Buổi chiều, dục vọng trở lại
Khi Hưng Thịnh tỉnh dậy, trên giường không còn bóng dáng cô. Anh cau mày, định đứng dậy thì nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra.
Mở cửa, trong làn hơi nước mờ ảo, Hải yến đứng trong vòi sen, dòng nước trượt theo đường cong cơ thể, da cô ánh hồng nhẹ. Cô ngẩng nhìn, qua lớp sương mờ giao tiếp ánh mắt với anh, mang theo nụ cười khiêu khích.
“Thức rồi à?” Cô lười biếng hỏi, đầu ngón tay vuốt mái tóc ướt, “Anh tưởng bác sĩ Thịnh hết sức rồi, cần nhiều thời gian hơn để hồi phục.”
Đôi mắt anh bỗng sâu thẳm, bước dài tới, túm lấy cổ tay cô, đè cô lên tường gạch.
“Hải yến,” giọng anh khàn đặc, “Có vẻ em quên rồi, ba ngày này, em không có quyền khiêu khích.”
Cô cười nhẹ, ngón tay lướt qua ngực anh, “Phải không? Nhưng em nhớ rõ tối qua… anh rất thích ‘khiêu khích’ của em.”
Anh không đáp, cúi xuống hôn cô, tay trượt dọc eo, nâng hông cô lên, ép cô vào tường. Đùi cô quấn lấy eo anh theo bản năng, còn dục vọng anh đã cương cứng, áp vào đùi cô, sẵn sàng bùng nổ.
“Hưng Thịnh,” cô thở gấp bên môi anh, “Anh chắc… muốn làm chuyện này ở đây?”
Anh cười khẽ, hông hạ xuống, côn thịt dài thẳng vào khe ướt của cô không báo trước.
“Ba ngày này,” anh cắn dái tai cô, giọng trầm nguy hiểm, “Anh nói ở đâu thì ở đó.”
Hưng Thịnh bị kích thích khiến cho máu nóng trong người sôi sục. Anh đè chặt cô lên trên vách tường gạch men, đôi môi nóng ấm hôn lên cần cổ thon dài của cô, đầu lưỡi thô ráp liếm láp lên làn da non mềm, có anht đau nhức. Bàn tay của anh xông thẳng tới thánh địa mà anh thèm muốn,anh gạt tay Hải Yến ra rồi ngay lập tức dùng ngón tay mình thay thế.Ngón giữa thô to của anh đã cắm ngập vào trong nhụy hoa của cô, hơn nữa còn không màng tất cả mà bắt đầu chuyển động. Trong đầu Hải Yến lúc này đã trở nên trống rỗng, cô cố gắng vặn vẹo, mong muốn thoát khỏi ngón tay của anh nhưng anh nhanh chóng triển khai thế tiến công khiến cô mềm nhũn cả người.
Được một lúc thì bụng dưới của Hải Yến bắt đầu bốc lên một ngọn lửa, nhụy hoa vì động tác của anh mà ướt nhẹp nước, khiến cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng loại xấu hổ và giận dữ này còn tiếp tục gia tăng khi ngón tay cắm trong nhụy hoa của cô lại nhiều thêm một ngón.
Hải Yến biết hiện tại mình đã cưỡi trên lưng hổ khó mà leo xuống.
Hai ngón tay vừa cắm vào liền hợp sức ra ra vào vào cái nhụy hoa non mềm của cô. Đây đúng là nhụy hoa của gái trẻ mà, mới hai ngón tay thôi mà đã hút chặt khiếnanh khó di chuyển, nếu côn thịt của anh mà thọc vào thì sướng đến mức nào chứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dau-sac/chuong-91
Hải Yến bị hai ngón tay cắm cho hai mắt mê man, trong mơ hồ còn lưu lại một tia lý trí “ anh, anh thật sự làm ở đây à làm lâu sẽ cảm lạnh”
Anh không quang tâm cô đang nói gì ,anh ngồi xổm xuống, nhấc hai chân Hải Yến đặt lên trên vai mình, há miệng ngậm lấy cái nhụy hoa bị trêu đùa đến đỏ hồng của cô mà liếm láp.
"A " Thanh âm của Hải Yến có phần thay đổi, cô đẩy cái đầu của anh đang chôn ở giữa hai chân mình kia ra nhưng không thay đổi được gì.
Đối với tư thế này cô có vài phần quen thuộc.Hiện tại cô đang ngồi trên bồn vệ sinh, còn anh thì đang bú mút nhụy hoa của cô một cách ngon lành.Hưng Thịnh vội vàng hôn lên cái nhụy hoa đầy đặn, mùi hương thơm ngát của một cơ thể tươi trẻ đập vào mặtanh. Cái lưỡi ấm áp, dài rộng của anh lướt qua khu rừng rậm, liếm ướt toàn bộ chỗ lông mu. Đầu lưỡi linh hoạt quét trái quét phải, thành công chui vào trong lỗ nhỏ, cắm vào trong nhụy hoa của Hải Yến.
"A... A..." Chiêu này đối với Hải Yến đặc biệt có tác dụng, cô trở nên vô lực dựa vào tường, đôi tay phải cố gắng chống ngược ở trên tường mới có thể giữ vững không để mình ngã xuống. Anh bóp chặt hai cánh mông đầy đặn thịt, mở rộng miệng uống toàn bộ nước dâm từ trong nhụy hoa của cô chảy ra, đầu mũi của anh thỉnh thoảng lại chọc vào hạt ngọc đã sưng cứng lên, còn đầu lưỡi thì ngọ ngoạy như con rắn chui ra chui vào nhụy hoa của cô.
Uống đủ dâm thủy của cô rồi, rốt cuộc anh cũng rút lưỡi ra khỏi nhụy hoa của cô, mất đi vật ngăn chặn, trong nháy mắt một dòng nước òng ọc tràn ra từ huyệt thịt, chảy xuống mặt đất.Quần của anh đã cởi ra vứt xuống đất,anh nâng người Hải Yến lên cao, cầm côn thịt đã cương cứng sắp phát nổ của mình đặt trướt cửa nhụy hoa ướt át.Quy đầu to như quả trứng gà cọ lên cửa nhụy hoa của cô, đùa giỡn khiến cho lỗ nhỏ chảy nước. Xúc cảm quen thuộc ngay tức khắc làm thần trí của Hải Yến trở về cô đong đưa hai chân kêu rên. Hải Yến cảm thấy bụng mình sắp bị thọc xuyên, côn thịt đâm tới chỗ sâu mà chưa từng có ai vào tới rồi như có dòng nước ấm đổ đầy vào cơ thể của cô.
Khi ánh trăng lại rọi xuống, Hải yến nằm mềm nhũn trên giường, tay anh ôm lấy cô từ phía sau, đầu ngón tay vuốt ve vết hằn trên eo cô một cách thản nhiên.
“Ngày mai là ngày cuối cùng.” Anh nói nhỏ.
Cô không đáp, chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của anh.
Ba ngày cuồng nhiệt như một giấc mơ, cũng như một thử thách. Cô cho phép mình sa ngã, tạm gác lại những tính toán quyền lực, nhưng biết rằng khi bình minh lên, cô vẫn là Hải yến — bình tĩnh, lý trí, đầy tham vọng.
Còn Hưng Thịnh, anh sẽ là tù nhân của cô hay đồng phạm?
Cô khẽ mỉm cười.
— Câu trả lời, đã nằm trong tay cô từ lâu.