Loading...
Tư Vũ và Tuấn Minh xuất hiện kịp lúc.
“Dừng tay. Kim Thư! Cô đang làm loạn cái gì?”
Tư Vũ tức giận quát lớn, nhanh chân tiến đến bên cạnh Mai. Nhìn sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc của cô, tim anh như bị ai đó bóp chặt, đau đến nghẹt thở.
“Tư Vũ, sao lúc nào anh cũng bênh vực cô ta ? Anh có biết cô ta đã mang thai—”
“Im miệng!”
Tư Vũ lạnh giọng cắt ngang. Trước khi Kim Thư kịp kích động thốt ra thêm bất kỳ lời nào có thể làm tổn thương Mai, chỉ bằng một ánh mắt của anh , hai vệ sĩ lập tức xông tới, mỗi người kẹp chặt một bên nách, dùng vũ lực lôi cô ta ra ngoài.
Thế giới như bị nhấn nút tắt tiếng, bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Đám đông xung quanh, trước ánh mắt lạnh lẽo mang theo hàn khí bức người của Lâm Tư Vũ, dần tản ra xa. Không ai dám lên tiếng, chỉ còn những ánh nhìn tò mò lén lút và đôi tai vểnh lên cố nghe ngóng câu chuyện bát quái.
Nhưng Tư Vũ đương nhiên không để họ toại nguyện. Anh lập tức đẩy xe đưa Mai trở về phòng bệnh. Linh và Tuấn Minh cũng nhanh chân đuổi theo.
Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại , Linh đã không kìm được nữa. Cô lao lên, dùng nắm đ.ấ.m đ.á.n.h về phía Tư Vũ.
“Đồ khốn! Tất cả đều tại anh ! Nếu không phải vì anh , bạn tôi có phải chịu tổn thương hết lần này tới lần khác không ?”
Cô dùng hết sức lực đ.á.n.h vào người anh , miệng không ngừng c.h.ử.i rủa.
“Anh biến đi ! Biến cho khuất mắt chúng tôi ! Ở đây không chào đón anh ! Còn cả người đàn bà điên loạn kia nữa, chắc là nhân tình của anh chứ gì? Anh quản cô ta cho tốt vào ! Lần sau mà để tôi gặp lại , tôi sẽ dùng nắm đ.ấ.m đ.á.n.h c.h.ế.t cô ta !”
Mỗi một câu nói của Linh như một nhát dao, khiến thân hình gầy gò của Mai run lên Những vết thương sâu hoắm trong lòng cô dường như lại bị xé toạc, rách bươm, chảy máu.
“Mang cô ấy ra ngoài. Nhanh. Ngay lập tức.”
Tư Vũ quát về phía Tuấn Minh. Anh cần bình tĩnh lại , cần không gian riêng tư để nói chuyện t.ử tế với Mai.
Chỉ định đứng ngoài xem kịch, vậy mà lại bị điểm danh, Tuấn Minh bất đắc dĩ thở dài. Chỉ bằng một động tác gọn gàng, anh ôm ngang eo Linh, nhấc bổng cô lên rồi mang ra ngoài.
Bị bất ngờ, Linh chưa kịp phản ứng. Đến khi nhận ra , cô đã bị Tuấn Minh đưa đi xa, chỉ còn tiếng c.h.ử.i rủa và giãy giụa phản kháng vang vọng lại trong phòng.
Trong phòng bệnh, giờ chỉ còn lại hai người .
Tư Vũ hít sâu một hơi , cố gắng hạ thấp giọng, không muốn làm Mai sợ thêm nữa.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Mai c.ắ.n chặt môi. Ngay cả việc hít thở chung một bầu không khí với anh lúc này , cô cũng cảm thấy khó chịu và chán ghét.
Nhìn thấy sự phản kháng âm thầm ấy , Tư Vũ hiểu — tất cả đều là do anh tự chuốc lấy.
“Đứa bé… tôi nhận.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dem-dinh-menh-gira/chuong-27-ep-hon.html.]
Mai ngẩng mặt lên nhìn anh . Ánh mắt cô trống rỗng, không còn chút gợn sóng.
“Anh muốn nói gì?”
“
Tôi
muốn
cô sinh đứa bé
ra
. Chúng
ta
kết hôn, cho con một gia đình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-dinh-menh/chuong-27
”
Ban đầu lời anh nói còn ngập ngừng, nhưng sau đó lại tuôn ra thật dễ dàng, như thể từ lâu trong lòng anh đã tồn tại suy nghĩ ấy . Cùng cô tạo dựng một gia đình… dường như cũng không phải là chuyện không thể. Vì trách nhiệm, hay vì anh có tình cảm với cô, tạm thời anh cũng phân ra không rõ.
Lời cầu hôn đột ngột khiến Mai sững sờ. Sự chuyển biến trong thái độ của anh quá nhanh, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng.
“Anh… anh bảo sao ? Kết… kết hôn?”
Cô lắp bắp, tưởng mình nghe nhầm. Thật hoang đường. Người đàn ông này sao có thể cầu hôn cô, còn muốn cùng cô nuôi dưỡng đứa bé?
“Kết hôn với tôi . Cho con một gia đình trọn vẹn.”
Tư Vũ nắm lấy tay cô, giọng nói đầy kiên định. Anh không phải kẻ vô trách nhiệm. Một khi đã xác nhận đứa bé là con mình , lại biết rõ Mai từ đầu tới cuối chưa từng tính toán hay phản bội anh , thì anh không có lý do gì để buông tay — cho dù chỉ với danh nghĩa là trách nhiệm.
Mai hoảng loạn rút tay lại , loạng choạng lùi về sau , cố gắng giữ khoảng cách với anh .
“ Tôi … tôi không đồng ý.”
Lưng cô dựa sát vào tường. Lấy hết chút dũng khí còn sót lại , cô nói :
“ Tôi sẽ không lấy một người không yêu mình , cho dù là vì trách nhiệm hay vì đứa trẻ. Hôn nhân không có tình yêu thì sao có thể hạnh phúc? Tôi không muốn cuộc đời mình kết thúc trong bi kịch. Đứa bé này , ngay từ đầu anh đã không thừa nhận, vậy thì cũng không cần gượng ép nữa. Tôi sẽ một mình nuôi con, sẽ không quấy rầy hay làm phiền cuộc sống của anh . Chỉ mong anh buông tha cho hai mẹ con tôi . Số tiền vi phạm hợp đồng kia , tôi sẽ cố xoay xở trả đủ. Mong từ nay về sau … chúng ta vĩnh viễn không gặp lại .”
Nước mắt cô rơi đầy mặt. Cô đã quá mệt mỏi, và tuyệt vọng. Cô chỉ muốn một mình bước tiếp — không có Lâm Tư Vũ.
Nghe cô muốn phủi sạch quan hệ với mình , thậm chí còn muốn mang con trốn đi , Lâm Tư Vũ như cơn lốc cuồng nộ lao thẳng về phía cô. Hai tay anh bóp chặt vai cô, gằn giọng:
“Đừng hòng. Đừng mơ mang con tôi trốn đi . Nếu cô không muốn lấy tôi … cũng được .”
Anh nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc bén khóa chặt đôi mắt đen láy đang ngập tràn nước mắt của cô, tiếp tục nói bằng giọng cay độc:
“ Nhưng đứa bé sau khi sinh ra sẽ do tôi nuôi dưỡng. Còn cô, với tư cách là mẹ , chỉ được thăm nom theo giờ quy định, hoặc ký giấy đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ. Dòng m.á.u nhà họ Lâm tuyệt đối không được phép lưu lạc bên ngoài.”
Mai sợ hãi trợn tròn mắt, thân hình lảo đảo, gần như không đứng vững.
“Sao… sao anh có thể làm như vậy ?”
“Cô cứ thử xem.”
Tư Vũ lạnh lùng đáp.
“ Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ. Hãy lựa chọn cho kỹ. Nhớ cho rõ — một khi đã chọn rồi , thì đừng hối hận.”
Anh buông tay, chủ động kéo giãn khoảng cách, để lại cho cô chút không gian để thở, anh sợ cô nghĩ quẩn. Nhưng đồng thời, anh cũng muốn cô hiểu rõ: một khi đã vô tình dây dưa với anh , thì cả đời này đừng hòng thoát ra .
Anh có vô số cách để buộc cô phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.