Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
41
Một năm sau , đại ca trở về. Lúc này , con trai ta đã bắt đầu bập bẹ gọi "phụ thân ".
Đại ca nhìn đứa trẻ, ánh mắt thoáng hiện vẻ thẫn thờ trong giây lát. Huynh ấy khẽ gật đầu với ta rồi lẳng lặng quay về viện của mình . Thế nhưng, chỉ một lát sau , huynh ấy đã quay lại , gặng hỏi: "Biểu muội , Hạnh Nhi đâu ?"
Ta giật mình : "Đi rồi ."
"Đi đâu ?"
Ta do dự. Hạnh Nhi sợ huynh ấy như sợ cọp, hơn nữa nàng vốn dĩ chỉ là "vật thay thế" cho người trong lòng huynh ấy , chắc chắn nàng không muốn bị nhốt lại nơi này .
Đại ca bỗng biến sắc, siết c.h.ặ.t lấy cổ tay ta , gằn giọng hỏi: "Rốt cuộc nàng ấy đang ở đâu !!"
Con trai ta bị dọa sợ, lập tức khóc ré lên, dùng đôi tay nhỏ bé đ.ấ.m túi bụi vào chân đại ca để bảo vệ ta . Ta cũng hồn bay phách lạc. Đại ca thật sự quá đáng sợ! May mà người ta gả là biểu ca Tạ Tấn. Di mẫu có hai đứa con trai, cứ cái đà này , đại ca làm sao mà cưới nổi thê t.ử cơ chứ?
May thay , biểu ca đã kịp thời lao đến che chắn cho ta . Huynh ấy dù cũng hơi sợ đại ca, nhưng vẫn cố cười bồi: "Đại ca, Hạnh Nhi đi tìm nơi nuôi tằm rồi , biểu muội vẫn luôn nhờ đệ để mắt giúp chỗ ở cho nàng ấy đấy."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-tan-hon-ngua-bai-voi-bieu-ca-suyt-thi-than-hu-ma-chet/chuong-8
vn - https://monkeyd.net.vn/dem-tan-hon-ngua-bai-voi-bieu-ca-suyt-thi-than-hu-ma-chet/chuong-8.html.]
Đại ca hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi . Biểu ca vội vàng bế con lên dỗ dành. Ta thì thì thầm với con: "Bá phụ của con là con hổ đấy, sau này thấy bá phụ phải tránh xa ra nhé. Ở bên mẫu thân thôi, mẫu thân sẽ bảo vệ con."
Con trai ta treo hai hàng nước mắt pha lê, ngây ngô gật đầu. Trông con đáng yêu quá, ta không kìm được mà hôn chùn chụt lên đôi má phúng phính mấy cái liền.
42
Vào một ngày tuyết rơi, cả nhà ta quây quần bên lò sưởi xem diễn kịch bóng. Ba thế hệ cùng chung vui, tiếng cười nói rộn rã. Con trai ta cầm miếng hoa quả, trêu chọc di mẫu một hồi rồi lại chui vào lòng ta nũng nịu.
Lúc đó, gia nhân vào báo có một phụ nhân nuôi tằm cầu kiến, nói là từng nhận ơn đức của chúng ta . Nghe đến "nuôi tằm", tim ta đập thình thịch, linh tính mách bảo đó chính là Hạnh Nhi.
Ta vội mời vào . Quả nhiên là nàng! Nàng nay đã b.úi tóc phụ nhân, vừa thấy con trai là nước mắt lã chã rơi. Nàng đến để trả ơn. Hạnh Nhi đã xuất giá, phu quân của nàng là một tú tài, nhân dịp lên kinh ứng thí nên nàng đi cùng.
Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc viên mãn của nàng, ta bỗng nghĩ đến đại ca đang cô độc ở viện bên cạnh... thôi thì, mỗi người một số phận. Ta cũng không hỏi về đại ca, chuyện cũ đã qua, hỏi thêm cũng chẳng để làm gì. Hạnh Nhi tìm được hạnh phúc, ta thật lòng mừng cho nàng.
Chúng ta hiện tại, ai nấy đều rất hạnh phúc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.