Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
2/Chu Tịnh Tịnh kéo mạnh dây khóa sau lưng, tấm váy mỏng trượt xuống, để lộ làn da trắng lạnh dưới ánh đèn phòng phục trang. Không gian nhỏ hẹp, kín mít, chỉ có tiếng điều hòa chạy rè rè và mùi mỹ phẩm lẫn với vải mới. Cô cúi đầu thay đồ, động tác nhanh gọn như đã quá quen với việc này , nhưng đầu óc vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh vừa rồi ánh mắt của Mộ Trạch, lạnh lẽo, sắc bén, như muốn lột trần mọi lớp phòng bị của cô.
...Cạch...
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy mở.
Chu Tịnh Tịnh giật mình quay lại , tay vô thức kéo vội chiếc áo che trước n.g.ự.c. Khi nhìn rõ người đứng ở cửa, sắc mặt cô lập tức cứng lại .
Mộ Trạch!
Hắn đứng đó, một tay còn đặt trên tay nắm cửa, ánh mắt lướt qua cô từ trên xuống dưới , không hề né tránh, cũng không có ý định rời đi .
“Anh vào đây làm gì?” Giọng cô lạnh lùng hỏi.
Mộ Trạch khẽ nhướng mày, đi vào bên trong đóng cửa lại như thể nơi này vốn dĩ thuộc về hắn .
“Thay đồ à ?” Hắn hỏi, giọng điệu thản nhiên đến mức khiến người ta bực bội.
Chu Tịnh Tịnh siết c.h.ặ.t vạt áo, ánh mắt đầy cảnh giác. “Anh ra ngoài.”
Hắn không có ý định nghe lời cô, không những không ra ngoài còn bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại , khiến không gian vốn đã chật càng thêm ngột ngạt.
“Có gì mà phải tránh?” hắn cười nhạt. “Dù sao cũng là người quen, trên người của em có chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy?”
Hai chữ “ người quen” hắn nói ra rất nhẹ, nhưng lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt cô.
Chu Tịnh Tịnh bật cười , nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. “Người quen? Tôi không nhớ giữa chúng ta còn quan hệ gì để gọi là quen.”
Mộ Trạch nhìn cô, ánh mắt sâu hơn một chút. “Mới có ba năm, em quên nhanh vậy sao ?”
“Không phải tôi quên.” cô đáp gọn, đầy thờ ơ “Là không muốn nhớ.”
Không khí chợt trầm xuống Mộ Trạch nhìn cô một lúc lâu, rồi đột nhiên tiến sát hơn. Chu Tịnh Tịnh theo phản xạ lùi lại , nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo, cô vốn không còn đường lui.
“Vậy em chạy cái gì?” Hắn hạ thấp giọng, ánh mắt như khóa c.h.ặ.t cô lại . “Thấy tôi là né, như gặp quỷ vậy .”
“ Tôi không có thời gian chơi trò ôn chuyện cũ với anh .” cô nghiêng đầu tránh ánh nhìn của hắn , giọng cứng lại . “Ra ngoài đi .”
Mộ Trạch không nhúc nhích, ngược lại còn đưa tay chống lên tường, chặn lối thoát của cô.
“ Tôi cũng không rảnh. Chỉ là thấy em thú vị hơn trước nhiều rồi .”
Chu Tịnh Tịnh cười lạnh.
“Thú vị? Anh thấy một diễn viên đóng thế thay người khác lên giường trước mặt bao nhiêu người là thú vị?”
Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.
“Ít nhất em dám làm , mà phải rồi , cái gì mà em không dám làm .” Hắn nói .
Hai người nhìn nhau , không khí căng đến mức chỉ cần một câu nữa thôi cũng có thể vỡ ra . Đúng lúc đó cửa phòng lại bị đẩy mở.
“A Trạch, anh làm ...”
Triệu Khiết đứng ở cửa, lời còn chưa nói hết đã khựng lại khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Ánh mắt cô ta lướt qua Chu Tịnh Tịnh, rồi dừng lại ở khoảng cách giữa hai người .
Một giây im lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/day-to-hong-se-moi-nghiet-duyen/chuong-2
Chu Tịnh Tịnh là người phản ứng trước . Cô nhanh ch.óng kéo lại áo, lách qua người Mộ Trạch, không nhìn thêm ai một lần nào nữa.
“Xin lỗi , tôi xong rồi .”
Giọng cô bình tĩnh đến mức xa lạ. Cô bước nhanh ra ngoài, không quay đầu. Phía sau , Triệu Khiết khẽ cười , giọng dịu dàng nhưng ẩn ý.
“Diễn viên đóng thế của em, anh thấy cô ta có giống em không ?"
Mộ Trạch không đáp, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng vừa rời đi , đôi mắt sâu đến mức không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/day-to-hong-se-moi-nghiet-duyen/chuong-2.html.]
*
Bên ngoài, gió chiều thổi qua, mang theo chút mát mẻ dễ thở.
Chu Tịnh Tịnh bước ra khỏi tòa nhà công ty, vừa định gọi xe thì một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước mặt.
Cửa kính hạ xuống người phụ nữ trung niên ngồi bên trong chờ sẵn Chu Tịnh Tịnh khựng lại .
Cô đương nhiên nhận ra người phụ nữ ấy , bà là mẹ của Mộ Trạch.
“Lên xe.” bà nói giọng không cho phép từ chối.
Chu Tịnh Tịnh im lặng vài giây, rồi mở cửa bước vào . Cửa xe đóng lại , không gian lập tức trở nên kín bưng, ngay cả việc hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Người phụ nữ bên cạnh không nhìn cô ngay, chỉ khẽ chỉnh lại găng tay, như thể đang xử lý một việc gì đó không đáng để bận tâm.
“Ba năm rồi , cô vẫn không thay đổi.” bà cười nhạt, “Vẫn nghèo hèn như vậy .”
Chu Tịnh Tịnh không đáp.
“Lại còn đi làm mấy công việc này .” ánh mắt bà liếc qua cô, đầy khinh miệt.
“Cô không thấy mất mặt sao ?”
“Không ạ.” cô trả lời ngắn gọn.
Người phụ nữ bật cười , nhưng không có chút vui vẻ nào.
“Vậy cô tiếp cận con trai tôi để làm gì?”
Chu Tịnh Tịnh quay sang, ánh mắt bình tĩnh.
“ Tôi không tiếp cận ai.”
“Không tiếp cận?”
Bà nhíu mày, giọng sắc lại : “Vậy hôm nay ở phim trường là gì? Cô tưởng tôi không biết cô cố ý xuất hiện trước mặt nó sao ?”
Chu Tịnh Tịnh im lặng một giây, rồi khẽ cười .
“Nếu tôi muốn tiếp cận, ba năm trước tôi đã không rời đi .”
Câu nói khiến người phụ nữ thoáng khựng lại . Nhưng ngay sau đó, ánh mắt bà trở nên lạnh hơn.
Bà hạ giọng, từng chữ rõ ràng: “Cô định dùng đứa con năm đó để trói nó lại ?”
Không khí trong xe như đóng băng, Chu Tịnh Tịnh siết c.h.ặ.t t.a.y.
Nhưng lần này cô sẽ không cúi đầu, sẽ không thể để một vết xe đổ lặp lại lần hai.
“ Tôi không cần dùng bất cứ thứ gì để trói anh ta .”
Cô nói một cách chậm rãi, ánh mắt thẳng tắp.
Người phụ nữ nhìn cô, như không tin nổi.
“Cô nghĩ mình là ai?”
“Không là ai cả.” Chu Tịnh Tịnh đáp, giọng bình thản đến lạnh lẽo.
“Chỉ là một người không muốn dính dáng đến gia đình bà nữa.”
“Cô!”
“Ba năm trước , tôi không phản bác, không phải vì tôi sai. Bà dựa vào đâu ba năm sau lại tới đây chèn ép tôi , phu nhân, ch.ó dồn vào chân tường cũng c.ắ.n ngược lại chủ, bà không biết điều đó sao ?"
Cô nhìn thẳng vào mắt bà, không né tránh. Trong khoảnh khắc đó, người phụ nữ trước mặt bỗng nhận ra cô gái từng cúi đầu năm xưa đã không còn yếu đuối nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.