Loading...

Đêm Động Phòng Nơi Thiên Lao
#4. Chương 4

Đêm Động Phòng Nơi Thiên Lao

#4. Chương 4


Báo lỗi

Như vậy cũng tốt , Đổng Trân Châu cũng chỉ là một tiểu nữ nhi, có lẽ cũng thân bất do kỷ.

Hơn nữa, ai mà không muốn sống một cuộc đời huy hoàng, làm người trên người chứ.

Tạ Đoan gia thế học vấn không gì không tốt , lại còn đẹp trai như vậy .

Ta lại dựng gánh hoành thánh.

Lão ma ma mỗi ngày chăm hai đứa nhỏ, bận tối mày tối mặt, thế là bà gọi người thân đến giúp.

Ta nhìn Hầu phu nhân trong trang phục nông phụ, đau đầu vô cùng.

Hầu gia ở Bắc Cương, Thế tử ở Bắc Cương, Hầu phu nhân lại chạy đến Giang Nam, trong Vĩnh Ninh Hầu phủ còn ai nữa?

Hầu phu nhân chẳng thèm để ý đến lời lải nhải của ta , bà và lão ma ma mỗi người bế một đứa đi chơi khắp nơi.

Quà từ Bắc Cương cũng liên tục được gửi đến.

Nhà họ Tạ đời đời là quân hầu, người người sau lưng đều bàn tán nhà họ Tạ sát sinh quá nhiều, bị trời nguyền rủa nên con cháu mới hiếm muộn.

Nay long phụng trình tường, đã phá vỡ lời đồn đại này .

Hầu gia vui đến mức những báu vật giấu kỹ dưới đáy hòm cũng đem ra gửi tặng.

Ta tiếp tục kinh doanh gánh hoành thánh của mình .

Những thứ đó đều là chỗ dựa sau này của hai đứa nhỏ, ta cũng rất vui.

Điều duy nhất khiến người ta cạn lời là, sau một hai tháng, Hầu phu nhân trắng trẻo và hai đứa nhỏ trắng trẻo đều đen như cục than, nhìn mà não lòng.

13

Hôm đó, một người một ngựa đến trước gánh hoành thánh, “Cho một bát hoành thánh, bát lớn.”

Giọng nói vô cùng quen thuộc.

Ta ngơ ngác ngẩng đầu.

Gió hoang Bắc Cương đã biến một chàng công tử tinh tế tuấn tú thành một gã râu ria xồm xoàm.

Tạ Đoan ngồi xuống bàn, đôi mắt hoa đào cười tủm tỉm nhìn ta , tay cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi.

Chiếc khăn đó, màu đỏ thẫm, vải bông mịn, trên đó có những đường chỉ vàng thêu hoa văn đơn giản.

Mặt ta lập tức đỏ bừng đến tận cổ.

Tạ Đoan khẽ cười : “Vốn định giữ lại làm khăn che đầu cho nàng, tiếc là bị xé nát quá.”

Tên hỗn đản này , lúc xé chẳng hề nương tay chút nào.

Ta nấu xong hoành thánh đặt trước mặt hắn , hắn đưa tay nắm lấy tay ta : “Trịnh Minh Châu, ta rất nhớ nàng.”

Không gọi sai, là Minh Châu chứ không phải Trân Châu, mắt ta bỗng nóng lên.

Tạ Đoan thương xót lau đi giọt lệ trên má ta : “Minh Châu, đã để nàng chịu uất ức rồi .”

Ta có uất ức không ?

Thuở nhỏ từng đồng từng cắc kiếm tiền là để cứu phụ thân , ta không uất ức.

Năm xưa bán mình vào Hầu phủ là để báo ân, ta không uất ức.

Một mình vật lộn sinh ra một đôi nhi nữ, ta không uất ức.

Tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện.

Nhưng lời nói dịu dàng của Tạ Đoan khiến ta bỗng không kìm được nước mắt.

“Ôi chao, ta không thấy gì hết.”

Giọng Hầu phu nhân hoạt bát không giống một người đã làm tổ mẫu.

Dù là Tạ Đoan, khi thấy người mẫu thân đen như than và một đôi nhi nữ cũng đen như than, cũng phải sững người một lúc.

Ta có chút lúng túng: “Cái đó, Mãn Mãn trông hơi xấu nhỉ.”

Ca ca da trắng xinh đẹp như đúc từ một khuôn với Tạ Đoan, còn muội muội thì đúng như ta lo lắng, bây giờ đen càng thêm đen, ai!

“Ai nói , nói bậy!”

“Mãn Mãn nhà ta xinh đẹp nhất, không hề xấu .”

Tạ Đoan đứng dậy bế muội muội lên, “Mãn Mãn xinh đẹp nhất.”

Nữ nhi sáu tháng tuổi bỗng cười với hắn , để lộ bốn chiếc răng sữa trắng muốt.

Cái đầu trông càng đen hơn.

Xem ra phải kiếm thật nhiều tiền, sau này của hồi môn phải chuẩn bị nhiều hơn mới được .

14

“Minh Châu, nàng vất vả rồi .”

Tạ Đoan lại quay đầu nhìn ta , “Tên chúng là gì?”

“Ca ca tên Viên Viên, muội muội tên Mãn Mãn, tên chữ vẫn chưa đặt.”

Ta nhìn Tạ Đoan, “Chờ chàng về đặt.”

Tạ Đoan đang định nói gì đó thì Mãn Mãn lại ngọ nguậy thân mình , Hầu phu nhân vội vàng bế Mãn Mãn đi xi tè.

Ta đẩy bát hoành thánh: “Mau ăn đi , lát nữa nguội mất.”

Tạ Đoan nghe lời ngồi xuống, ăn một miếng lại nhìn ta một cái, mặt đầy ý cười .

Hầu phu nhân cũng bế Mãn Mãn ngồi xuống: “Khi nào đi ?”

“Lát nữa đi ngay, lần này chỉ được nghỉ mười ngày.”

Chẳng trách râu ria xồm xoàm, từ đây đến Bắc Cương xa như vậy , chắc là đã không ngủ không nghỉ mà đi đường.

“Sớm đã muốn đến thăm mẫu tử nàng, nhưng chiến sự căng thẳng, không thể rảnh ra được .”

“Vất vả cho mẫu thân đã giúp chăm sóc rồi .”

Hầu phu nhân kiêu ngạo quay mặt đi , “hừ” một tiếng.

Ta nghĩ ngợi một lúc, về nhà lấy kéo, cắt một lọn tóc của Viên Viên và Mãn Mãn, bỏ vào một chiếc túi thơm nhỏ, đưa cho Tạ Đoan:

“Mang về cho tổ phụ của chúng, cảm ơn những món quà tổ phụ đã gửi.”

Tạ Đoan nhận lấy, nhưng tay không chịu thu về.

Ta lườm hắn một cái, đành phải làm thêm một túi thơm nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-dong-phong-noi-thien-lao/chuong-4

Tạ Đoan lấy kéo, cắt một lọn tóc của ta cũng bỏ vào đó.

Hầu phu nhân và lão ma ma bế hai đứa nhỏ cười tủm tỉm nhìn , ta mặt đỏ tai hồng, cuối cùng trốn vào trong nhà.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi cửa phòng bị đóng lại .

Trong phòng lập tức tối sầm.

Tạ Đoan từ phía sau ôm lấy ta , khẽ thì thầm:

“Minh Châu, từ khoảnh khắc ta vén chiếc mũ che mặt của nàng trong thiên lao, bóng hình ấy đã khắc sâu vào lòng ta , khiến ta không ngừng tưởng tượng dáng vẻ của nàng ra sao .”

Hắn quyến luyến cúi xuống tựa vào vai ta : “Minh Châu, nàng không phải nữ nhân đẹp nhất, nhưng nàng là cô nương thông minh nhất ta từng gặp.”

“Gan dạ , cẩn thận, có tình có nghĩa.”

“Minh Châu, ta yêu nàng.”

Đúng vậy , cai ngục chỉ lục soát hộp thức ăn của ta , sẽ không nghi ngờ bí mật đều nằm trên chiếc áo choàng.

Tạ Đoan và tân đế mỗi ngày đều thông qua áo choàng của ta để truyền tin, ta và Tạ Đoan đêm đêm quấn quýt, đã che mắt được những kẻ ngầm quan sát.

Chỉ là, người không phải cỏ cây, ai mà vô tình.

Ta không biết trong lòng Tạ Đoan, điều gì nặng điều gì nhẹ, nhưng ta không hối hận.

Tạ Đoan chỉ ở lại một lát rồi vội vã quay về Bắc Cương.

Lúc từ biệt, hắn từ trên ngựa cúi xuống hôn lên trán ta một cái: “Ta về sẽ nghĩ kỹ tên cho con, nàng đợi ta về đặt.”

Dưới ánh mắt của Hầu phu nhân và lão ma ma, ta cao giọng hét lên: “Ta đợi chàng .”

15

Hầu gia nói Viên Viên và Mãn Mãn đã mang lại may mắn, mấy tháng tiếp theo Bắc Cương liên tiếp thắng trận, đ.á.n.h cho hoàng đế Bắc Cương phải quỳ gối xin hàng.

Tạ Đoan chịu trách nhiệm hộ tống sứ thần và thư hàng về kinh, đã cho người báo cho chúng ta một tiếng.

Hầu phu nhân và lão ma ma vội vàng thu dọn hành lý, lớn nhỏ mấy xe ngựa.

Ngày ta đến chỉ mang theo một tay nải nhỏ, không ngờ chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã có thêm nhiều thứ như vậy .

Có Viên Viên và Mãn Mãn, còn có Hầu phu nhân và lão ma ma.

Ta và lão ma ma quay về ngôi nhà cũ của họ Trịnh.

Năm đó Hầu phu nhân đã mua lại nó, nghĩ rằng để lại cho ta làm kỷ niệm.

Hầu phu nhân đưa Viên Viên và Mãn Mãn về Vĩnh Ninh Hầu phủ, bà nói lần này Tạ Đoan về kinh sẽ xin được thánh chỉ tứ hôn, bảo ta an tâm chờ gả.

Bà vội về chuẩn bị phòng tân hôn, sắm sửa của hồi môn cho ta , chuẩn bị sính lễ cho Tạ Đoan.

Ta cũng không nỡ xa hai đứa nhỏ, chỉ là ta và lão ma ma phải gấp rút may giá y.

Lão ma ma chê ta giúp mà chỉ thêm rối, giao cho ta việc thêu khăn che đầu.

Trong sự bận rộn, ngày tháng trôi qua.

Tạ Đoan hộ tống sứ thần, áp giải cống phẩm cuối cùng cũng về đến kinh thành.

Quan viên Quang Lộc Tự tiếp đãi xong, Tạ Đoan vào cung giao chỉ, đến tối vẫn chưa ra khỏi cung.

Hầu phu nhân đưa Viên Viên và Mãn Mãn đến ngôi nhà cũ, vẻ mặt nặng trĩu.

Lòng ta cũng đập loạn xạ, có một dự cảm không lành.

Ta khuyên Hầu phu nhân về nghỉ ngơi.

Sóng to gió lớn Tạ Đoan đều đã vượt qua, còn có gì có thể làm khó hắn được .

Hầu phu nhân do dự không quyết, Viên Viên và Mãn Mãn bỗng khóc lớn không ngớt, ta và lão ma ma dỗ dành mãi, cuối cùng cùng nhau về Hầu phủ.

16

Hai ngày sau Tạ Đoan ra khỏi cung, tay cầm một đạo thánh chỉ màu vàng tươi.

Hắn một đường thúc ngựa về phủ, vẻ mặt đắc ý.

Ta lại liếc thấy trên mặt hắn có một vết sẹo d.a.o từ khóe mắt kéo dài đến cằm, da thịt lật ra , vô cùng đáng sợ.

Hắn nghiêng đầu nhìn ta : “Sợ à ?”

Ta lệ lưng tròng: “Đau không ?”

Tạ Đoan cười , động đến vết thương, m.á.u chảy xuống.

Hầu phu nhân kinh hô một tiếng, vội vàng cho người đi mời phủ y, lại liên tục truy hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tạ Đoan không đáp, chỉ mở đạo thánh chỉ trong tay: “Trịnh Minh Châu, nàng có bằng lòng gả cho ta làm thê tử không ?”

Từ xưa ở cạnh vua như ở cạnh hổ, đạo thánh chỉ tứ hôn này lại là Tạ Đoan đã hy sinh điều gì để đổi lấy?

Ta ngậm ngùi gật đầu: “Ta bằng lòng, ta bằng lòng gả cho Tạ Đoan làm thê tử, từ nay hoạ phúc có nhau , bạc đầu không rời.”

Hôn lễ vô cùng xa hoa, kiệu hoa đã đến Vĩnh Ninh Hầu phủ mà của hồi môn bên nhà cũ họ Trịnh vẫn chưa khiêng xong.

Sính lễ và của hồi môn đều do Hầu phu nhân sắm sửa.

Hầu gia ở Bắc Cương không thể về, sính lễ của Hầu phu nhân lại được tăng thêm mấy phần.

Hầu phu nhân đóng vai nhà ngoại của ta , còn bên nhà nội của Tạ Đoan — không ngờ lại là Bệ hạ.

Tân đế và Tạ Đoan tuổi tác tương đương, nhưng trông có vẻ già hơn.

Lúc ta mời rượu, nghe thấy ngài lén lút phàn nàn với Tạ Đoan: “Ngươi phen này được toại nguyện rồi , còn có cả nhi nữ, trẫm còn chưa có hoàng tử nào, lại thua ngươi rồi .”

Tạ Đoan cười đến không thấy mắt: “Vậy Bệ hạ phải cố gắng hơn nữa, phu nhân của thần là nữ nhân nhà họ Trịnh nổi tiếng mắn đẻ đấy.”

(Hết)

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Đêm Động Phòng Nơi Thiên Lao – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo