“Em còn nói ‘thêm sâu nữa’ mà.” Hưng Thịnh dùng ngọn nĩa gắp dây chuyền, viên kim cương trượt vào cổ áo anh, “Không phải chuyện hợp đồng ma quái gì đâu.”
Sóng bất ngờ dội vào, du thuyền nghiêng khiến cô ngã vào lòng anh. Hưng Thịnh ôm chặt cô, hôn sâu, vị rượu vang đỏ và sâm banh hòa lẫn mùi sắt gỉ trên môi họ. Khi anh buông ra, hơi thở cả hai đều hỗn loạn.
“Nghe đây.” Anh vuốt nhẹ khóe môi cô ướt át, “Giấy tờ cổ phần Rhein Medical đang ở tay anh, ngày mai luật sư sẽ gửi đến văn phòng em.” Tiếng máy du thuyền át mất câu cuối, “Xem như… món quà đêm Venice.”
Mắt Hải yến mở to. Điều đó có nghĩa gia đình anh nhượng lại quyền kiểm soát trị giá bảy tỉ đô la chỉ để—
“Đừng hiểu lầm.” Hưng Thịnh véo đau cằm cô, “Anh muốn đổi lấy… cái cồng chân ở mắt cá phải em.” Anh nhìn xuống, “Em mang cồng chân kim cương của anh đi giày cao gót, quyến rũ hơn tất cả thương vụ thâu tóm.”
Ánh trăng xuyên qua ly rượu tạo vệt sáng lung linh trên khăn trải bàn. Hải yến chậm rãi tháo cồng chân, mặt trong khắc chữ “SHML” — ký hiệu ngày cưới của họ.
“Đồng ý.” Cô đẩy cồng chân qua bàn, nhưng khi anh đưa tay lấy, cô nắm chặt lại, “Nhưng anh phải đeo lại nhẫn cưới cho em.”
Tiếng nước kênh đào bỗng xa dần. Đốt ngón tay Hưng Thịnh trắng bệch, ly rượu nứt vỡ. “Em biết điều đó nghĩa là gì.”
“Biết.” Hải yến cởi giày cao gót, đầu ngón chân sơn đỏ trượt lên bắp chân anh, “Từ giờ khi anh làm em—” Cô vuốt vào chỗ cương cứng dưới hông anh, “Không cần dùng bao cao su nữa.”
Khi ga trải giường khách sạn Danieli bị xé rách lần thứ ba, Hải yến đang cưỡi trên người Hưng Thịnh. Mồ hôi trên lưng cô lấp lánh dưới ánh sáng ban mai Venice, rơi xuống rãnh bụng anh theo từng nhịp lên xuống.
“Chậm lại…” Anh bóp tay cô, gân xanh nổi lên, côn thịt dài cọ xát bên trong khiến cô tê tái, “Không phải để… đàm phán sao?”
Hải yến cúi xuống cắn cổ họng anh, đầu nhũ hoa chạm vào vết thương cũ trên ngực anh, “Chẳng phải là vậy sao?” Cô siết chặt cơ trong người, nhìn anh thở hổn hển, “Bằng sáng chế công nghệ Rhein Medical, đổi lấy ghế trong hội đồng quản trị tập đoàn của gia đình em.”
“Đừng mơ…” Hưng Thịnh lật người đè cô xuống gối lông vũ, thay đổi góc độ khiến cô móng tay cắm sâu vào bả vai anh, “Anh muốn quyền biểu quyết tuyệt đối cho AI y tế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-sac/chuong-82
” Anh đập mạnh khiến đồ trang trí Venice trên đầu giường leng keng, “Và còn—”
“Còn gì?” Hải yến bám lấy màn giường khi bị rung lắc dữ dội.
Hưng Thịnh bất ngờ gập đôi chân cô lại trước ngực, tư thế này giúp anh tiến sâu chưa từng có. “Mỗi sáng trước bữa ăn,” anh thở hổn hển đẩy vào cổ tử cung cô, “anh đều phải như thế này… xác nhận cổ phần của bên trong cơ thể Chủ tịch Hải yến.”
Hải Yến giờ chỉ biết cả người cô bị rung lắc từng hồi, mỗi cú nắc của anh đều đưa côn thịt đâm lút vô nhụy hoa nhỏ của cô, tạo ra những tiếng “bạch bạch” rất to, nhưng có vẻ anh cô còn chẳng thèm quan tâm. Cô nằm dạng chân, ưỡn mình lên cho anh “nắc” dễ dàng hơn.
Hưng Thịnh càng nắc mạnh chừng nào anh càng thấy sướng chừng đó, côn thịt càng cắm sâu vào giữa hai chân cô chừng nào, gương mặt Hải Yến càng vui tung tăng hớn hở dù đôi lúc cô hơi nhăn nhó vì thốn ở trong bụng, mu ưỡn lên phối hợp với từng cú nắc của anh rất nhịp nhàng chừng đó. Nhìn biểu cảm đầy hạnh phúc trên gương mặt cô, anh mỉm cười ôm lấy cô rồi ra sức nắc tới tấp. Côn thịt của anh chìm sâu trong cái lỗ đầy thịt non giữa hai chân cô, được bao bọc bởi cái vách tường thịt non thắt bót và nóng hổi, ma sát với nhụy hoa đầy dịch của cô thật là tuyệt, nhất là vào lúc này.
Hải yến thì phải nén đau, cố chịu đựng để quy đầu côn thịt cứ tông thẳng lên cổ tử cung tới tấp. Sau hơn chục phút Hưng Thịnh đã thấy tê rần nơi quy đầu, anh biết mình sắp ra nên chỉ tập trung tìm khoái lạc cho chính mình và cô, anh căng mông ra mà nện vào cái lỗ đầy thịt non của cô cho đã.
Mãi đến khi âm hộ cô đã tê rần, rát buốt hết cả và anh cô cũng đột ngột dừng lại, co giật, miệng kêu “hự hự”, côn thịt vùi sâu trong nhụy hoa phập phồng, mặt dưới căng lên xẹp xuống mười mấy cái, kéo dài, kéo dài mãi…
Chuông sáng từ quảng trường San Marco vang lên khi Hưng Thịnh cuối cùng phóng tinh trong cô. Tinh dịch nhỏ giọt trên các giấy tờ cổ phần lộn xộn, làm mờ một điều khoản quan trọng. Hải yến lười biếng giơ tay lau thì bị anh giữ cổ tay áp lên đầu.
“Đừng vội.” Anh liếm mồ hôi trên xương quai xanh cô, “Chúng ta có tận ba ngày…” Đầu gối anh tách đùi cô ra, “Để viết lại toàn bộ hợp đồng.”
Bên ngoài, tiếng hát của người lái gondola hòa cùng sóng nước lăn tăn. Hải yến nghĩ có lẽ đó chính là phép màu Venice — khiến những kẻ săn mồi tinh ranh nhất cũng quên rằng, có những cái bẫy chỉ do hai người yêu nhau tự tay giăng ra.