Loading...

ĐẾN MUỘN
#2. Chương 2

ĐẾN MUỘN

#2. Chương 2


Báo lỗi

Bọn họ quen nhau ba năm, Trần Hàm Ấu và Kỷ Dương tính cách giống nhau , đều là kiểu xuất sắc và kiên cường.

Lúc sống chung, chí hướng hợp nhau thì toàn là ngọt ngào. Có điều hai người họ kiêu ngạo như nhau , khó mà tránh được xung đột.

Trần Hàm Ấu muốn chiếm hữu Kỷ Dương quá mạnh. Hắn chịu không nổi nên hai người họ thường xuyên cãi nhau .

Mỗi lần như thế hắn sẽ tới tìm tôi : “Em nói cô ấy nghĩ gì vậy hả, phiền phức quá đi , quản anh còn hơn cả cha mẹ !”

Tôi thường im lặng không nói , cảm thấy có nói gì cũng như không . Thật ra hắn cũng không cần tôi nói gì, uống xong rồi thì lại đi tìm cô ấy .

Ngọn lửa khiến họ dứt khoát chia tay là khi Trần Hàm Ấu muốn đi du học. Cô ấy muốn Kỷ Dương đi cùng. Nhưng lúc đó hắn đã mở một công ty cùng vài bạn học. Đúng lúc ngành mạng máy tính vừa mới ra đời, thị trường rộng mở.

Hắn định ở lại trong nước xông pha một phen, thế nên từ chối Trần Hàm Ấu, còn bảo cô ấy đừng xuất ngoại mà đi làm cùng bọn họ.

Trần Hàm Ấu không đồng ý, hai người gây gỗ nhiều lắm.

Cãi đến tận cùng, Trần Hàm Ấu chịu không nổi mà tan vỡ. Cô ấy nói : “Anh đừng chống đối em nữa được không , Kỷ Dương, anh không muốn ở cùng em nữa rồi !”

Cô ấy buông lời tàn độc: “Nếu anh không xuất ngoại với em, vậy thì chúng ta chia tay sớm đi , đừng nên chậm trễ đối phương nữa!”

Kỷ Dương cũng nổi nóng, c.ắ.n răng nói : “Chia tay thì chia tay, móa nó, tôi không chia tay với em thì tôi đổi sang họ Trần.”

Một câu này thốt ra đến Trần hàm Ấu cũng sửng sốt. Một lát sau cô ấy liếc nhìn Kỷ Dương lần cuối, đỏ mắt chạy đi .

Kỷ Dương sĩ diện không chịu đuổi theo.

Ai ngờ được Trần Hàm Ấu cũng tàn nhẫn không kém, ngay hôm sau đã lên máy bay đi đến bên kia đại dương.

Lúc đó, bọn họ hoàn toàn cắt đứt rồi .

...

Kỷ Dương u uất một thời gian thì tìm tôi uống rượu, tìm bạn cũ mua say, cả người suýt chút nữa thì suy sụp.

Cuối cùng vẫn là Lâm Lãng nhìn không nổi nữa, lôi cổ áo hắn mắng: “Móa nó, mày không có chí tiến thủ nào hết à ? Nếu không bỏ được thì đuổi theo cô ấy đi , không thì làm việc cho tốt vào . Đây là thời điểm quan trọng nhất của công ty, mày đừng có mà vô trách nhiệm cmn đi !”

Kỷ Dương im lặng, nhốt mình trong phòng cả đêm.

Hôm sau , hắn khôi phục bộ dạng thường ngày, bắt đầu đi làm như mọi khi, cũng nối lại quan hệ với tôi , thậm chí còn mời tôi vào công ty làm đối tác.

Năm thứ ba Trần Hàm Ấu rời đi , tôi uống quá nhiều vào ngày sinh nhật Kỷ Dương. Mông lung trong men say, tôi nhìn gương mặt tuấn tú không giống người phàm của hắn , áp lực tình cảm nhiều năm ở trong lòng không kìm chế nổi, sáp lại hôn hắn .

Kỷ Dương không lên tiếng, yên lặng nhìn tôi , ánh đèn rách nát phản chiếu trong mắt hắn . Một lát sau , hắn cúi người , làm nụ hôn ấy càng thêm sâu.

Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh lại trong hoảng loạn lo sợ. Hắn ôm tôi từ phía sau , nói qua loa: “Lộ Lộ, chúng ta ở bên nhau được không ?”

Tôi khựng người , hỏi hắn : “Anh thích em?”

Hắn không trả lời, ôm tôi thật chặt.

4.

Hồi ức dần tan biến, tôi ngắm bầu trời tối sầm ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời phân tán thành đêm tối, đèn đường hai bên phố xá sáng lên, xe cộ ở giữa bật đèn chói lóa.

Tôi thấy sợ hãi trong lòng.

Tôi biết cô ấy bị cự tuyệt thêm một lần cũng không hết hy vọng, cho nên bây giờ lại tới công ty.

Tính cách cô ấy trước sau như một. Có lẽ là vì đường đời vẫn luôn trôi chảy, thứ mà cô ấy muốn thì nhất định phải đạt được .

Kỷ Dương thì sao đây?

Tim tôi dần bị siết lấy, giữa đau đớn lại thấy mờ mịt.

Có phải Kỷ Dương sẽ như những gì cô ấy nói , thật sự không quên được cô ấy .

Cảm giác sợ hãi ấy vẫn duy trì đến lúc tan tầm, Kỷ Dương đến tìm tôi cùng nhau về nhà.

Khi ngồi trên xe, tôi rối rắm nửa ngày, không biết có nên hỏi hắn hôm nay Trần Hàm Ấu có đến tìm hắn hay không . Vậy mà tôi chưa kịp hạ quyết tâm thì Kỷ Dương đã mở miệng trước .

“Hôm nay... Trần Hàm Ấu đến tìm anh .” Ánh mắt hắn hướng về phía trước , tay lái nắm chặt.

“Anh không gặp cô ấy .” Hắn nói tiếp: “Lần trước họp lớp, anh không biết cô ấy cũng có mặt. Nếu biết thì anh đã không đi rồi , em đừng tức giận.”

Lòng tôi cuối cùng cũng được thả lỏng nhẹ nhõm.

Kỷ Dương nắm tay tôi , trấn an: “Giữa bọn anh không còn gì hết. Chuyện qua lâu rồi , anh đã buông bỏ nên em đừng nghĩ nhiều.”

Trên mặt tôi hiện lên ý cười , nắm lại tay hắn .

Thật tốt quá, có lẽ là tôi suy nghĩ quá nhiều thôi.

Nói sao thì cũng đã ba năm trôi qua, cảm tình sâu cỡ nào cũng đã mài mòn.

Kỷ Dương yêu tôi , tôi nghĩ thế.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Kỷ Dương lại không ôm tôi như lệ thường. Hắn nghiêng người cầm điện thoại xem gì đó đến tận đêm khuya.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/den-muon/chuong-2

Nửa đêm tôi ngủ mơ màng, thuận tay cầm điện thoại xem coi mấy giờ rồi .

Hai cái điện thoại đặt cạnh nhau , tôi không để ý cầm nhầm điện thoại, thuận tay mở khóa.

Ánh sáng trắng bệch, chiếu rọi sắc mặt không còn chút m.á.u của tôi .

Trên màn hình là ảnh chụp chung của Kỷ Dương và Trần Hàm Ấu. Ảnh được chụp lúc bọn họ học đại học, đi đảo Phố Cát cùng nhau .

Kỷ Dương trong ảnh chỉ mặc quần bơi, ôm eo Trần Hàm Ấu ở bể bơi, cười đến xán lạn.

Trần Hàm Ấu cầm s.ú.n.g b.ắ.n nước, đôi mắt cong cong nhìn vào máy ảnh.

Lướt ra trước hay sau đều là ảnh bọn họ chụp chung.

Tôi vẫn luôn cho rằng Kỷ Dương đã xóa hết mấy tấm ảnh này rồi , thì ra là hắn lưu trữ ở dịch vụ đám mây.

Nhìn nửa bên mặt ngủ say của hắn mà lòng tôi trống rỗng, giống như bị phá ra một cái lỗ lớn, gió đêm lùa vào khắp lục phủ ngũ tạng, lạnh đến co quắp.

Giây phút ấy rốt cuộc tôi không còn lừa mình dối người được nữa.

Hắn nhìn tôi , gọi tên Trần Hàm Ấu.

Hắn ngắm ảnh chụp chung của họ vào ban đêm.

Thì ra Trần Hàm Ấu nói đúng.

Hắn thật sự không quên được .

5.

Tôi biết Trần Hàm Ấu không cam tâm. Nhưng tôi không ngờ là cô ấy quyết định trực tiếp đến nhà chúng tôi tìm Kỷ Dương.

Lúc đó mấy người bạn cũ từng cùng nhau gây dựng sự nghiệp đều ở trong nhà. Mọi người ăn cơm chung, tiện thể nghiên cứu phương hướng thị trường sắp tới.

Đột nhiên chuông cửa vang lên, Kỷ Dương đi mở cửa, bên ngoài là Trần Hàm Ấu đeo kính râm. Tất cả đều ngây người , theo bản năng nhìn về phía tôi .

Tôi không nói gì, tay để trên đầu gối vô thức nắm lại .

Kỷ Dương sợ hãi: “Sao em lại tới đây?”

Trần Hàm Ấu không coi ai ra gì, nhìn Kỷ Dương chằm chằm không bỏ, chất vấn hắn : “Tại sao anh không nhận điện thoại của em?”

“Giờ anh đã có bạn gái, em tự trọng chút được không ? Đừng dây dưa nhau nữa.”

Trần Hàm Ấu nhướng mày: “Kỷ Dương, anh gạt được người khác, vậy anh có gạt được bản thân anh không ? Nếu anh đã buông bỏ rồi , thế thì tại sao lại nhìn cô ấy mà gọi tên em?”

Cô ấy áp sát từng bước một, chỉ vào n.g.ự.c Kỷ Dương, giọng điệu dồn nén: “Anh để tay lên n.g.ự.c mà hỏi xem, anh không còn cảm giác gì với em sao ?”

Không ai ngờ tới tình huống phát triển tới mức này , mọi người khiếp sợ mà xấu hổ nhìn cặp đôi đang giằng co ngoài kia .

Tôi đứng lên, mặt vô cảm mà nói : “Cô Trần, Kỷ Dương đang ở cùng tôi . Cô trắng trợn chen chân vào thế này không hay đâu .”

Trần Hàm Ấu tháo kính râm xuống, tựa như bây giờ mới nhìn thấy tôi . Cô ấy liếc mắt qua, nụ cười trên khóe môi lộ ra vài phần trào phúng.

“Lộ Lộ đúng không , tôi nhớ lúc tôi còn hẹn hò với Kỷ Dương rất hay nhìn thấy cô, đúng là đáng thương!” Lời nói của cô ấy như con d.a.o tẩm nọc độc đ.â.m vào lòng tôi : “ Tôi rời đi nhiều năm như vậy , cô có tư cách gì mà thay thế?”

“Cô có biết lúc Kỷ Dương ở bên tôi đã nói cô như thế nào không ?” Cô ấy tiến tới hai bước lại gần tôi .

“Đủ rồi !” Kỷ Dương đột nhiên nổi giận.

Trần Hàm Ấu lại như không nghe thấy, nụ cười đầy ác ý: “Anh ấy nói cô ngày nào cũng bám sau m.ô.n.g anh ấy , muốn ném đi cũng không ném được . Thật là phiền phức.”

Tôi đứng tại chỗ, cảm giác mọi thứ xung quanh thoáng chốc đều rời xa tôi . Không đau, giống như bị người ta thọc một dao, đột ngột quá nên không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy mênh m.ô.n.g mờ mịt.

Kỷ Dương nổi giận đùng đùng, túm lấy cổ tay cô ta : “Rốt cuộc em muốn gì!”

“Em muốn gì anh còn không biết sao ?” Trần Hàm Ấu xoay người , ngữ điệu thoáng chốc dịu dàng: “Kỷ Dương, em hối hận.”

Cô ấy duỗi tay, ngón tay mảnh khoản xoa sườn mặt Kỷ Dương, quyến luyến nói : “Mấy năm nay em lúc nào cũng nhớ anh , chúng ta làm lại từ đầu có được không ?”

Sắc mặt Kỷ Dương điên tiếc mà ngấm ngầm chịu đựng. Hắn gằn từng chữ một: “ Tôi đợi em suốt ba năm như một con chó, em chưa từng quay trở về! Em nói tôi không thể buông bỏ em sao ? Trần Hàm Ấu, em quá đáng vừa thôi!”

Trần Hàm Ấu nức nở: “Em không dám về, em sợ em nhìn thấy anh rồi thì không nỡ đi nữa.”

Tính cách cô ấy kiên cường, từ trước đến nay rất ít khi bộc lộ sắc thái yếu ớt như thế. Tức giận trên mặt Kỷ Dương biến mất, ánh mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

Sau một lúc lâu hắn nhẹ nhàng mở miệng: “Giờ mới nói mấy câu này thì ích lợi gì đâu , tôi đã có cuộc sống mới.”

Trần Hàm Ấu nước mắt đong đầy, nhón chân. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người , Kỷ Dương không hề né tránh.

Nụ hôn lướt nhẹ mà qua, chạm vào một chút lại như sét đ.á.n.h mà không nghe được tiếng sấm. Thân thể tôi lay động, chẳng khác gì rơi vào động băng.

Một lát sau , Lâm Lãng là người đầu tiên không nhịn được . Hắn đứng lên, tức giận nói : “Trần Hàm Ấu, cmm không biết xấu hổ! Lúc trước cô đòi chia tay, bây giờ Kỷ Dương và Lộ Lộ sắp bàn chuyện cưới hỏi thì cô quay về cướp đoạt?”

Chương 2 của ĐẾN MUỘN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Gương Vỡ Không Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo