh vang lên từ phía sau, rồi anh khóa chặt cửa.
Hải Yến nhìn anh qua gương: “Đây là nhà vệ sinh nữ.”
“Vậy sao?” Anh bước đến sau lưng cô, hai tay chống lên bàn đá chặn cô lại, “Pháp luật chưa bao giờ cản được chúng ta.” Hơi thở anh phả lên gáy, mùi whisky nồng nàn, “Cũng như hôn ước vậy.”
Cô quay lại, chỉ cách anh một ngón tay. Cô ngửi thấy mùi nước hoa còn sót trên cà vạt anh, ký ức về những giây phút quấn quýt ở khách sạn vài giờ trước sống lại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-sac/chuong-79
“Anh đến dự án Đông Nam Á để làm gì?” Cô hạ giọng, “Quỹ nhà anh chưa từng chạm vào y tế hạ tầng.”
“Con người phải biết thay đổi.” Tay anh vuốt nhẹ eo cô qua lớp váy, “Giống như em chưa từng mặc váy tím, nhưng bộ váy tối nay...” Ngón cái anh chạm điểm nhạy cảm ở eo, “Đẹp đến mức làm anh cứng đến đau suốt đêm.”
Hải Yến cắn môi cố kìm cơn run. Chết tiệt, anh hiểu từng điểm yếu trên cơ thể cô. “Đây là dịp kinh doanh.” Cô cố đẩy anh ra, nhưng lòng bàn tay lại vô thức áp lên ngực anh.
“Vậy sao?” Anh cúi đầu, mũi chạm dái tai cô, “Lần đầu chúng ta là trong phòng để đồ hội nghị y khoa...” Tay anh trượt xuống mông cô, đẩy mạnh cô áp vào người, cho cô cảm nhận cậu nhỏ cương cứng, “Nhớ chứ? Lúc đó em mặc bộ trắng, anh đè em lên tủ thuốc—”
Bên ngoài cửa vang tiếng giày cao gót. Hải Yến phản xạ đẩy anh ra, nhưng bị anh giữ đầu kéo vào nụ hôn. Nụ hôn đầy chiếm hữu, lưỡi anh xâm nhập sâu như muốn vắt kiệt không khí trong phổi cô. Khi tiếng bước chân dừng bên ngoài, anh cố tình mút môi phát ra tiếng.
“Ai đó...” Cô vùng vẫy, không dám nhìn mặt, son môi đã loang lổ.
Hưng Thịnh dùng ngón cái lau vệt son, “Để họ nghe đi.” Anh cắn dái tai cô thì thầm, “Cho mọi người biết, nữ tổng tài lạnh lùng của Phố Wall cũng biết thở hổn hển, cũng biết ướt đẫm—”
Tiếng tát vang lên trong phòng vệ sinh. Bàn tay Hải Yến nóng rát, dấu vân tay rõ trên má trái Hưng Thịnh. Hai người nhìn nhau thở hổn hển, không khí đầy mùi thuốc súng và dục vọng.
“10 giờ tối nay.” Anh đột ngột nói, giọng khàn đặc, “Anh đặt phòng tại khách sạn Carlyle.” Anh rút thẻ phòng trong túi vest nhét vào áo ngực cô, “Không đến, ngày mai New York Times sẽ nhận được tài liệu về việc tập đoàn Hải Thị vi phạm trong dự án y tế Congo.”
Đôi mắt cô co giật: “Anh dám ”
“Thử xem.” Anh bước lùi chỉnh cà vạt, trở lại hình ảnh anh sĩ ưu tú hoàn hảo, “À, tốt nhất em nên dặm lại son. Son loang rồi.”
Anh rời đi, Hải yến nhìn mình trong gương với đôi môi sưng đỏ và mái tóc rối bù, dòng nhiệt nóng lan giữa đùi. Hừ Hưng Thịnh, phản ứng bản năng của cô.