Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiểu Hắc cầm lấy gậy khóc tang của tôi quất mạnh một cái, đ.á.n.h thẳng vào đám chướng khí đó: "Thử xem có thể đ.á.n.h tan để thu lại được không . Nếu thu lại được thì chắc không phải chuyện gì lớn, có thể chỉ là vô tình bám vào thôi."
Thế nhưng đám nghiệp chướng đó không những không tiêu tán, ngược lại giống như sống dậy. Từ trong chướng khí thò ra hai bàn tay nhỏ xíu tóm lấy gậy khóc tang, sau đó dọc theo cây gậy mà bò tới, túm lấy tay Tiểu Hắc.
"Không đúng! Sao cái nghiệp chướng này lại là vật sống?" Tôi vội vàng nắm lấy tay Tiểu Hắc rũ mạnh vài cái. "Đã vậy còn chủ động tấn công Âm sai?"
Cũng chẳng tốn mấy sức lực đã rũ ra được , Tiểu Hắc chùi chùi tay đầy ghét bỏ, ra chiều suy nghĩ nói : "Cũng không hẳn là tấn công, cảm giác giống như là… muốn thân cận hơn..."
Thân cận?
Nghiệp chướng mà lại muốn thân cận với Âm sai sao ?
Thật không thể tưởng tượng nổi! Xưa nay tôi chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ.
Xem ra người phải tăng ca đến mức hỏng não không chỉ có mình tôi .
Tôi nhìn thoáng qua máy theo dõi, các chỉ số sinh tồn của sản phụ vẫn coi như bình ổn .
"Chẳng phải nói tối nay không có người c.h.ế.t sao ? Thai phụ này trông có vẻ vẫn ổn , rốt cuộc đống nghiệp chướng này mọc ra từ đâu vậy ?"
14
Lúc này , giọng của trưởng khoa Sản từ phía dưới vọng lên: "Khoa Nhi tiếp nhận đi . Dây rốn quấn cổ ba vòng rồi , hình như đứa bé này không có phản ứng gì."
Y tá bên dưới đón lấy đứa bé, các bác sĩ khoa Nhi lập tức xúm lại , dùng sức vỗ vào lòng bàn chân đứa trẻ.
Vỗ liên tiếp mấy cái vẫn không thấy phản ứng, bác sĩ nhi lấy ống nghe ra để nghe nhịp tim.
"Không ổn , hoàn toàn không có nhịp tim." Bác sĩ khoa Nhi sờ thử đứa bé, nói bằng giọng khó xử: "Chẳng phải bảo là sinh đủ tháng sao ? Sao đứa trẻ lại nhỏ thế này ? Hơn nữa thân nhiệt lạnh toát, da dẻ nhợt nhạt, hoàn toàn không có trương lực cơ, chỉ số Apgar 0 điểm, có cần mang đi xét nghiệm không ?"
Bác sĩ Sản khoa nhắc nhở: "Bế ra ngoài cho người nhà quyết định đi . Bên ngoài chỉ có bố ruột và bố chồng của sản phụ thôi, chồng cô ấy không có mặt."
Tiểu Hắc vẫn đang siết c.h.ặ.t dây câu hồn, cố gắng phân tích:
"Vậy nên, chắc hẳn đứa bé này đã c.h.ế.t lưu trong bụng mẹ từ lâu rồi ."
"Nghiệp chướng mọc ra từ chính cái xác của nó sao ?"
Tôi lập tức phủ nhận cậu ta : "Cứ 5 năm chúng ta lại đến bãi tha ma thu thập nghiệp chướng một lần , có bao giờ thấy thứ này còn sống không ? Mới có vài tháng mà có thể mọc thành thế này được sao ?"
Bác sĩ Nhi khoa nhanh ch.óng thu dọn xong rồi bế đứa bé ra ngoài.
Điều bất ngờ là cùng với việc xác đứa bé được bế ra ngoài, dây câu hồn cũng bị chia làm hai: một đầu vẫn nằm trên người sản phụ trên bàn mổ, đầu kia lại rẽ nhánh hướng ra ngoài cửa.
Tiểu Hắc vội vàng ném trả gậy khóc tang cho tôi , hai tay nắm c.h.ặ.t lấy hai nhánh của dây câu hồn.
"Không đúng! Rốt cuộc chuyện
này
là
sao
chứ...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-lanh-lam-benh-nhan/chuong-4
" Tiểu Hắc cũng cảm thấy
có
gì đó sai sai: "Cậu
nói
xem bây giờ
cậu
tức tốc về Phong Đô báo cáo xin cứu viện
có
còn kịp
không
?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Một chuyến đi về ít nhất cũng mất hơn nửa ngày, cậu có trụ nổi không ?"
" Tôi thấy chắc là không ổn đâu ..." Gân xanh trên cổ Tiểu Hắc nổi cả lên: "Nó... nó đang đọ sức với tôi , tôi có cảm giác sắp bị kéo đứt làm đôi rồi ..."
Tôi cầm lấy gậy khóc tang chạy ra ngoài cửa, trước khi đi không quên an ủi Tiểu Hắc:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dem-lanh-lam-benh-nhan/chuong-4.html.]
"Cậu cố chịu đựng chút. Tôi ra ngoài đ.á.n.h tan cái cục kia trước , thì bên này khắc dễ thu phục thôi!"
Mặt Tiểu Hắc kìm nén đến mức tím tái, gần như dùng hết toàn bộ sức lực mới khó nhọc nặn ra được hai chữ qua kẽ răng: "Nhanh! Lên!"
15
Tôi nhanh ch.óng bay ra ngoài, và mau ch.óng tìm thấy ‘nó’ ngay trước cửa phòng phẫu thuật.
Thể tích của khối nghiệp chướng đã lớn hơn lúc nãy không ít, trông như một b.úi dây leo đen ngòm to đùng đang nhúc nhích.
Gậy khóc tang là pháp khí bản mệnh của tôi , khi nằm trong tay tôi thì uy lực phát ra chắc chắn phải mạnh hơn so với lúc ở trong tay Tiểu Hắc.
Thế là tôi không chút do dự quất thẳng một gậy xuống.
Ngay giữa khối nghiệp chướng đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông trưởng thành, ôm chầm lấy gậy khóc tang của tôi và bắt đầu gào khóc t.h.ả.m thiết.
Càng quỷ dị hơn là thông qua gậy khóc tang, tôi thực sự cảm nhận được cái sự " thân cận" mà Tiểu Hắc vừa nói lúc nãy.
Sự tình bất thường tất có yêu ma! Tôi âm thầm dồn thêm hồn lực vào .
Gậy khóc tang giống hệt như một thanh sắt nung đỏ cắm phập vào nước đá khiến chướng khí xung quanh bắt đầu sục sôi, khuôn mặt của người đàn ông kia cũng trở nên vặn vẹo, giãy giụa.
Lớp nghiệp chướng bên ngoài không ngừng b.ắ.n ra những tia chướng khí, có vài giọt văng trúng lên mu bàn tay tôi .
Ban đầu còn mang theo hơi nóng bỏng rát, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lại như một sinh vật sống chui tọt vào cơ thể tôi , biến mất không dấu vết.
Kỳ lạ là tôi lờ mờ cảm nhận được quỷ khí trong cơ thể dồi dào hơn một chút.
Lẽ nào do ca trực đêm nay quá đỗi kinh tâm động phách, đến mức tôi bắt đầu sinh ra ảo giác rồi sao ?
Không kịp nghĩ nhiều, nếu đã có thể thiêu rụi được thì tôi lại tiếp tục thúc đẩy hồn lực.
Tiếng khóc của người đàn ông kia ngày càng thê lương, cơ thể gã cũng bắt đầu từ từ phình to, lớn dần lên, cuối cùng hệt như một quả bóng bay bị thổi đến mức giới hạn, nổ tung một tiếng ‘đùng’.
Tôi đưa tay lên đỡ. Khá nhiều chướng khí tạt vào cánh tay, và cũng giống như ban nãy, chúng nhanh ch.óng bị tôi hấp thụ sạch sẽ.
Lần này tuyệt đối không phải là ảo giác!
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng quỷ khí trong cơ thể đã dồi dào hơn.
Lắc lắc đầu, có vẻ không phát hiện ra tác dụng phụ nào.
Tạm thời mặc kệ đã , Tiểu Hắc vẫn đang đợi tôi mà!
Tôi vội vàng bắt tay vào việc, nhặt từng sợi nghiệp chướng rơi rớt khắp sàn nhà bỏ vào túi tỏa hồn.
Lúc này , tôi mới có thời gian để lắng nghe xem bác sĩ Nhi khoa và người nhà bên cạnh đang nói chuyện gì.
16
Bố chồng của sản phụ nhìn xác đứa trẻ trên tay bác sĩ nhi, khuôn mặt đầy vẻ đau thương: "Chúng tôi không xét nghiệm nữa, thật sự là... hết tiền rồi ..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.