Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
A Xuân bảo, cô ấy thấy ánh mắt của gã đó lạ lắm, cứ đờ đẫn ra , giống hệt như loài thú hoang sắp c.h.ế.t mà cô ấy từng thấy trong rừng hồi nhỏ, nhìn mà rợn cả tóc gáy.
A Xuân còn nói , từ lần thứ hai trở đi , gã họ Khương kia không thèm mây mưa với cô ấy nữa. Gã chỉ ngồi bên mép giường, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô ấy , nhìn đến mức lòng dạ cô ấy cũng dần cảm thấy bất an.
Phần lớn thời gian, gã họ Khương chẳng nói chẳng rằng. Thi thoảng mới mở miệng, nhưng toàn nói mấy lời chữ nghĩa nhảm nhí.
Gã cứ kể lể mãi về chuyện đời mình bất hạnh ra sao , rồi than vãn rằng cả thế giới này chẳng một ai hiểu được gã. Thậm chí gã còn thốt ra mấy lời sến súa, bảo rằng A Xuân chính là người đàn bà định mệnh của đời gã.
Cô biết đấy, gã cũng giống như hầu hết đám đàn ông trung niên thôi. Bọn họ thường có cái suy nghĩ chung là cả thế giới này đang mắc nợ mình . Nếu không phải vì số phận quá hẻo lánh, thì chắc họ đã sớm thành đạt rực rỡ, vẫy vùng khắp bốn phương rồi .
Cái gì cơ? Cô hỏi về gốc gác của A Xuân á? Gã đó kể với cô thế nào? Bị bố mẹ bán đi ư? Lại còn nghiện ngập bao nhiêu năm trời nữa? Tổ sư nó, toàn là lời láo toét trắng trợn!
Tôi thừa nhận, cái nghề này của chúng tôi chẳng mấy vẻ vang gì, nhưng A Xuân thực sự là đứa làm việc chăm chỉ nhất mà tôi từng thấy. Không sao đâu , cũng không có gì phải né tránh cả, chúng tôi đúng là ' làm cái nghề bán mình ' mà.
Quê A Xuân nghèo lắm, bố mẹ mất sớm, cô ấy chẳng được học hành gì nhiều, bên dưới lại còn một đứa em gái trông chờ vào cô ấy để sống. Từ năm mười mấy tuổi, cô ấy đã phải bôn ba khắp nơi để tìm đường sống. Lúc đầu làm chạy bàn, sau đó làm tiếp thị trong quán hát. Từ chỗ chỉ nhất quyết ngồi bàn uống nước cùng khách, đến chỗ chấp nhận ' đi khách', rồi chính thức dấn thân vào cái nghề bán phấn buôn hương này , trước sau cũng chỉ mất hơn một năm.
Đây tất nhiên chẳng phải công việc tốt đẹp gì, nhưng phàm là có con đường khác để sống, chúng tôi cũng chẳng dại gì mà chọn cái nghề này .
Phải, phải , rất nhiều người sẽ nói : 'Sao không vào nhà máy mà làm ?', 'Sao không đi giao hàng?'. Tôi dám cá rằng, những kẻ đứng ngoài nói lời hay ý đẹp theo kiểu ' chưa từng trải đời nên nói lời không biết đau' như thế, thậm chí còn chẳng biết cái cổng nhà máy nó trông ra sao . Thôi được rồi , tôi không phải đang biện minh cho mình , nhưng sự thật là vậy . Đó là cách duy nhất để những người như tôi , như A Xuân, có thể kiếm được nhiều tiền nhất. Thứ duy nhất chúng tôi có thể đem bán, chỉ có bản thân mình mà thôi.
Cô nhắc đến em gái của A Xuân à , chuyện đó thì có nhiều thứ để kể lắm. A Xuân luôn bảo rằng, niềm tự hào lớn nhất đời cô ấy chính là có được một đứa em gái như vậy . Em gái cô ấy đã học hành thành tài, tự mình thoát ra được vùng núi sâu đấy. Mà nói thật nhé, nếu bố mẹ chúng nó còn sống, chưa chắc đứa em đã có cơ hội được đi học đâu , kể cả khi có người trả học phí cho.
Ở quê của A Xuân, những đứa con gái có bố mẹ đầy đủ chắc chắn sẽ bị gả đi sớm để lấy tiền sính lễ. Cái khoản tiền đó, nếu nhà có con trai thì sẽ dùng để cưới vợ cho anh em trai, còn không có con trai thì bố mẹ sẽ giữ lấy mà tiêu xài cho riêng mình . Thế nên, cô thấy đấy, bố mẹ mất sớm đôi khi cũng không hẳn là chuyện xấu .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/dem-thao-chay-va-nhung-ao-anh/chuong-4.html.]
Măng Cụt team
A Xuân ở bên ngoài bán
mình
, còn em gái cô
ấy
ở quê nhà thì cứ thế miệt mài học lên cao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/dem-thao-chay-va-nhung-ao-anh/chuong-4
Từ trường làng lên đến trường huyện,
rồi
lên trường thành phố, đại học của tỉnh. Cuối cùng, khi đứa em rụt rè
nói
với A Xuân rằng con bé
muốn
đi
học ở nước ngoài, A Xuân
đã
không
một chút ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức. Học chứ, tất nhiên
phải
học
rồi
. Chỉ cần em gái
được
đi
học, cô
ấy
sẵn lòng bỏ tiền
ra
để lo liệu.
Cô hỏi A Xuân có mong chờ sự báo đáp cho những hy sinh của mình không á? Về điểm này , A Xuân đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi . Tiền chúng tôi kiếm được bằng cái nghề này , nói cho cùng cũng chẳng phải loại tiền sạch sẽ, thanh cao gì. Chúng tôi cũng chẳng phải hạng người cao quý. Mà A Xuân biết chắc chắn rằng em gái mình nhất định sẽ, và buộc phải bay thật cao, thật xa.
Đến lúc đó, nếu đứa em vẫn muốn tiếp tục làm chị em, làm người nhà với A Xuân, thì cô ấy đương nhiên là rất sẵn lòng. Còn nếu đứa em cảm thấy sự hiện diện của cô ấy là một sự nhục nhã, gây cản trở cho cuộc sống mới của con bé, thì A Xuân cũng hoàn toàn hiểu cho. Chẳng có chuyện ơn nghĩa không báo đáp, cũng chẳng có chuyện kẻ bạc tình bạc nghĩa ở đây cả.
A Xuân đã nhìn thấu mọi chuyện rồi . Với gốc gác và hoàn cảnh như bọn họ, trong hai chị em có một người thực sự thoát ra được vũng bùn đã là ơn huệ lớn lao của ông trời rồi . Em gái vất vả lắm mới bay đi được , thế nên cô ấy không thể kéo chân con bé trở lại . Đứa em nên có một cuộc đời hoàn toàn mới, dù cho cuộc đời mới đó không có mặt A Xuân, thì cô ấy cũng cam lòng.
Còn về cuộc đời của chính mình , A Xuân cũng đã tính sẵn cả rồi . Cô ấy định làm đến năm ba mươi tuổi thì nghỉ. Cô ấy đã tính toán kỹ, trừ đi tiền học và tiền sống của em gái, số tiền còn lại đủ để cô ấy về quê sống và mở một tiệm bán đồ khô nhỏ.
Kết hôn á? Tại sao phải lấy chồng? Làm cái nghề này bao nhiêu năm, làm gì có loại đàn ông nào mà chúng tôi chưa từng thấy qua. Có quá nhiều gã mà trong mắt người ngoài là người chồng gương mẫu, yêu vợ thương con, nhưng thực chất hằng tuần vẫn lén lút ra ngoài tìm của lạ. Đàn ông chỉ chia làm hai loại: loại dám đi chơi gái và loại không dám, chứ không có loại nào là không muốn cả. Ít nhất thì tôi chưa thấy ai khác thế bao giờ. Nếu cô thấy rồi , thì nói cho tôi nghe với.
Tôi và A Xuân thực sự chẳng muốn tìm đàn ông, càng không nói đến chuyện lấy chồng. Đó rõ là tự tìm khổ vào thân . A Xuân nói rồi , sau này cô ấy sẽ nhận nuôi một đứa con gái. Ở quê cô ấy , những bé gái bị bỏ rơi nhiều lắm."
Thứ nhất là cô ấy rất thương trẻ con. Thứ hai là cô ấy cũng dành dụm được một khoản tiền, đủ để cho đứa trẻ có một tuổi thơ no ấm. Thứ ba nữa, việc có đứa trẻ bên cạnh cũng làm cho cuộc sống lẻ loi của cô ấy bớt phần hiu quạnh. Thế nên, làm sao mà cô ấy có thể dính vào t.h.u.ố.c phiện cho được ? Đừng có đùa như vậy chứ, được không ?
Đừng nói tới chuyện nguy hiểm như nghiện ngập, ngay cả việc gần gũi mà không có đồ bảo vệ, A Xuân cũng nhất quyết từ chối. Cậu biết đấy, có biết bao nhiêu gã đàn ông ra ngoài chơi bời mà cứ hễ một chút là lo sốt vó, sợ chúng tôi lây bệnh cho họ, rồi chê chúng tôi bẩn thỉu. Thực ra , chính chúng tôi mới là người thấy bọn họ bẩn thỉu. A Xuân chưa bao giờ bằng lòng để khách ' không dùng đồ bảo hộ'.
Dẫu điều đó thực sự làm bớt đi khoản tiền kiếm được , nhưng A Xuân luôn cố hết sức để giữ gìn sức khỏe và tính mạng của mình , vì cô ấy vẫn còn rất nhiều việc muốn làm .
Cô ấy chẳng muốn phải c.h.ế.t sớm như nhiều người đàn bà khác trong cái nghề này . Sao cô lại nhìn tôi với vẻ mặt sửng sốt thế? Không ngờ một người bán thân cũng biết quý trọng bản thân mình à ? Ha ha ha. Chúng tôi cũng là con người , cũng có những tính toán riêng cho mình chứ. Không phải ai làm cái nghề này cũng chọn con đường tự hại mình , sống ngày nào hay ngày nấy đâu .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.