Loading...

Đệ nhất kiếm tu nói nhiều nhất tu chân giới
#1. Chương 1: 1.1

Đệ nhất kiếm tu nói nhiều nhất tu chân giới

#1. Chương 1: 1.1


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Khi Anh Lạc rảo bước tiến vào đại điện, chợt nghe vài đệ t.ử ngoại môn đang quét bậc thang bên cạnh thì thầm to nhỏ:

 

“Đã mười lăm ngày rồi , Tiểu Vân sư tỷ vẫn chưa xuất quan sao ?”

 

“Chưa đâu . Nghe nói lần này thật sự là bế quan đàng hoàng. Sư muội mang cơm lên, bên trong không có chút động tĩnh nào. Ngươi cũng biết mà, Tiểu Vân sư tỷ mà còn tỉnh, tuyệt đối không có chuyện bỏ bữa!”

 

“Nói cũng phải ! Có điều… Tiểu sư tỷ này không đầu không đuôi, không ngày không tiết, tự dưng lại đi bế quan làm gì? Trước kia chẳng phải toàn giả vờ để qua mặt chưởng môn thôi sao ?”

 

“Ta còn chưa rõ, nên mới hỏi ngươi đấy chứ?”

 

Trên thang mây, gió lạnh lùa từng đợt, sương tuyết đóng quanh năm không tan, quét kiểu gì cũng như không quét. Mấy đệ t.ử ngoại môn nhàm chán quá đỗi, bắt đầu tám chuyện cho đỡ buồn.

 

Từ việc Tiểu Vân sư tỷ năm đó vừa sinh ra đã có sấm sét ầm ầm đ.á.n.h c.h.ế.t ba con heo bên đường, cho đến chuyện nàng khi Trúc Cơ không chịu ăn Tích Cốc Đan, suýt chút nữa đói lả trên sân thượng. Lại nhấn mạnh thêm về vị cha ruột kiêm chưởng môn – sư tôn của nàng. Mặt đen như đ.í.t nồi quanh năm suốt tháng… Cứ thế ríu rít rì rầm, cười đến mức quên cả trời lạnh.

 

Anh Lạc xụ mặt đi ngang qua, nhịn không được hô lên một tiếng:

 

“Này!”

 

“Tu kiếm, trọng là tu tâm. Tâm không vướng tạp niệm, kiếm mới có thể đại thành.”

“Hôm nay đến nhất kiếm phổ, kỳ thật rất tinh diệu, chỉ là mười lăm chiêu cuối luyện mãi không ra ý cảnh, xin sư huynh chỉ điểm đôi chút…”

“A, chuyện nhỏ thôi, là bổn phận mà…”

 

Anh Lạc mặt không biểu cảm, chỉ muốn tung chân đá cả đám này lăn khỏi bậc thềm.

 

Tâm trạng đầy phiền muộn, nàng xoay người trở về. Bên trong đại điện yên tĩnh đến lạ. Cánh cửa mật thất kia vẫn đóng c.h.ặ.t như trước . Từ khi Vân Nhàn bước vào bế quan mười lăm ngày trước , chưa từng phát ra một tiếng động.

 

Anh Lạc và Vân Nhàn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nàng thà tin rằng Vân Nhàn đang ngủ gà ngủ gật trong đó, chứ không tin nàng nghiêm túc tu luyện.

 

Vậy thì Tiểu Vân sư tỷ, rốt cuộc đang làm gì?

 

 

Bên trong mật thất không hề tối đen như tưởng tượng. Trái lại , bốn phía đều được khảm dạ minh châu, sáng như ban ngày. Trong phòng chỉ có một chiếc giường và một cái ghế. Vân Nhàn đang… co chân, ngồi lật sách với tư thế rất “khó miêu tả”.

 

Kiên nhẫn của nàng suýt chút nữa bị mài sạch sau mười lăm ngày ròng rã. Lúc này , nàng cau mày, lật sách nhanh như gió, cho đến khi ngón tay chạm phải một phong thư có khí tức kỳ lạ.

 

Nàng khép sách lại , nhìn chằm chằm vào bìa thoại bản có thiết kế… quỷ dị. Lông mày nhíu lại .

 

“Cái gì mà… ‘ngoạn ý nhi’? Bộ đùa ta à ?”

 

Thì ra đây là quyển thoại bản nàng tiện tay mò được khi nằm lười trên sập hóng mát. Vốn tưởng chỉ là thứ linh tinh, nào ngờ vừa mở ra đã thấy không đúng. Kiếm Các bình thường chỉ có mấy loại kiếm phổ hoa hoè hoa sói hoặc sách tĩnh tâm tuyệt học. Thỉnh thoảng có vài bản tiểu thuyết tình cảm nào lọt được vào , thì cũng sẽ bị các trưởng lão phát hiện và xé nát ngay đoạn “nam chủ chạm môi nữ chính”.

 

Hôm đó nàng vừa mở thử, đập vào mắt chính là câu:

 

“Trọng Trường Nghiêu điên cuồng hôn lên môi Tức Mặc Xu.”

 

Nàng còn tưởng mình bị loạn thị! Nhưng càng lật càng không đúng.

 

Trong bản thoại kỳ quặc ấy … có tên nàng.

Không chỉ có nàng, mà còn có Kiếm Các, Phật Hương, Cầm Phường, và thậm chí là cả vị đại sư huynh Túc Trì mà nàng nghe danh chưa từng gặp.

 

Chuyện này , có khả năng liên quan đến việc nàng năm xưa xuyên không đến thế giới này . Là một trong hai “dị tượng” lớn nhất đời nàng.

 

Vân Nhàn xem sơ qua, lật tới phần nói về kết cục của Kiếm Các:

Tông môn dần suy bại, linh kiếm trấn phái bị người lừa lấy, nàng thì ngủ say không tỉnh, đại sư huynh mất tích, hộ tông đại trận bị phá, chưởng môn cùng đạo lữ cùng nhau chiến t.ử, đệ t.ử đời trẻ tuổi bị buộc phải đào tẩu, từ đó thất lạc khắp nơi…

 

Rõ ràng chỉ là vài dòng chữ đơn bạc, nhưng lòng Vân Nhàn bỗng chốc siết lại .

Trực giác nói cho nàng biết việc này … không phải chuyện nhỏ.

 

Vân Nhàn mang quyển thoại bản vào mật thất, vừa mở ra xem đã là mười lăm ngày ròng rã. Nàng cẩn thận chăm chú, đọc từ đầu đến cuối, cuối cùng chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà gào:

 

“Đây… đây là bị bệnh thật rồi phải không ?!”

 

Nội dung thoại bản lấy Tức Mặc Xu làm nhân vật trung tâm, dài đến mấy nghìn trang, toàn bộ kể về chuyện tình “lụi tim” của nàng ta với Trọng Trường Nghiêu.

 

Tức Mặc Xu là Ma giáo Thánh nữ trăm năm mới xuất hiện một lần . Trong một lần xuống núi, nàng ta gặp được chính đạo thanh niên tài tuấn Trọng Trường Nghiêu, từ cái nhìn đầu tiên liền phải lòng, từ đó rơi vào lưới tình không lối thoát.

 

Thế nhưng, chính tà hai phái vốn đối lập, tình yêu của hai người từ đầu đến cuối đều “trái luân thường, nghịch đạo lý”, mãi mãi chỉ có thể đau khổ rên rỉ…

 

Vân Nhàn: “Xàm xí!”

 

Ngay từ phần năm của cuốn sách, Vân Nhàn đã bắt đầu cảnh giác số lượng nữ phụ xuất hiện quá nhiều.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau , Trọng Trường Nghiêu đã hiến dâng “tuổi thanh xuân thuần khiết” của mình cho một nữ yêu tà đạo quyến rũ Mị Ma tỷ tỷ.

 

Hắn còn nói :

 

“Ta cũng không muốn …”

 

Lần thứ hai, hắn lại trao thân cho một nữ thích khách.

Hắn lại nói :

 

“Ta bị bắt buộc mà…”

 

Có một sẽ có hai, có hai rồi thì có ba, cứ thế đời đời cháu chắt không ngừng sinh sôi…

 

Vân Nhàn phải  lách qua từng đoạn “xé áo, c.ắ.n môi” để tìm cốt truyện chính, thì phát hiện: nam chính và nữ chính giống như không sống chung một chiều không gian!

 

Rõ ràng Trọng Trường Nghiêu là người chính đạo, nhưng lại có thể “ngủ người như nước chảy”, cả đời bận rộn đến độ không có ngày nghỉ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/de-nhat-kiem-tu-noi-nhieu-nhat-tu-chan-gioi/chuong-1
Còn nữ chính Tức Mặc Xu, mặc dù bị người ta chỉ vào mặt mắng là “yêu nữ”, từ đầu đến cuối lại thủ thân như ngọc, chịu bao nhiêu tổn thương thể xác tinh thần, không tiền, không thân phận, chẳng ai bên cạnh… Nhưng vẫn kiên định như tượng đá, nhất quyết chọn yêu Trọng Trường Nghiêu.

 

À mà đúng rồi , Trọng Trường Nghiêu cũng là một kiếm tu. Thoại bản lúc đầu mô tả hắn là một tán tu thân phận mập mờ, đến Kiếm Các, vừa đẹp trai vừa tuấn tú khiến bao nữ đệ t.ử mê mệt. Thậm chí, đất hắn đứng còn “phì nhiêu” hơn các sư huynh trong môn phái, nhờ đó mà cướp được suất tham gia đại chiến Tứ Phương, từ đây mở ra con đường thành tiên.

 

Đến kết cục, Trọng Trường Nghiêu tu thành đại đạo, dù có ba ngàn mỹ nhân cũng chỉ chọn một mình Tức Mặc Xu, còn tuyên bố sẽ đưa nàng phi thăng lên Tiên giới. Tức Mặc Xu cảm động đến mức kéo cái thân tàn dập nát của mình nhào vào n.g.ự.c hắn …

Rồi hết truyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/de-nhat-kiem-tu-noi-nhieu-nhat-tu-chan-gioi-iank/1-1.html.]

 

 

Vân Nhàn lật đến trang cuối, suýt thì… bật khóc vì tức. Càng xem càng thấy chướng mắt.

 

Không một lời giải thích:

Vì sao Kiếm Các lại bị diệt môn?

Đại sư huynh mất tích thế nào?

Chính nàng vì sao lại rơi vào trạng thái ngủ say?Tại sao ngàn năm sau chỉ có mỗi Trọng Trường Nghiêu phi thăng được ?

Kẻ mặc hỏa bào thần bí kia là ai?

 

Nam Cung Tư Uyển

Toàn bộ đều bỏ trống!

 

Đã vậy , tác giả còn mặt dày viết ở phần cuối:

 

【 Tôi biết còn nhiều điểm chưa giải thích rõ ràng, nhưng… Xu Nhi đã hạnh phúc viên mãn rồi , thế chẳng phải đủ rồi sao ? Cứ để tất cả trở thành những câu đố đẹp đẽ nhất…】

 

Vân Nhàn:

 

“???”

Hạnh phúc?? Viên mãn?? Cái đó mà cũng tính là kết thúc?? Ai giảng đạo lý giùm ta với!!!

 

Càng nghĩ, nàng càng thấy vô cùng hoang mang về nhân loại.

 

Tuy Vân Nhàn thường lười biếng, nhưng trực giác của nàng thì luôn rất chính xác.

 

Sâu trong lòng, nàng có một cảm giác mãnh liệt rằng những gì được viết trong cuốn thoại bản kia rất có thể chính là những việc sẽ thực sự xảy ra trong tương lai. Nếu nàng không can thiệp, không thay đổi điều gì, Kiếm Các e rằng thật sự sẽ đi đến diệt vong.

 

Dĩ nhiên, có khi dù nàng có cố gắng thay đổi cũng không ngăn được , nhưng… ít ra nàng phải thử.

 

Lúc này , cánh cửa đá của mật thất vang lên hai tiếng nhẹ. Bên ngoài vang lên giọng nói của Anh Lạc, mang theo chút lo lắng:

 

“Vân Nhàn, cha ngươi… à không , chưởng môn bảo ngươi ra ngoài đến chủ điện một chuyến, ông có chuyện muốn bàn với ngươi. Ngươi không sao chứ? Không đến mức đói đến ngất nữa đâu ha?”

 

Vân Nhàn đứng dậy, phủi bụi trên người , đáp gọn:

 

“Ta không sao ! Biết rồi .”

 

Nàng nhìn chằm chằm vào cuốn thoại bản kia , suýt nữa đã định chỉ tay thiêu rụi nó, nhưng nghĩ nghĩ, lại cẩn thận nhét nó vào nhẫn trữ vật.

 

Hiện tại, nàng chỉ mới là Kim Đan sơ kỳ. Vì quá lười tu luyện nên tu vi cứ đứng yên tại chỗ, ngay cả trong Kiếm Các cũng xếp hạng gần ch.ót.

Ở ngoài có thể còn gọi là khá, nhưng nhìn vào nội dung thoại bản thì… giai đoạn đầu Kim Đan đã được miêu tả như thần, đến cuối truyện thì tu sĩ Phân Thần nhiều như ch.ó, Kim Đan bị xem như cỏ rác.

Vân Nhàn cảm thấy mình cần phải giữ sát kịch bản một chút mới yên tâm.

 

Cửa đá mở ra , Anh Lạc còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Tiểu Vân sư tỷ đạp kiếm mà bay v.út ra ngoài, tóc đen như mực quét qua mũi nàng, mang theo mùi thơm cỏ cây thanh mát.

 

Anh Lạc sững người , vừa hít thở chưa xong đã vội giơ tay gọi lớn:

 

“Từ từ! Hôm nay Lục trưởng lão đang tuần tra, cấm dùng phi kiếm trong môn phái —— A!!”

 

Chữ “A!!” phía sau là do cả hai người bọn họ cùng hét lên.

(Do kết quả có thể đoán được …)

 

 

Kiếm Các Chủ điện.

 

Hương trầm nhè nhẹ lan tỏa, khói mờ lượn quanh, gió lạnh thổi qua mang theo chút se sắt. Nhưng tất cả điều đó vẫn không lạnh bằng bầu không khí trong điện.

 

Phía sau ghế chủ tọa có treo một thanh trường kiếm cổ xưa, không có vỏ, lưỡi kiếm ánh lên sắc xanh nhàn nhạt.

 

Trên thân kiếm không còn kiếm khí, như thể chỉ là một vật trang trí vô hại. Nhưng chưởng môn Vân Lang thì hiểu rõ đây chính là linh kiếm trấn tông của Kiếm Các.

 

Lần cuối cùng thanh kiếm này nhuốm m.á.u là khi tông môn mới lập. Khi ấy , nó chỉ xuất một chiêu, c.h.é.m g.i.ế.c mười vạn người , không ai sống sót.

 

Chưởng môn Vân Lang nhìn người trước mặt, mỉm cười hiền hòa:

 

“Ngồi đi . Trưởng lão Mộ đến đây là vì đại chiến Tứ Phương nửa tháng nữa sao ?”

 

Ông mặc một thân trường bào màu lam đen, dung mạo nho nhã, ánh mắt ôn hòa.

 

Mộ Thanh hoàn hồn, cũng rất biết điều:

 

“ Đúng vậy .”

 

Địa vị của một chưởng môn ít nhất phải đạt cảnh giới Phân Thần. Mà Vân Lang đã là Phân Thần tầng tám, nhưng ai cũng biết , kiếm tu không thể so với tu sĩ các môn phái khác, người nào người nấy đều hung hãn kinh người .

 

Vân Lang hỏi:

 

“Ngươi có việc cầu xin?”

 

Mộ Thanh đáp:

 

“Có việc cầu xin.”

 

Vân Lang không trả lời ngay, chỉ cười nhạt rồi xoay người .

 

“……”

 

Mộ Thanh vốn là người đã trải đời, nhưng đứng trước người này vẫn cảm thấy áp lực, đành gượng gạo tìm chuyện nói :

 

“Tông môn quý phái quả thật nội tình sâu dày, ta dọc đường đi đến mà không khỏi kinh ngạc. Cái huyền nhai hộ tông kia sâu đến mức nhìn mãi không thấy đáy, vậy mà đệ t.ử quý tông còn có thể đi lại bên trên như đi trên mặt đất, quả thực là gan dạ hơn người .”

 

“Cũng may cũng may.” Vân Lang nói , “Tháng trước vừa có người rơi xuống đấy.”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 1 của Đệ nhất kiếm tu nói nhiều nhất tu chân giới – một trong những bộ truyện thuộc thể loại HE, Hài Hước đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo