Loading...
Bốn cái chân giường bằng sắt ma sát xuống nền nhà tạo ra tiếng rít ch.ói tai: "Két… két… két..."
Cả hai giật b.ắ.n mình , cứng đờ người không dám ho he.
Nhịp thở Diệp Minh Hàn hơi gấp gáp, anh bật cười : "Hèn chi lúc nãy nhân viên bảo chúng ta giữ ý tứ một chút."
Ôn Lăng phì cười : "Cái giường này , hình như ọp ẹp thật."
Đã thế tường lại còn mỏng.
Động đậy tí xíu là cả khu nhà đều nghe rành rành.
Diệp Minh Hàn lộ rõ vẻ hụt hẫng, nhưng cũng lật đật ngồi dậy, rồi nằm ngửa ra , đan c.h.ặ.t t.a.y vào tay Ôn Lăng.
Ngón tay anh mân mê nhè nhẹ trên mu bàn tay cô, mang theo sự tiếc nuối chưa nguôi ngoai.
Ôn Lăng nằm bên cạnh, nghiêng đầu ngắm góc nghiêng hoàn hảo của Diệp Minh Hàn: Chẳng cần bàn cãi gì khác, riêng cái khoản nhan sắc này , đã vượt xa cái tiêu chuẩn kén chồng khắt khe của một đứa mê trai đẹp như cô rồi .
Tuổi trẻ tài cao, lại đối xử chân thành với cô.
Eo khỏe, đủ sức chiến đấu lâu dài...
Tim Ôn Lăng đ.á.n.h thót một cái, hai má đột nhiên nóng bừng.
Cô thầm phỉ nhổ những suy nghĩ đen tối của mình , rồi cố gắng tập trung tinh thần, ra sức lục lọi thông tin về Diệp Minh Hàn trong ký ức của nguyên chủ.
Kiếp trước , tiền t.ử tuất của Diệp Minh Hàn được gửi đến tận tay nguyên chủ khi cái Tết vẫn còn chưa đến.
Đó cũng là cái Tết đầu tiên nguyên chủ ăn cơm nhà họ Triệu.
Bây giờ đang là thượng tuần tháng Tám, ngày mai hai người sẽ lên tàu hỏa ngược Bắc vào kinh.
Họ sẽ ở lại thủ đô cho đến tận đầu tháng Chín.
Trong khoảng thời gian này , cả hai làm sao dám ngang nhiên chim chuột với nhau .
Từ giữa tháng Chín đến cuối tháng Mười Hai, tính ra họ chỉ còn vẻn vẹn ba tháng để kề cận.
Diệp Minh Hàn tuy đã nộp báo cáo kết hôn, nhưng chừng nào mới được duyệt thì vẫn còn là ẩn số .
Còn thái độ của bố mẹ anh ra sao với cuộc hôn nhân này , cũng chẳng ai đoán chắc được .
Cô không rõ Diệp Minh Hàn sắp phải thi hành nhiệm vụ gì, nếu anh biết cô đang mang thai, rất có thể vì cô mà anh sẽ nỗ lực bảo vệ bản thân , bình an vô sự trở về.
Cứ cho là lùi một vạn bước, dẫu việc Diệp Minh Hàn hy sinh là định mệnh không thể thay đổi, thì cô vẫn còn đứa con làm chỗ dựa.
Nhà nước tuyệt đối sẽ không bỏ mặc giọt m.á.u duy nhất của liệt sĩ.
Bố mẹ họ Diệp cũng sẽ không nhẫn tâm để m.á.u mủ ruột rà phải chịu cảnh bơ vơ.
Nghĩ đến đây, Ôn Lăng bật dậy như lò xo.
Diệp Minh Hàn quay sang nhìn Ôn Lăng.
Ôn Lăng áp tay lên gò má anh , lớp râu quai nón lún phún đ.â.m ram ráp vào lòng bàn tay khiến cô hơi ngứa ngáy, lấm tấm vài giọt mồ hôi ươn ướt nơi thái dương.
Đôi mắt người đàn ông sáng ngời, ngập tràn sự mừng rỡ, anh lặng im chăm chú nhìn Ôn Lăng.
Ôn Lăng bật cười trước cái điệu bộ rụt rè như cún con chờ được vuốt ve của anh . Những ngón tay thon thả của cô trượt dọc theo đường nét nam tính, góc cạnh của anh , vuốt ve xuống đến tận cổ, yết hầu anh trượt lên trượt xuống liên hồi trong lòng bàn tay cô.
Cô nhìn chòng chọc vào nét mặt đỏ gay đang cố kìm nén d.ụ.c vọng của anh với một sự khiêu khích đầy ranh mãnh, những ngón tay di chuyển chậm rãi và hờ hững trượt dọc l.ồ.ng n.g.ự.c vạm vỡ, mơn trớn xuống đến tận vòng eo.
Từng múi cơ bắp hiện rõ mồn một, phập phồng nhịp nhàng theo hơi thở dốc.
Ôn Lăng cứ như một ả cặn bã thứ thiệt, khóe môi điểm một nụ cười nhạt, lúng liếng đưa mắt khiêu khích Diệp Minh Hàn đang đỏ bừng mặt mũi, thở hổn hển, nhón mấy ngón tay nắm lấy phần chốt thắt lưng, gạt nhẹ chiếc lẫy khóa.
Một tiếng "Tách" khẽ khàng vang lên.
Cô khẽ kêu lên "Á" một tiếng, rồi giả bộ ngạc nhiên: "Ui, thắt lưng bung ra rồi ."
Diệp Minh Hàn cười khúc khích, cười đến mức hai mắt híp lại thành đường chỉ, đuôi mắt hằn lên những nếp nhăn li ti.
Đáng yêu muốn xỉu!
Anh nhìn chằm chằm vào Ôn Lăng, khàn giọng giục giã: "Mau lên em."
Nằm mơ đi !
Ôn Lăng vươn ngón tay, cấu nhẹ lấy từng viên cúc áo nhỏ xíu, đầu ngón tay thoăn thoắt nhảy múa, từng chiếc cúc bung ra hờ hững.
Cô không mấy ưng ý ở điểm này , cởi cúc áo chẳng có tiếng động gì cả, đâu có kích thích như tiếng khóa kéo "xoẹt xoẹt..." chầm chậm bung ra ... Mới phê làm sao .
Người đàn ông thả lỏng toàn bộ cơ thể, mặc cho cô muốn làm gì thì làm .
Ngoài cửa sổ, loáng thoáng tiếng bước chân của khách trọ qua lại , những mẩu trò chuyện lọt qua khe cửa sổ nhỏ xíu phía trên lọt vào tận trong phòng.
Nghe rõ mồn một như đang văng vẳng ngay sát lỗ tai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/deu-xuyen-qua-roi-ai-con-lam-phao-hoi-nua/chuong-21-noi-phien-nao-cua-ke-co-vo-dam-trai-tan-lam-sao-ma-thau-duoc.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/deu-xuyen-qua-roi-ai-con-lam-phao-hoi-nua/chuong-21
]
Nhưng cảnh tượng trong phòng lại nóng bỏng, ướt át đến tột cùng.
Nhất Niệm Vĩnh Hằng, theo dõi để đón đọc nhiều bộ truyện hay nhé ạ
Ôn Lăng cảm tưởng mình cứ như một kẻ biến thái bệnh hoạn, thế mà trong cái hoàn cảnh này , cô lại trải nghiệm được một khoái cảm lén lút, tột đỉnh đến vậy ...
Sáng sớm hôm sau , Diệp Minh Hàn nằm bên cạnh vừa cựa mình , Ôn Lăng đã khó nhọc mở hé mắt.
Diệp Minh Hàn chu đáo lấy chăn quấn c.h.ặ.t lấy cô: "Anh tới trường cấp ba của em xin con dấu, tiện thể mua đồ ăn sáng về để trên bàn cho em nhé. Em cứ ngủ thoải mái đi , lúc nào tỉnh thì dậy ăn."
"Hổng chịu." Ôn Lăng buồn ngủ ríu cả mắt, hồn lìa khỏi xác vẫn cố vùng vẫy: "Hôm nay có một màn kịch cực hay , em phải đi xem cho bằng được ."
Trần Đào Hoa chắc chắn hôm nay sẽ đi rình mò "bắt gian tại trận".
Quả báo nhãn tiền, trò vui thế này , Ôn Lăng tuyệt đối không thể bỏ qua.
Cô gật gù buồn ngủ, dặt dẹo cố gắng gượng ngồi dậy.
Vừa mới lồm cồm bò dậy, một dòng m.á.u ấm nóng bất thần tuôn trào ồ ạt theo chuyển động của cô.
Đứng dậy mặc quần áo, Ôn Lăng bàng hoàng nhìn thấy vệt m.á.u đỏ ch.ót in lù lù trên tấm ga trải giường.
Diệp Minh Hàn cũng nhìn thấy.
Anh đỏ lựng mặt, gãi gãi đầu, quýnh quáng vứt lại một câu: "Em... em chờ chút nhé, anh về ngay."
Ôn Lăng nghe tiếng cửa phòng sập lại "Rầm" một tiếng, bóng Diệp Minh Hàn đã lao vụt đi như một cơn gió lốc.
Lòng cô chùng xuống trống rỗng, chẳng biết là hụt hẫng hay là cảm giác gì khác nữa.
Nhẩm tính lại ngày tháng, đợt này đúng là vào chu kỳ an toàn của cô, không dính bầu cũng là chuyện hiển nhiên.
Nhưng nguyên chủ ở kiếp trước , trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió, Trần Cúc Hoa cũng chưa từng ép cô uống t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i gì sất, vậy mà cô vẫn chưa một lần mang thai.
Lẽ nào nguyên chủ bị vô sinh?
Nếu vậy thì cô tiêu đời rồi sao ?
Diệp Minh Hàn mà hy sinh, cô lấy tư cách gì để bám trụ lại nhà họ Diệp?
Lúc Diệp Minh Hàn quay lại , thấy Ôn Lăng đang ngồi thẫn thờ bên mép giường, khuôn mặt hiện rõ vẻ thảng thốt, pha lẫn chút bi thương và tuyệt vọng?
Cô ấy ... khao khát sinh cho mình một đứa con đến vậy sao ?
Diệp Minh Hàn thấy lòng mình dâng trào một niềm xúc động mãnh liệt, anh bước tới đưa cho cô những thứ vừa mua, ngồi xổm bên cạnh cô, thì thầm an ủi: "Đừng vội, chúng ta sau này , vẫn còn thiếu gì cơ hội."
Còn thiếu gì cơ hội ư?
Ôn Lăng thẫn thờ nhìn khuôn mặt trẻ trung tràn đầy nhựa sống trước mặt, lòng bỗng xót xa chua chát, không kìm được đưa tay khẽ mơn trớn má anh .
Nóng hổi, săn chắc, rạo rực sức sống.
Diệp Minh Hàn nhoẻn miệng cười hiền, nắm lấy tay cô kéo đứng dậy: "Em đi vệ sinh đi . Anh đi lấy nước nóng, pha cho em ly nước đường đỏ."
Anh đã cất công mua cả giấy vệ sinh, băng gạc, và một gói đường đỏ.
Nghe mấy cô mậu dịch viên ở cửa hàng bách hóa rỉ tai nhau , phụ nữ đến tháng, phải uống nước đường đỏ nóng già thì mới không bị đau bụng.
Hồi trước ở trong quân ngũ, anh thường xuyên nghe mấy anh chàng có vợ càu nhàu phàn nàn, bảo đây là nỗi thống khổ của kẻ có gia đình.
Bây giờ, anh cũng đang gánh vác cái "thống khổ" ấy đây.
Diệp Minh Hàn xách phích nước, hăm hở chạy vội đến phòng nước nóng. Vừa hứng nước nóng, miệng vừa huýt sáo vang trời.
Mấy người đứng xếp hàng chờ lấy nước bên cạnh cứ trố mắt nhìn anh đầy vẻ kỳ quặc.
Hồi trước ở quân khu, mỗi lần đồng đội rảnh rỗi lại huýt sáo, mấy anh có vợ thể nào cũng xúm vào trêu chọc anh : Chắc vợ lên thăm chứ gì? Mới thế đã sướng rơn lên rồi .
Hồi đó anh nghệt mặt ra chả hiểu, nhưng giờ thì thấu tận tim gan rồi .
Chẳng vì cái gì khác, chỉ đơn giản là sướng râm ran trong bụng.
Mấy cái người này làm sao thấu hiểu được niềm vui sướng của anh , chắc mẩm là một đám ế vợ cả lũ thôi.
Đám ế vợ thì hiểu thế quái nào được , đây gọi là "phiền não" của người có vợ đấy!
Một sự phiền não trong hạnh phúc tột cùng.
Nhà vệ sinh nằm chỏng chơ dưới lầu, tận tít góc Tây Nam.
Lúc Ôn Lăng xử lý vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi quay lại phòng, Diệp Minh Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng nước nóng và bữa sáng.
Bát nước đường đỏ bự chảng bốc khói nghi ngút, ngay cả bát cháo kê cũng được rắc thêm một ít đường đỏ.
Vừa thấy Ôn Lăng đẩy cửa vào , Diệp Minh Hàn lật đật chạy ra đỡ lấy cánh tay cô: "Em xong rồi à ? Anh pha nước ấm sẵn rồi , em đi rửa mặt đ.á.n.h răng đi . Uống xong nước đường đỏ rồi hẵng ăn sáng nhé."
Cái điệu bộ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa của anh khiến Ôn Lăng cứ ngỡ mình không phải là tới tháng, mà là vừa mới đẻ xong đang ở cữ vậy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.