Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Vân Nhàn rời khỏi chính điện, lần này không dám mơ tưởng đến việc phi kiếm nữa, chỉ lặng lẽ trầm tư mà bước đi .
Trên Yên Vân đài, có mấy đệ t.ử đang luyện kiếm. Nhìn thấy nàng đi ngang qua, liền cười hỏi:
“Tiểu Vân sư tỷ, lại đi nhà ăn à ?”
“……”
Vân Nhàn cảm thấy hình tượng của mình đang ngày càng sụp đổ không phanh, bị đủ loại lời đồn bóp méo đến không còn gì nữa.
“Giữa đêm rồi còn đi nhà ăn cái gì chứ? Ta sớm đã tích cốc rồi , không cần ăn nữa!”
Cả bọn đệ t.ử nghe vậy liền phá lên cười .
Dù gì cũng là con gái của chưởng môn, nên cho dù có thân thiện cởi mở đến đâu , giữa nàng và các đệ t.ử đồng lứa vẫn khó tránh khỏi có một khoảng cách. Nhưng Vân Nhàn thì lại rất khác, nàng thực sự rất hiền lành, điềm đạm, không hề có ý định can dự vào chuyện của tông môn.
Tất cả sự thông minh lanh lợi của nàng đều dùng vào việc… nghĩ cách trốn ra ngoài ăn vụng và ngủ gật trong lúc ngồi thiền. Cứ như một linh vật sống trong môn phái vậy .
Dù là thế, ai cũng nhận ra lời Vân Lang không hề sai: tư chất của nàng thực sự quá tốt .
Trong khi người ta “ba ngày đ.á.n.h cá, hai ngày phơi lưới”, còn các đệ t.ử ngoại môn khác vẫn đang cật lực vật lộn ở giai đoạn Trúc Cơ, thì nàng một cách mơ màng, không rõ từ khi nào đã đột phá tới Kim Đan.
Thành thật mà nói , kiểu người như vậy rất dễ bị ganh ghét. Nhưng các đệ t.ử cũng hiểu rằng con đường tu đạo dài đằng đẵng, chẳng ai dám chắc ai sẽ vượt qua ai về sau . Hơn nữa, còn có những thiên tài sinh ra đã là Hợp Thể kỳ, muốn ghét cũng chẳng làm gì được , chi bằng dành thời gian đó đi luyện kiếm còn hơn.
Tất nhiên, cũng không phải ai cũng nghĩ được như vậy .
Vân Nhàn còn chưa về tới cửa điện của mình , thì đã nghe thấy giọng Kiều Linh San the thé vang lên, vẻ mặt vô cùng không vui:
“Không phải các người nói Vân Nhàn vẫn đang bế quan à ? Vừa rồi ta rõ ràng nghe thấy giọng nàng ta !”
Anh Lạc mặt không biến sắc, bình thản đáp kiểu “lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi”:
“Sư tỷ, chắc là tỷ nghe nhầm thôi.”
“Nghe nhầm cái gì! Giọng của tỷ ấy , ta có hóa thành tro cũng nhận ra được !!”
Cô nàng này lại nổi điên rồi .
Kiều Linh San là con gái của Lục trưởng lão, gương mặt xinh đẹp tươi tắn, tư chất lẫn ngộ tính đều thuộc hạng thượng thừa, bản thân cũng rất chăm chỉ khổ luyện. Chỉ không hiểu sao lại luôn có một loại ám ảnh khó hiểu với Vân Nhàn, cứ suốt ngày muốn phân cao thấp với nàng cho bằng được .
Vân Nhàn thì lười đến mức nhúc nhích cũng chẳng muốn , lại còn phải bỏ công ra tỉ thí với cô nàng đó?
Không đời nào.
Mỗi lần như vậy , nàng đều tìm đại cớ nào đó để né tránh, lần nào cũng thành công, nhưng vài tháng sau Kiều Linh San lại tiếp tục mò tới.
Anh Lạc đang định giả vờ lên cơn đau tai thì ánh mắt sáng lên:
“Vân Nhàn về rồi !”
Vân Nhàn thả thanh kiếm xuống, uể oải vươn vai, nghiêng đầu, biết thừa mà vẫn cố tình hỏi:
“Kiều sư muội , tìm ta có việc gì vậy ?”
Thanh kiếm của nàng cũng giống y bản thân : tùy tiện, đơn giản. Chuôi kiếm màu hắc kim, là thanh kiếm mẫu thân nàng — Tiêu Vu tặng từ khi nàng mười tuổi. Dù bây giờ nó đã hơi nhỏ, nàng vẫn dùng tới, cũng là rất trân trọng rồi .
Kiều Linh San thấy hai người còn không thèm lừa mình lấy một chút, giận đến mức suýt bốc khói mũi:
“Kiếm đồng của sư tỷ dám nói dối gạt ta , tỷ không biết dạy dỗ một trận à ?!”
Vân Nhàn liếc nhìn Anh Lạc một cái, giơ tay… gõ nhẹ lên đầu nàng:
“Rồi rồi , dạy dỗ rồi đấy.”
Kiều Linh San: “……”
Anh Lạc: “……”
Rồi, dạy dỗ rất “chí tình”.
“Thôi, không tranh cãi nữa. Ta đến đây là để nói cho tỷ biết ,” Kiều Linh San nuốt giận xuống, ngẩng cao cằm, hất hàm tuyên bố:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/de-nhat-kiem-tu-noi-nhieu-nhat-tu-chan-gioi-iank/2-1.html.]
“Tứ Phương đại chiến lần này , ta nhất định sẽ đi . Tỷ đừng hòng tranh giành với ta !”
Vân Nhàn nhướng mày.
Trong nguyên bản của thoại bản (truyện gốc), ban đầu Vân Lang thực sự chỉ định phái một
người
tham gia.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/de-nhat-kiem-tu-noi-nhieu-nhat-tu-chan-gioi/chuong-3
Kiếm Các
đã
ẩn thế nhiều năm, kiến thức về tình hình bên ngoài
không
đồng đều, ông
muốn
gửi một
đệ
t.ử
ra
ngoài rèn luyện,
vừa
là mở mang tầm mắt,
vừa
như một kỳ nghỉ.
Nhưng từ khi Mộ Thanh tới, ông thay đổi ý định, quyết định chọn hai đệ t.ử tinh anh đi thay mặt Kiếm Các.
Một người là Trọng Trường Nghiêu và người còn lại chính là Kiều Linh San.
Thực lực của Kiều Linh San trong đại chiến cũng không hề tệ, thậm chí còn có lúc tiên phong dẫn đầu. Nhưng Bắc Giới từ đầu đã có mưu đồ ám toán, bày sẵn bẫy rập. Dù Kiều Linh San đã cảm thấy bất thường, nhưng vì cứu một người bị thương nặng gần c.h.ế.t, nàng vẫn liều mạng xông vào .
Kết quả suýt chút nữa không thể sống sót trở về.
Còn Trọng Trường Nghiêu lúc đó không kịp đến ứng cứu, đành bất lực đứng nhìn nàng trọng thương.
Lúc này , Kiều Linh San đang đứng đó cao giọng khiêu khích, vốn tưởng như mọi khi sẽ được Vân Nhàn đáp trả vài câu, hai người lại đấu khẩu một trận. Nhưng hôm nay Vân Nhàn lại … im lặng bất thường.
Sao thế? Hôm nay dễ nói chuyện quá vậy ?
Khi nàng còn chưa kịp mở lời hỏi tiếp, thì Vân Nhàn đã bình tĩnh lên tiếng:
“Ta cũng sẽ đi .”
Quả nhiên! Kiều Linh San suýt thì nhảy dựng lên, như chờ được cơ hội, lập tức hét to:
“Tỷ tưởng tỷ giỏi lắm chắc?! Còn mơ mộng đi ! Ta nói cho tỷ biết không có cửa đâu !!”
Anh Lạc đứng bên cạnh nghe mà cứ cảm thấy… sao trông Kiều Linh San lại giống như đang… vui mừng?
Vân Nhàn chỉ lười nhác nhìn nàng nhảy cẫng lên.
Sau khi Kiều Linh San dứt lời, không ai đáp lại , một cơn gió lạnh thổi qua, nàng ta vẫn điềm nhiên nói tiếp:
“Nhìn bộ dạng mặt mày xám xịt kia của tỷ, chẳng lẽ là vừa ra ngoài bị heo húc vào ?”
“Không chú ý, vô tình rớt xuống vực sâu thôi.” Vì biết chuyện trong thoại bản, Vân Nhàn bỗng nhiên có chút hiền hòa hiếm thấy, nhẹ giọng tiếp lời, “Buồn cười lắm hả? Cười đi , lần này để muội cười thoải mái.”
Không ngờ Kiều Linh San nghe xong thì đỏ bừng cả mặt, giận đến mức run lên:
“Tỷ… Tỷ dám lấy chuyện đó ra giễu cợt ta ?! Ta nói rồi ! Đó là tai nạn!!!”
Vân Nhàn: “?”
Kiều Linh San tức tối bỏ chạy:
“Tỷ cứ chờ đó cho ta !!!”
Vân Nhàn đứng yên tại chỗ, khóe miệng khẽ nhếch:
“… Thì ra cái người tháng trước rơi xuống vực, hôm qua mới bò lên được … lại là muội đấy à .”
Trời đã về khuya, Vân Nhàn lại lấy quyển 《Ngây thơ ma nữ nóng rát》 ra xem, cẩn thận rà soát lại chi tiết một lượt nữa.
Cứ điểm của Tức Mặc Xu – Ma giáo – cho tới nay vẫn chưa rõ đang ẩn náu nơi nào. Theo như trong thoại bản mô tả, chỗ đó giống như một tòa phù thành di động, có thể dùng thuật che mắt và không gian pháp trận để giấu kín tung tích.
Tức Mặc Xu bị phái đi tham gia Tứ Phương đại chiến thực ra là đang mang nhiệm vụ đặc biệt, sử dụng ma chủng để bí mật hạ cổ lên các tu sĩ chính đạo.
Nhưng kế hoạch vừa khởi đầu đã gặp trắc trở. Nàng đụng phải Trọng Trường Nghiêu ngay từ đầu, kết quả nhiệm vụ liền bị ném ra sau đầu như sao băng xẹt qua bầu trời đêm.
Mà nhắc đến Trọng Trường Nghiêu…
Thoại bản này do Tức Mặc Xu chủ b.út, những chỗ nói về Trọng Trường Nghiêu thường rất sơ sài. Nói khó nghe một chút thì, dù lật bao nhiêu chương, Vân Nhàn cũng chỉ nhớ rõ một điều: mỗi lần Trọng Trường Nghiêu xuất hiện là y như rằng lại kèm theo mấy cụm như “tuấn mỹ vô song”, “khuôn mặt như được đẽo bằng d.a.o”, và luôn có những phân đoạn… không biết từ đâu mọc ra mấy “tuyệt thế mỹ nữ”, “nữ t.ử dung mạo che giấu chưa từng ai thấy qua”…
Mà khoan đã ...
Một điểm đặc biệt đáng chú ý: thanh kiếm của Trọng Trường Nghiêu không có vỏ, mà hắn cũng hiếm khi rút kiếm. Về sau thiên tài địa bảo, tiên khí đủ loại đều xếp hàng xuất hiện, nhưng thanh kiếm kia vẫn chẳng có cơ hội được ra sân biểu diễn.
Dĩ nhiên, không phải kiếm tu nào cũng có liên hệ với Kiếm Các. Rất nhiều tán tu hay đệ t.ử ly khai tông môn, một mình xuống núi hành tẩu. Trong thoại bản, mối liên hệ giữa Trọng Trường Nghiêu và Kiếm Các chỉ dừng lại ở việc hắn được chọn tham gia Tứ Phương đại chiến. Nhưng sau đó hoàn toàn không còn liên hệ gì nữa, điều này xem ra … hơi quá đơn giản rồi .
Nam Cung Tư Uyển
Nhất là mấy người mặc hỏa bào sau này trà trộn vào tông môn, huy hiệu trên áo choàng của họ cũng từng xuất hiện trên người Trọng Trường Nghiêu.
Vân Nhàn khoanh chân đọc thoại bản, say mê nghiền ngẫm. Còn Anh Lạc thì đứng một bên, dáng vẻ muốn nói lại thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.